02
Bệnh nhân ngốc
_____________
Seung Hyun ngẩn người , nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc thật lâu như kẻ vô hồn . Sau đó , anh mệt mà thiếp đi trên giường lúc nào không hay . Vài tiếng trôi qua , đã là giờ chiểu nhưng vẫn chưa có bát cháo nào được bưng lên , căn phòng trống trãi , chứa đựng từng nhịp thở đều đều của Seung Hyun , anh co mình lại nằm ngủ ngư một chú thỏ nhỏ , tìm sự ăn toàn.
Ngoài trời ánh nắng đã dần biến mất , để lại một không khí mát mẻ trong lành , dễ chịu . Không gian yên tĩnh , bỗng bị phá vỡ một tiếng cạnh phát ra phía cửa phòng bệnh , theo sau đó là một cô y tá trẻ trung cầm trên tay một bát cháo nóng hổi , cô nhẹ từ tốn bước tới đặt bát cháo lên bàn nhẹ nhàng nhất để không làm Seung Hyun tỉnh dậy.
Xong việc , cô nhanh chóng quay về làm những công việc khác tiếng đống cửa lại kêu thêm một lần nữa . Seung Hyun nằm trên giường mắt mấp máy thức giấc , môi anh chu môi lên như đang khó chịu điều gì đó đã phá giấc ngủ của mình , Seung Hyun bật dậy đột ngột khiến chiếc giường sắt kêu lên cót két , tay anh đưa lên dụi mắt.
Ngó nghiêng xung quanh phòng bệnh , và anh thấy một bát cháo đang còn nóng hổi đã đặt trên bàn , Hyun cười tíu tít cái bụng đói meo của anh thôi thúc anh cầm ngay bát cháo lên ăn cho qua cơn đói . Nhưng vì cháo quá nóng , Seung Hyun chỉ là một người lớn đầu óc ở năm tuổi , sao có thể biết được.
Anh dang hai bàn tay ra cầm lấy tô cháo , một cơn núi lửa như tràn vào tay Seung Hyun , anh giật mình rụt tay lại làm đổ cả bát cháo vào người của mình , tô cháo cũng va đập mạnh dưới sàn mà vỡ tan . Những vũng cháo trắng rải rác khắp nơi trên quần áo của Seung Hyun , cơn nóng thấm vào da anh tàn phá lớp sừng bảo vệ trên da . Anh liền bật khóc , hoảng hốt vì cơn nóng rát kì lạ đang râm ran trong người.
Anh vội gạt nó ra bằng tay trần nhưng vì quá nóng nên chỉ gạt được vài cái đã ôm tay xuýt xoa , cơ thể Seung Hyun càng nóng hơn , cháo thấm vào vải quần áo chảy vào da khiến toàn thân anh nhớp nháp khó chịu . Anh ghét cảm giác này , tay anh nắm chặt chiếc áo phông trắng rẻ tiền , chất liệu rất mỏng chỉ dùng một ít sức lực anh đã xé được chiếc áo ra khỏi người.
Ngực Hyun lộ ra căng tròn , với những vết đỏ ửng lên vì phỏng , chất màu trắng đục dính khắp người kia là cháo . Quần anh cũng không phải ngoại lẹ đó còn là nơi bị đổ cháo vào nhiều nhất , nó đã thấm vào tận quần nhỏ của anh , cảm giác kì lạ gì đó thôi thúc Seung Hyun , làm lu mờ đi tâm trí của anh.
Anh đứng dậy để cơi bỏ chiếc quần nóng như than ấy , nhưng lại vô tình đạp trúng mảnh sứ của bát cháo lúc này . Seung Hyun đau đến mức té bộp vào vũng cháo dưới đất , mông anh đập vào đống đồ ăn đó , vì áp lực đè nén nên cháo đã thấm xuyên hai lớp quần.
"HỨC-nóng nóng quá..ư"-Hyun bật khóc hoảng loạn , anh đứng dậy một cách khó khăn , và mò lên giường bằng đôi chân đầy máu do đạp trúng mảnh vỡ , anh nằm úp mông cong lên , nước mắt không ngừng tuôn trào ướt đẫm cả gối , tay với ra sau cởi chiếc quần ra . Cháo dính đầy quanh mông trong của Seung hyun , đỏ ửng lên như bị ai tát , cháo khi dính vào người lâu sẽ rất khó chịu , nó dính và rất rít người.
Hyun chỉ muốn lau nó ngay bây giờ , anh chẳng biết nghĩ tới giấy là gì ở lúc này mặc dù nó đã đặt cạnh bàn , Hyun lấy tay trần của mình để lau . Tay anh chạm nhẹ một cách vụng về lên mông tay lau vệt cháo một cách thô lỗ . Một tiếng mở của vội vã.
Jiyong check cam của bệnh viện , nghe tiếng động mạnh dãy phòng bệnh của Seung Hyun lập tức chạy đến kiểm tra , cậu đã chạy hết các phòng và không có gì chỉ còn lại phòng Seung Hyun . Cậu chạy thật nhanh đến và không gõ cửa mở nó một cách tự nhiên , và đập vào mắt anh là cảnh không nên thấy.
Tiếng động đó là tiếng bát cháo bị vỡ , điều đó cậu chắc chắn nhưng điều sốc tâm lí hơn là một tên bệnh nhân khờ , ăn mặc trần truồng nằm tư thế tay đưa ra sau hông là như thế nào ? Biến thái giả dạng à , nhưng cảnh tượng này thật giống một món ăn đặc biệt gọi mời Jiyong , đôi bờ mông căng mộng đến bất ngờ đang phộng phồng , co giật và ướt đẫm do cháo.
Jiyong cảm nhận được gì đó đang sống dậy , cậu khạc một cái lấy lại bình tĩnh bước vào một cách điềm tĩnh xem rõ tình hình , Jiyong mặt đầy mồ hôi bước tới , như đang kiềm hãm thứ gì đó . Seung Hyun ngoảnh mặt lại nhìn cậu , bên dưới cậu nhói lên một phát , gương mặt lúc khóc của anh thực sự chẳng đáng thương nó quyến rũ một cách kì lạ , Jiyong khó khăn hỏi.
"Chuyện gì vậy?"-Cậu nói giả bộ nghiêm túc thật ra chẳng tập trung vào câu hỏi.
"Hưm..hư...cháo dính vào đây-hức chùi nó ra cho Hyun..ư-ư"-Anh vừa khóc vừa nói một cách hồn nhiên , chẳng biết xấu hổ là gì.
Jiyong bất lực với bệnh nhân này , chục năm đi làm cậu chưa bao giờ gặp cái tình huống trớ trêu như này , thật sự rất bất lực . Cậu yêu cầu anh nằm im để cậu dọn dẹp xong mớ hỗn đọn dưới sàn sẽ giải quyết anh , Seung Hyun ngoan ngoãn tuân lời . Cậu cẩn thận đặt mảnh sứ vào tấm vải , quấn băng keo thật chặt moies vỏ vào thùng rác , bước tới nhà vệ sinh của phòng bệnh đổ lấy cái chổi lau nhà , lau hết đống cháo bị đổ.
Bây giờ mới là phần cậu thực sự phải đấu tranh , Jiyong vào phòng vệ sinh giặt một chiếc khăn ướt lau lại cơ thể cho Seung Hyun . Tay cậu run rẩy lau xung quanh hai quả trắng nỏn , mắt chỉ hé mở chắng dám mở to ra để nhìn thẳng . Cậu bấu lấy bờ mông để lau ở gần phía trong , một cảm giác mềm mại sung sướng đến kì lạ . Cứ như cậu đang sờ vào làn da của em bé vậy.
Jiyong nhắm mắt lau sạch , cậu lật người hyun nào đối diện mình cậu đè lên anh . Xem coi đằng trước có bị dính không , và đương nhiên là có , Jiyong lại bắt đầu lau ở đằng trước , lại là cảm giác mềm mịn ấy , cậu muốn cắn vào nó quá . Seung Hyun mặt ngây thơ nhìn Jiyong kì lạ chẳng hiểu sao anh cứ nhắm mắt , nhưng điều Hyun tò mò bây giờ là nảy giờ cứ có thứ gì chọc vào người mình . Mặt anh nhìn xuống , chân anh động đậy khiến thứ nhọn hoắt chọc vào đùi anh mạnh hơn.
"Thứ gì cứ chọc vào đùi Hyun á"-Seung Hyun nói thẳng , ngây thơ đến chết người.
jiyong mặt đỏ bừng , cố lau hết rồi đứng dậy khỏi người của Seung Hyun , cậu ôm nỗi bức rứt trong người , chạy vào giặt khăn rồi treo lên phơi khô , miệng không ngừng trách mắng Seung Hyun là một thằng đần.
"Bát cháo nói sôi sùng sục thế kia mà anh cũng cầm lên được à đúng là ngốc thật đấy "
"Lần sau mà như thế nữa tôi sẽ bỏ mặc anh"
Cậu bước ra , mắt nhìn chằm chằm vào thân thể đang trần truồng của Seung Hyun đắm chìm , cậu mắng anh thêm vài câu , tay cầm bộ đồ bị dính cháo lên , rồi nói một chút nữa quay lại sẽ có đồ khác cho Hyun mặc , chưa kịp trả lời cậu đã đóng sầm cửa chạy ra . Đồng nghiệp nhìn anh khó hiểu , mặt cậu đỏ bừng chạy thẳng một mạch lại thùng rác vứt bộ đồ đó đi , tâm trí cậu không ngừng nghỉ tới cảnh tượng ấy . Jiyong lắc đầu bức đi trên sảnh bệnh viện chẳng khác gì kẻ tâm thần , Jiyong cậu đang chạy xuống sảnh lấy xe để mua đồ mới cho Seung Hyun.
___________
Bí rồi đọc tạm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co