03
Đêm kỉ niệm
___________________
Bên trong nhà kho phủ đầy toàn là màu đen , chỉ có một chút ánh sáng chập chờn như sắp hết pin , của bóng đèn điện treo lơ lửng.
Đây không phải là một nhà kho , chứa nhiều đồ không sử dụng , và có đầy bụi bẫm . Nó rất sạch sẽ như một căn phòng và chỉ có bốn bức tường , nhưng không có bất kì nội thất nào ở đây.
Điều đầu tiên bước vào , cậu nhăn mặt lại khi thấy , một đống đổ nát ở phía bức tường trái.
Một dãy đồ ăn kéo dài cho thấy , ai đó đã gạt nó đi một cách mạnh bạo , bát đĩa cũng vỡ tan chẳng cái nào nguyên vẹn . Jiyong nhìn theo , tay siết chặt đống đồ ăn đang cầm trên tay.
Cậu quan sát thật kĩ như đang tìm kiếm thứ gì . Lần theo ánh sáng yếu ớt , cậu từ từ tiến lại gần hơi , và gần hơn nữa.
Jiyong nhếch nhẹ môi khi thấy , một đôi chân vẫn đang run rẩy , co gắp vào để không bị ánh sáng chiếu trúng , ở góc tường nơi ánh sáng khó chiếu vào nhất.
Cậu nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống , ngồi xổm trước đôi chân trần đang run rẩy.
"Anh lại ném đồ ăn đấy à"-giọng Jiyong khạn lại điềm tĩnh nói.
Đối phương không trả lời cậu , cơ thể chỉ bắt đầu run rẩy mạnh hơn , đôi chân của cậu làm lộ điều đó.
Toàn thân trắng bệch , cố nấp sau bóng tối , trốn tránh ánh mắt sắc lẹm của Jiyong.
"Em mạc luôn khi bỏ tiền ra mua chén đĩa cho anh ăn thôi đấy"-Jiyong than phiền , cậu thở dài một cái . Giả vờ làm gương mặt khó chịu.
"Nên là hãy ăn một chút đi"-Jiyong kê tay lên đầu gối chống cằm nhìn người đang run rẩy sợ hãi kia , đôi mắt anh sâu thẳm như xuyên thấu người kia.
Hơi thở bắt đầu dồn dập hơn , tiếng dây xích rung lên từng đợt , bắt đầu có tiếng rên rỉ nhẹ . Điều đó còn phát ra to hơn , khi Jiyong bắt đầu bước lại gần.
Cậu càng lúc bước gần đôi chân kia , giường như cậu đã xác nhận được toàn bộ cơ thể của đối phương , Jiyong nắm lấy tóc người đó , lôi ra chỗ có ánh sáng một cách mạnh bạo.
Một giọng nam trầm ấm phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn . Tay người đàn ông run rẩy khi ôm chặt tóc của mình để giữ nó lại , cậu bị Jiyong quăng mạnh xuống nền.
Thân thể khắp nơi toàn là vết bầm tím và vết sưng . Bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo dài tay , màu trắng mỏng manh . Mọi thứ đều rách tơi tả làm lộ ra toàn bộ da thịt.
Cơ thể như bị tra tấn nằm sõng soài , cả người nằm co lại , thở hổn hển không thể tự đứng dậy.
Jiyong tiến lại , ngồi xuống bên dưới chân , nắm mạnh tay người kia lật ra để có thể nhìn toàn bộ người kia.
"Hay để em đút cho Seung Hyun ăn nhé"-Jiyong nói nũng nịu rồi với lấy đống đồ ăn mình đặt sẵn ở đó.
Người đang nằm run rẩy kia là Seung Hyun , anh bị Jiyong bắt tới vì lý do muốn anh quay trở về BigBang.
Jiyong bốc đống đồ ăn trên tay , dùng ngón tay cạy chiếc miệng nhỏ xinh của Seung Hyun ra . Nhét đống thức ăn đó vào rồi nhấn nó vào sâu bên trong họng anh.
"Đồ ăn hôm nay ngon lắm hôm nay là kỉ niệm hai mươi năm của bigbang đấy anh có nhớ không"-Jiyong điên cuồng nhấn thức ăn vào miệng Seung Hyun.
Anh nắm lấy tay cậu đẩy ra để phảng kháng , nhưng chẳng làm được gì . Cậu hài lòng nhìn anh , nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn nuốt nó . Nhưng Hyun đã ói nó ra.
Jiyong cuối sầm mặt , tiếp tục nhét cho hết đĩa đồ ăn , cuối cùng vẫn bị Seung Hyun nôn ra hết trước mặt.
Mặt Seung Hyun tèm nhem thức ăn và nước mắt , anh dơ hai tay trước mặt như đang phòng thủ với Jiyong.
Cậu bực mình đứng dậy , cầm lấy chiếc đĩa đập nát nó ngay bên cạnh Seung Hyun , một vài mảnh vỡ đã cứa vào má anh . Cơ thể anh bắt đầu run rẩy vì sợ.
Jiyong cố bĩnh tĩnh , nhìn vào Seung Hyun đang run rẩy bên dưới , nhìn bộ dạng của anh ta , khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn.
Tại sao cứ phải run sợ như thế chứ , anh ta có phải đàn ông không . Cậu đã lấy keo dán miệng của anh ta lại , hay sao mà anh không trả lời cậu.
"Không ăn cũng không sao nhưng mà..."
"Anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó chưa"
"Hôm nay Daesung và Taeyang đã nói muốn anh trở về lắm đấy nhìn các em ấy thật đáng thương"-Jiyong nhớ về các em của mình.
Seung Hyun vẫn im lặng , lựa chọn thời cơ Jiyong không để ý tới anh để bò đi nơi khác , để tránh mặt cậu.
Jiyong không phải là không để ý tới anh , cậu nhìn thấu từng hành động của anh từng chút một.
Thấy anh vẫn tự ý , khi mình chưa cho phép . Jiyong cuối xuống nắm lấy cọng dây xích , kéo thật mạnh anh lại quay về chỗ của mình.
Một tiếng két phát ra , xích được đeo ở cổ Seung Hyun . Đột ngột bị kéo khiến cả cơ thể cậu ngã nhào , mặt nhăn lại vì khó thở , cả thân anh tựa vào chân jiyong , ho *khụ khụ* vì đau rát ở cổ.
"Chưa trả lời mà đi đâu vậy?"-cậu ngồi xuống để cơ thể Seung Hyun dựa vào mình.
Hyun quay lại nhìn cậu , với vẻ mặt chán ghét , cậu quay đầu lại ngay sau đó . Nhưng bất ngờ lần này anh trả lời cậu.
"Không về"
"Lý do"
"Anh có biết mỗi lần anh từ chối là anh sẽ thành ra thế nào mà"
"Sao lại cứng đầu như vậy chứ"
"Anh muốn mình tự nguyện về chứ không phải em ép buộc anh v-hư ức!"-Seung Hyun đang nói thì bị dây xích một lần nữa kéo mạnh quanh cổ.
"Tự nguyện?..là khi nào kiếp sau chắc"-Jiyong nắm chặt dây xích trong tay cậu đã quá quen với những câu nói này từ miệng Seung Hyun.
"Anh lải nhải câu này khá nhiều rồi đó"-cậu kéo mặt anh sát với mặt mình.
Seung Hyun khựng lại , mắt anh trùng xuống , vì Jiyong nói đúng . Anh sẽ chẳng bao giờ quay trở về Big Bang một lần nào nữa...Nhưng không đồng nghĩa với việc , Jiyong nhốt anh để đánh đập , kêu gọi anh về như thế này.
"Đúng anh không về đấy ! Mặt mũi nào mà về đó nữa chúng nó sẽ cười vào mặt anh"-Seung Hyun hét vào mặt Jiyong.
"Em làm như này là phạm pháp luật nếu chịu thả anh ra anh sẽ không nói gì với cảnh sát"-Anh mạnh dạng ra điều kiện với Jiyong.
Sau tiếng hét mọi thứ im bặt một lúc , ôi biểu cảm của anh ấy thật đáng yêu . Jiyong thả dây xích trên tay ra cười nhạo anh.
"Báo cảnh sát?"-Jiyong vừa cười vừa nói.
"Thật khó để tin một thằng nghiện , nhưng cũng sợ thật đấy"
"Vậy nên tôi không thể để anh thoát được nếu anh đã có ý định như vậy"-Hắn đưa tay âu yếm gò má gầy của anh.
"Phải làm gì để anh ở lại nhỉ..."
________________
1300 từ
Ngàn lần xin lỗi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co