Truyen3h.Co

GEAR HAVEN

Phase 0 - CHƯƠNG 3: PULSE

Gynivxx

Cơn gió đã đổi hẳn hướng.

Từng nhịp rít từ phương Đông kéo theo cát mang mùi đá cháy, phủ lên những vết lốp hắn để lại như thể cố xóa đi dấu vết vừa viết. Nhưng không thể xóa được mùi. Có gì đó đã bốc hơi – không phải xăng, không phải dầu, mà là thứ ám muội hơn: một hỗn hợp của lõi cháy, sợi quang khét và máu khô lâu ngày. Cát không còn di chuyển như trước. Nó không bay, không xoáy. Nó đứng yên – lơ lửng trong không khí – như đang lắng nghe. Hắn cũng thế.

Tiếng máy của chiếc xe thở đều, dở dang. Một nốt gãy trong bản nhạc không có người chơi. Nhịp máy vẫn sống, nhưng không ai chắc nó đang vận hành, hay chỉ đang cầm cự. Hắn không biết vì sao tay ga lại vặn tới mức đó. Nhưng chiếc xe không phản kháng. Nó rùng mình, rồi lặng.

Hắn dừng ở rìa một rãnh đá – sâu như vết nứt – như thể nơi này từng bị một thứ gì đó rạch ngang. Không phải bởi thời gian. Mà bởi tốc độ. Mặt đất bị cày vỡ. Một hàng cọc gỉ đứng trơ trọi như hàng răng của một con thú máy bị bẻ gãy.

Xa hơn, giữa bầu không khí chì màu tro, là một đường cong đứt quãng. Không phải là đường. Là vết lăn của một bánh xe không còn lốp. Hằn xuống đất như vết khâu, cứ lặp đi lặp lại như ai đó từng cố chạy mãi theo một vòng tròn... rồi không ra được.

Vòng tròn.

Từ dưới ngực hắn, vật thể tròn lạnh băng mà hắn nhặt được từ tháp tín hiệu khẽ rung. Không phải rung vật lý. Chỉ là một cảm giác – như con tim đập lệch trong một khoảnh khắc – khiến hắn giật mình như vừa lỡ bước vào nhịp lệch của chính mình.

Bụng hắn đói cồn cào. Cơn đau không tới từ dạ dày, mà từ nơi sâu hơn – nơi các sợi dây thần kinh không chỉ truyền tín hiệu – mà truyền thứ gì đó như một bản ghi âm lỗi. Như thể hắn từng ở đây. Từng chết ở đây. Từng giết ở đây.

"Khi máy ngừng, tiếng đập còn vang..."

Một giọng nói. Không có người. Không vang trong đầu. Nhưng cũng không thể lờ đi. Giọng như hơi kim loại lạnh bị cọ lên gương. Một hồi chuông vọng qua hàng trăm mét dây cáp dưới lòng đất, truyền vào xương sống hắn mà không qua tai.

Tiếng động.Không phải âm thanh.

Hắn nhảy khỏi yên. Mặt đất dưới chân nứt khẽ. Một khe kim loại bị chôn nửa dưới lớp cát nổ bật. Không phải mìn. Không phải bẫy. Mà là một lõi cảm biến máy – loại từng dùng để nhận tín hiệu xung âm. Khi xe hắn lăn bánh qua, nó rung lên. Và dưới chân, hàng loạt khe nhỏ khác cũng bắt đầu ngân theo nhịp.

Như dàn âm thoa gỉ.

Hắn lùi lại. Nhưng tiếng rung vẫn còn. Và giờ, không chỉ dưới chân – mà còn từ phía xa. Một tòa cấu trúc nổi lên khỏi cát. Không thẳng. Không cố định. Mỗi khi gió lùa qua, nó thay đổi hình dạng – như thể được xây bằng gương cong, xác xe, và âm thanh. Nó không có cửa. Nhưng một dải ánh sáng đỏ nhạt chớp đều ở mép – giống tín hiệu sống – nhưng lệch pha.

Hắn tiến lại. Mắt không nhìn rõ. Nhưng tai nghe được. Không phải âm. Mà là xung.

Mỗi lần xung phát ra, lớp đất dưới chân lại run. Và mỗi lần hắn bước vào một vùng xung, đầu hắn như bị ép chặt – không đau, nhưng nhớ.

Một ký ức nhoè như dầu loang: một căn phòng toàn điện, ánh sáng trắng, dây cắm cắm vào cột sống, một tiếng nói vang lên từ hư không - "Thử mẫu thứ 9. Kết nối không ổn định."

Hắn ngã xuống. Bàn tay chống lên một miếng kim loại bị vặn. Bề mặt nó không trơn – mà có hình vòng tròn bị gạch chéo, khớp hoàn hảo với miếng chip trong áo hắn. Khi hắn đưa chip lại gần, xung dừng lại.

Im lặng.

Rồi mặt đất mở ra. Không phải bằng cơ khí, mà bằng từ tính. Một lớp bề mặt nứt theo hình xoắn – như một bánh răng đang lật mặt – và lộ ra một hốc nhỏ, vừa vặn để một người lách vào. Trong đó tối. Nhưng còn một tia le lói.

Một ánh sáng xanh mờ hắt ra từ các sợi cáp quấn quanh một thiết bị thở. Nó không hoạt động – nhưng vẫn còn hơi. Và bên cạnh, có một chiếc mặt nạ hồi sức sinh học.

Hắn không chạm vào, nhưng khi ánh nhìn rời khỏi mặt nạ ấy, hắn thấy bóng chính mình vẫn còn lưu lại trong lớp kính đã xỉn – không phải phản chiếu. Không còn ánh sáng nào ở đó. Chỉ là một khuôn mặt mờ, như ảnh dư của một giấc mơ bị đứt quãng. Một thứ đã từng là người.

Và trong lòng bàn tay hắn, mảnh chip tròn vẫn đang lạnh đi. Như thể ai đó vừa đọc qua ký ức của nó.

Một âm thanh chợt vọng lại. Không lớn. Không rõ. Nhưng đủ để khiến cả không khí chệch nhịp.

"Đừng có mà chết ở đây."

Tiếng người. Thô, cộc, bụi bặm. Gần như là giọng của kim loại đã biết nói.

Hắn quay đầu.

Một bóng người đứng chệch về bên phải – nơi cát đã lõm thành một hố không tự nhiên, và một đống vụn sắt bị bẻ cong như vừa có ai đào lên từ dưới bụng đất.

Người đó đội một chiếc nón bảo hộ rách, một mắt bị che bởi thấu kính, và vai đeo một gùi tròn lấp ló mảnh động cơ cũ như vỏ xương. Tay cầm thứ gì đó dài – không hẳn là vũ khí, không hẳn là gậy – mà là một phần khung tay lái đã được mài thành móc.

"Tao theo vệt bánh xe mày từ rìa Hang Khô Máy. Mày vừa làm gì dưới này?" – hắn nói tiếp, không tiến lại, chỉ khẽ nghiêng đầu – giống như đang đọc từ những dấu vết mùi cháy sém còn lơ lửng trong không khí.

Ánh sáng yếu chiếu hắt từ bên dưới mặt đất vẫn chưa hoàn toàn tắt, khiến cát quanh chân hai người giống như thủy ngân vỡ – lấp loáng, và không ổn định.

Người lạ không hỏi tên. Không giới thiệu. Chỉ nhìn – bằng một con mắt người và một con mắt máy – xen lẫn nhau giữa lớp bụi đỏ cháy của kính lọc cũ.

"Mày không nhớ gì à."

Hắn không trả lời.

Người kia nheo mắt. Rồi bất ngờ cắm phần gậy vào đất, ngồi xuống, kéo từ túi áo ra một lon nhỏ – không nhãn, không nắp, chỉ khui bằng tay – và uống một ngụm. Hơi thở hắn khè ra mùi cồn cháy và thép nguội.

"Được rồi. Không nói cũng chẳng sao. Tao là Knux. Gò Sắt Khô." – một cách nói như đã chán việc giới thiệu bản thân. Câu nói vừa buông ra, gió đổi hướng. Bụi từ phía sau tháp trôi tới, chạm vào chân hai người, rồi tan ra.

Knux Braver. Tên không gắn mác. Nhưng mùi nhớt và vết khò trên cổ tay của hắn đủ để nhận ra kẻ độ xe sống ngoài luật.

"Tao từng móc lại động cơ từ ba xác xe gãy cổ. Độ bằng rễ cây và thép vụn. Chạy ngon hơn mấy con MadAnt tụi trên kia."

Hắn ngẩng nhìn Knux, không vì tò mò – mà vì... cảm giác đã từng nghe giọng đó ở đâu. Trong gió. Trong bụng xe. Trong tiếng cọc cạch vừa rồi.

"Mày đi đâu?" – Knux hỏi.

Một câu hỏi không có hình dạng, nhưng lại như xoắn quanh bụng hắn. Hắn không biết trả lời thế nào. Hắn không biết... mình đã từngđi đâu.

Knux chớp mắt – hoặc có thể là kính của hắn vừa chuyển lớp lọc.

"Phía tây đang nổi lốc axit. Phía bắc bị sập. Tao không rẽ trái. Chỉ rẽ phải. Bao giờ cát đổi màu, tao lại đi tiếp."

Rồi hắn đứng dậy, lấy tay vỗ vỗ lớp bụi bám trên quần áo.

"Tao không đưa mày đi được. Nhưng mày nên thử lên Junkbay."

"Junkbay?"– lần đầu tiên hắn thốt ra một từ, không theo ý thức, mà như... phản xạ.

Knux khẽ gật. Không cười, không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ nói:

"Nơi mà những thứ từng bị vứt bỏ có thể... sống lại."

Gió nổi lên. Một cơn xoáy nhẹ quấn quanh mặt đất, mang theo mùi dây điện cháy và hơi nước đã cạn. Khi cơn gió tan đi, Knux cũng biến mất. Chỉ còn một vết lốp nhỏ, không rõ hướng – và một vệt khét mới trên mặt đất, như thể bánh xe hắn vừa lướt qua để lại dấu.

Hắn quay lại nhìn chiếc mặt nạ hồi nãy. Vẫn còn ở đó. Nhưng ánh sáng bên dưới đã tắt.

Và trong ngực hắn, một nhịp lệch vừa vang lên. Như tiếng máy cũ khởi động sau một thời gian ngủ quá dài.

Không phải tim. Không phải trí nhớ.

Mà là... mạch máy vừa được nối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co