Phase 0 - CHƯƠNG 4: RUST
Cát dưới bánh xe đã dày hơn. Nhưng gió không còn cào thẳng như trước. Nó đi vòng, lượn như thể cố giữ lại một thứ gì vừa bị kéo ra khỏi mặt đất. Mỗi vòng quay của bánh, hắn cảm giác có gì đó rụng khỏi xương sống mình. Không phải đau. Không hẳn là nhớ. Mà là một sự kéo căng – như thể cơ thể hắn từng quen với trọng lực khác, với nhịp thở khác, và đang bị đặt lại đúng nhịp cũ sau thời gian dài lệch pha.
Một cảm giác hanh khô len vào lồng ngực – như hơi của một động cơ từng tắt lâu ngày, vừa được bật lại bằng một cú giật tay ga. Mùi gỉ sét. Mùi nhựa cháy. Mùi xăng đã lâu không đốt. Tất cả quện lại, như một lớp ký ức bị thiêu chậm.
Phía trước hắn là một con dốc – không cao, nhưng đất sụt. Bánh xe lăn chậm như bò, từng vòng gằn lên, gãy đoạn. Lúc hắn lên đến đỉnh, tầm nhìn mở ra một khung cảnh... trống rỗng. Nhưng đó không phải sự trống rỗng của thiên nhiên. Mà là sự vắng mặt của thứ gì đó từng tồn tại. Trên đỉnh, một hình khối gãy gập hiện ra – nghiêng, móp, như thể bị ai đó dựng lại bằng tay trái trong cơn sốt.
Một trạm kỹ thuật nằm nghiêng. Gác trên ba chân thép đã gãy đôi. Khung ăng-ten bị đốt cháy còn trơ lõi dây đồng đỏ sậm, loằng ngoằng như gân cổ máy bị cắt. Cửa bị hàn lại bằng mảnh chắn xăng thùng – nhưng bản lề lại mở. Trạm bị bỏ lại. Không rõ vì sao. Không có dấu người. Không có thi thể. Nhưng mọi thứ... vẫn còn nóng.
Không phải nhiệt độ. Mà là không khí.
Hắn bước xuống. Mỗi bước chân dẫm qua một mảng kim loại bị bào mòn. Bên dưới, những tấm bản thiết kế xe – dính chặt vào mặt sàn như thể ai đó từng định đem đi, nhưng gió đã nung chảy nó dính lại. Trên vách là một chuỗi ký hiệu – không phải chữ viết – mà là sơ đồ mạch ECU thô, vẽ bằng dầu cháy:
"Tự nâng. Tự đi. Tự sống. Không tin tín hiệu trung tâm."
Cửa bên hông trạm dẫn ra một hẻm đất hẹp – không rào chắn. Hắn đẩy cửa. Một luồng khí khô ập ra. Trong đó không có bụi. Chỉ có mùi của một loại kim loại từng bị nung – rồi bị quên. Sàn nhà gồ lên ở giữa. Góc phòng, có một cái bàn chôn nửa vào sàn. Dưới bàn, một bộ khung động cơ cũ – không phải loại thường thấy. Xy-lanh đôi, có đường ống gấp khúc hình xoắn, trục giữa được hàn bằng các mối kiểu cũ – đốt tay, không theo đường máy.
Nhưng điều lạ là: khung động cơ ấy không hoen rỉ. Không dây. Không điện. Nhưng từng nhịp như phổi máy, lọc qua bụng đất.
Nó thở.
Rất nhẹ. Nhưng có thật. Một nhịp thở khô và đứt quãng, phát ra từ khe giữa hai xylanh, nơi có một vết nứt vừa đủ để ánh sáng lọt qua. Không dây. Không nguồn. Nhưng nhịp máy còn đập.
Tay hắn tự đặt lên bàn. Không ép. Chỉ chạm. Và một cảm giác – như tiếng lệnh văng ra từ một cơn sốt dữ – lướt qua thính giác, và trong khoảnh khắc đó – một hình ảnh lóe lên như chớp tĩnh điện trong não: một xe gầm rú giữa những đài phun khí, tiếng pô như tiếng kèn gọi xác, và tiếng người hét lớn từ đâu đó: "MOD LẠI TRỤC ĐỘNG! ĐỔI VAN! LẤY LÕI KHÁC!"
Ký ức đó... không phải của hắn. Nhưng lại in vào cơ như một bản mạch đã từng được hàn.
Trên trần, những sợi cáp treo ngược như ruột máy bị phanh ra, có cái còn dính dấu khò. Một cái khung như bệ nâng – chỉ còn phần móc – đung đưa như từng treo thứ gì đó nặng, rất nặng. Dưới đất, một vết trượt dạng hình cung – giống như từng có thứ gì bị kéo ra khi nó còn sống.
Ở đó, nằm nghiêng, là một khung xe hai bánh không hoàn chỉnh. Khung chính hàn bằng tay. Vỏ dùng lại từ khung nắp buồng tăng áp, không sơn – mà khò. Mỗi chỗ ráp như từng được đo bằng mắt và chỉnh bằng nắm đấm. Các mối nối đầy vết cháy. Trên yên có dính một mảnh vải cháy. In dấu bánh răng gãy ăn và một khóa lục giác - Một thứ ngôn ngữ kỹ thuật nào đó, từng dùng trong hệ thống độ riêng, không thuộc bất kỳ nhà máy nào.
Và điều lạ nhất: khung xương xe có mùi.
Không phải mùi xăng. Cũng không phải nhớt. Mà là mùi của máu lẫn với điện.Mùi của thứ từng là hữu cơ, nay bị nung bằng năng lượng và cơ khí – và không chết hẳn.
Dưới khung, một lõi bán dẫn chảy dầu. Nhưng sợi quang duy nhất – mảnh như gân mắt – vẫn chớp nhè nhẹ ánh đỏ. Hắn không biết vì sao, nhưng tay đặt đúng điểm. Không cần tra cứu. Không cần thử. Cứ như hắn đã từng sửa chữa cỗ xe này hàng trăm lần.
Một tiếng bước chân phía sau. Nặng. Có độ ngân qua khung kim loại - như thể mỗi lần nhấc chân, một vật gì đó bằng sắt bị lôi theo. Mùi cồn nặng. Cháy chưa hết. Lẫn với mùi mồ hôi cũ trộn dây đồng chảy.
Không khí bỗng chặt lại.
Một bóng người xuất hiện, gã mặc áo giáp hàn, một tay bọc găng khò, tay kia kéo theo một đoạn ống gió không nối, như để nghe âm máy. Mặt gã cháy nửa, che bằng lớp băng keo cháy cũ. – không đi vào, mà như đã ở đó từ đầu, chỉ giờ mới được ánh sáng rọi đến. Gã cúi xuống khung xe, không nói. Rút từ ngực áo một đoạn ống hàn bị đứt, chạm sát tai vào vỏ máy.
Không hỏi tên. Không xin phép. Gã chỉ ngước lên, mắt nheo lại như đã từng thấy hắn.
"Mày vừa đánh thức nó?"
Không hỏi. Chỉ xác nhận. Giọng gã như tiếng pô bịt chặt khò khè.
Hắn không trả lời. Nhưng chiếc xe thì có. Trục máy khẽ xoay. Không có lệnh. Không có tín hiệu. Chỉ là một vòng quay nhẹ, như cú ngáp đầu tiên sau nhiều năm bị đóng bụi.
Bóng người đó tiến lại. Không vũ khí. Không đe dọa. Nhưng chân bước dứt khoát – không vội vã, không gấp gáp – như kẻ từng học cách bước qua vùng đất sống còn.
"Tao là Kael Grinder. Con này từng do tao tháo. Nhưng tao không giết nó."
Kael Grinder - Kẻ vừa xưng tên với hắn ,đi vòng quanh xác chiếc xe cũ, gõ nhẹ vào khung rồi... liếm dầu rò ra từ khe.
"Nếu nó còn nhớ mày, mày phải nợ nó."
Hắn nhìn gã.
Gã ngước mắt – mắt bên trái tròng mờ, mắt phải có vết sẹo cháy – giống vết nổ của buồng đốt bị nén quá tay.
Hắn chần chừ. Rồi hỏi:
"Là xe của ai?"
Gã nheo mắt. Đặt một ngón tay lên lõi.
"Không phải của ai. Là của cái nơi này. Bên dưới trạm từng có hầm chỉnh mô-men. Tao độ nó lên, nó không chịu... nên tao tháo ra. Nhưng chưa kịp chôn."
Gã nhấc nhẹ lõi lên, hạ xuống lại.
"Giờ mày đến. Có lẽ nó vừa đủ ngu để quay lại."
"Mày là Kael?"
"Còn nhớ tên tao hả?" – Gã cười, không rõ là giễu hay thương. "Tao là một trong tụi đốt máy ở Junkbay. Rustclan, nếu mày còn phân biệt nổi mùi nhớt cũ."
"Junkbay" - Hắn thì thầm. "Knux kêu tao đến Junkbay"
Kael im lặng hồi lâu. Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ đoạn ống gió hắn đang cầm – như tiếng ruột xe rít vì nhớ hơi.
"Knux hả..." – giọng hắn khàn, có một chút cay như khói sắt. "Gã đó vẫn còn sống?"
Hắn gật. Kael khịt mũi.
"Hồi đó, tao với Knux từng suýt đập nhau vì cái lõi sống."
"Lõi sống?"
"Ừ. Thứ máy móc còn tái lại được ký ức động lực – loại được nuôi bằng phản xạ, không phải pin. Tao muốn dùng lõi bùn cồn. Gã thì bắt tao lấy lõi sinh sợi – thứ mà mày phải... đút chất hữu cơ vào để nó chạy."
"Máu?"
Kael gật. "Máu, hoặc... thứ gì đó còn đập được. Knux nói: 'Máy mà không biết đau thì không biết sống.' Tao thì chửi gã điên. Nhưng con xe này..." – hắn chỉ vào bộ khung. "...nó từng đập theo kiểu đó."
"Và mày tháo nó?"
"Vì tao sợ. Hoặc... vì tao bắt đầu nghe nó nói trong giấc ngủ."
Kael lặng vài giây. Rồi gã nói thêm, giọng trầm xuống:
"Knux, hắn hiểu máy theo kiểu lạ lắm. Gắn bó, rồi bỏ. Tao giữ đồ cũ. Hắn thì... đi tiếp. Nếu hắn kêu mày đến Junkbay..." – gã nhìn lại chiếc xe – "...thì có thể con này là đường."
Hắn khựng lại. Hắn nhìn chiếc xe, rồi nhìn lõi. Nếu nó chạy lại...
"...thì sẽ mở đường về Junkbay?" – hắn thốt lên.
Kael không trả lời. Chỉ khẽ gật, như xác nhận một điều quá cũ để cần nói lại.
Hắn im lặng, muốn hỏi thêm. Nhưng Kael trầm tư như đang hồi tưởng về một ký ức ám ảnh.
Gã móc từ thắt lưng ra một khối hình tròn – bằng kim loại vảy nâu, rạn vỡ như từng bị nung rồi dập lại bằng tay. Giữa lõi, có đường khắc lệch hình nửa bánh răng trên đường bán nguyệt tạo thành một dấu tròn đối xứng.
Gã không đưa tận tay. Đặt lõi xuống cát. Gió không thổi, nhưng lõi... tự xoay một nhịp – giống như xác động cơ từng nhớ hướng quay cuối cùng.
"Mày giữ nó đi. Lõi bán lệch. Đã bị từ chối hai lần. Lần này thì... biết đâu." - Kael nói.
Bên dưới xe, một khe nhỏ hé mở – lộ ra một thẻ lõi phụ, hình thang, gắn chặt vào vách lõi chính. Trên mặt nó có khắc ký hiệu ECU kiểu cũ – giống hệt bản đồ sơ đồ trên vách trạm. Như thể... từng có ai để lại một chỉ dẫn.
Hắn đưa lõi lại gần xe.
Ánh đỏ tắt.
Bánh xe quay ngược một vòng.
Gió nổi lên. Không phải gió trời. Mà là hơi thở máy móc bị chôn dưới đất từ rất lâu.
Chiếc xe không sống lại.
Nó... nhớ ra hắn. Và nó đang đợi được gọi đúng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co