Truyen3h.Co

Gemind

Chương 3: Con Mắt Thứ Ba

Ginna29

Chương 3: Con Mắt Thứ Ba

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Mây rời khỏi lâu đài.

Một tuần trong sự bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng là khoảng thời gian cô được chứng kiến thế giới mới qua ô cửa kính của chiếc xe ngựa và sau đó là những hành lang dài trong dinh thự của Bá tước Nightshade. Thật sự có một vương quốc tồn tại, giống như những gì cô vẫn hay thường đọc. Nhưng không có cuốn sách nào có thể mô tả được sự sống động của nó. Những tòa tháp chọc trời với những cây cầu treo liên kết, những khu chợ ồn ào đầy màu sắc, và trên hết, là ánh sáng lấp lánh từ hàng ngàn viên GeMind trên trán mọi người. Chúng như một dải ngân hà di động, mỗi viên một màu, một vẻ, biến những trang sách tĩnh lặng thành một thực tại choáng ngợp.

Thật là một thiếu sót nếu không nhắc tới đôi mắt thứ ba, nơi chứa đựng viên đá linh hồn của nơi đây. Ban đầu, Mây tưởng chúng là những món trang sức kỳ lạ. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự thật: chúng là một phần cơ thể, sống động và đầy quyền năng. Chúng tồn tại như cầu nối giữa người phàm và thực thể Khế Ước. Thực thể sẽ ban cho con người quyền năng, để chúng được cảm nhận thế giới của con người, nhưng đổi lại sẽ luôn đi kèm một cái giá. Cái giá ấy thường không đến sớm, và có lẽ vì vậy người ta mới dễ quên mất nó, chỉ nhớ đến khoảnh khắc sức mạnh không phải của con người chạm vào tay mình lần đầu tiên.

Còn cô thì không có được khoảnh khắc đó. Trên vầng trán của cô là sự thiếu vắng của con mắt thứ ba. Đây cũng là nguyên cớ cho việc nhiều người tỏ ra bất mãn khi cô được ở trong gia tộc nhà Nightshade, ở trong một nơi quyền lực như vậy mà lại tồn tại một người không có một sức mạnh nào. Đến ngay cả gia nhân ở nơi đây đều có con mắt ấy, huống chi là người được Lucien bảo vệ. Nên mỗi lần những con người ấy tới phục vụ cô, cô đều cảm thấy sự khinh miệt rõ rệt nhưng không dám phản kháng. Nó hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ nhặt: một tách trà được đặt xuống bàn với âm thanh hơi mạnh tay hơn mức cần thiết, một cái liếc mắt nhanh chóng đảo từ vầng trán trơn nhẵn của cô rồi mới nhìn xuống đôi tay đang dọn dẹp của họ, một sự im lặng kéo dài thay cho lời chào hỏi như thể họ đang phục vụ một bóng ma hơn là một con người. Họ không nói ra, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra.

Mây có buồn phiền, nhưng không quá nhiều. Ít ra thì ở nơi đây cô không còn phải bầu bạn với những bức tường hay cuốn sách trên kệ. Cô được nhìn thấy bầu trời thực sự, không qua ô cửa kính màu, được nghe thấy tiếng chim hót thực sự, dù nó đi kèm với những lời xì xầm khó chịu. Cô như một cây non vừa được đem ra khỏi bóng râm, dù bị nắng gắt và gió rét vùi dập, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được vươn mình giữa đất trời.

GeMind của Bá tước Lucien là một viên pha lê hình giọt nước màu tím sẫm, được viền bằng những sợi kim loại bạc giống như mạng nhện. Khi ở trạng thái bình thường, nó chỉ lấp lánh rất yếu ớt, nhưng khi được kích hoạt, nó tỏa ra một thứ ánh sáng tím âm ảnh, như bóng đêm hóa lỏng. Mây đã chứng kiến sức mạnh của nó một lần, trong một lần ông giải quyết một cuộc tranh chấp nhỏ giữa hai thuộc hạ. Ông không ra lệnh, cũng không quát tháo. Ông chỉ im lặng, và viên pha lê trên trán ông bỗng rực lên thứ ánh sáng tím thẫm. Ngay lập tức, những bóng đổ trong phòng của bàn ghế, của chính những người đang tranh cãi bỗng trở nên sắc nét và sâu hoắm một cách kỳ dị. Chúng vươn dài, lan tỏa, tạo thành một mạng lưới âm u bao phủ căn phòng. Không một lời nào được nói ra, nhưng không khí trở nên nghẹt thở, và hai người kia đột nhiên im bặt, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ như thể họ vừa nhìn thấy bóng ma của chính mình. Mọi xung đột chấm dứt trong im lặng.

"Con bé vẫn đang làm quen." Giọng nói trầm của Lucien vang lên từ cuối hành lang, khiến Mây khựng lại bước chân. Cô nép người vào bóng tối của một bức tượng, lặng lẽ quan sát. Ông đang nói chuyện với một người phụ nữ có viên GeMind màu đồng đỏ rực, toát lên vẻ uy quyền và nóng nảy.

"Làm quen?" Người phụ nữ hất hàm về phía Mây, một ánh nhìn dò xét lướt nhanh qua vầng trán trơn nhẵn của cô. "Trông nó chẳng khác gì một con cừu non giữa bầy sói. Tại sao lại phí công sức bảo vệ một kẻ không thể ký khế ước nào chứ?"

Mây co rúm người lại. Cô nhận ra người đang nói chuyện với ân nhân của mình chính là vợ ông ta, phu nhân Isabella.

Thấy Bá tước không trả lời, bà ta nói tiếp: "Cử chỉ của nó thật khác lạ. Không giống bất kỳ đứa trẻ nào tôi từng thấy."

Lucien khẽ nhíu mày, viên pha lê tím thẫm trên trán ông lấp lánh yếu ớt. "Nó đến từ một nơi không có bất kỳ quy tắc nào của chúng ta, Isabella. Sự khác lạ ấy là điều dễ hiểu."

Vị phu nhân khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Mây. "Phải, khác lạ. Nhưng cũng có một sự thuần khiết hiếm có. Chúng ta sẽ dạy dỗ nó và uốn nắn nó. Phải không?"

Lucien im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo Mây trong bóng tối. "Mọi thứ cần có thời gian," cuối cùng ông lên tiếng, giọng trầm đục. "Đừng vội vã."

Ông quay người bước đi. Isabella đứng lại thêm một chút, ánh mắt dán chặt lên người Mây, đó là một ánh nhìn đầy vẻ mong đợi và toan tính khiến cô thấy ngột ngạt, trước khi nhẹ nhàng đi theo chồng.

Mây đứng im trong bóng tối, lòng nặng trĩu. Người phụ nữ ấy không ghét cô, ít ra là cô cảm thấy như vậy. Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bởi vì những gì cần thiết ở hiện tại là thích nghi với cuộc sống nơi đây. Vốn dĩ cô đã khác biệt so với đa phần mọi người ở đây, Mây biết điều đó, nhưng kể từ ngày bước ra khỏi lâu đài cô đã quyết tâm mình sẽ sống một cuộc đời khác. Sự cô độc trong tòa lâu đài ấy, cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Cô hít một hơi thật sâu rồi làm điều mà cô chưa bao giờ thử trong suốt một tuần qua: cô bước ra khỏi bóng tối bức tượng, đi thẳng đến cửa sổ cuối hành lang, và tự tay đẩy nó ra. Không khí đêm lạnh ùa vào, mang theo mùi đất ẩm và khói bếp từ khu nhà bếp phía dưới. Cô đứng đó, để cái lạnh chạm vào da mặt mình và không lùi lại.

Đây là thế giới thật. Không qua trang sách, hay lăng kính màu nào khác.

Cô đứng đó cho đến khi đôi bàn tay bắt đầu tê cóng, rồi mới quay vào trong.

Bỗng từ đâu trong góc khuất có một bóng người bước ra. Đó là dáng hình cao ráo mà Mây từ ngày đầu tiên bước chân vào dinh thự đã nhìn thấy. Anh ta không nhìn cô mà hướng thẳng ra khu vườn đêm qua khung cửa sổ lớn. Trên trán anh ta là một GeMind màu bạc lạnh, tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt tựa như băng tuyết. Anh ta đứng đó chỉ một vài giây, hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của Mây, như thể cô chỉ là một bức tường, bóng ma vô hình. Rồi không một lời nói, hay df chỉ một cái liếc mắt, anh ta bước đi, hòa mình vào dãy hành lang tối tăm như chưa từng xuất hiện.

Sự phớt lờ của Noah khác với sự khinh miệt của những người hầu, cũng khác với cái nhìn toan tính của Lucien hay Isabella. Những người kia ít nhất cũng công nhận sự tồn tại của cô bằng một ánh mắt, một lời nói. Còn anh ta hành xử như thể cô hoàn toàn vô hình. Nó còn tệ hơn cả sự khinh miệt, và cô không hiểu tại sao điều đó lại làm cô bận tâm đến vậy.

Mây quay lưng lại với hành lang, bước nhanh về phòng mình. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, cô mới cho phép mình thở phào. Cô dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.

Liệu anh ấy ymối đe dọa tiềm tàng, hay một đồng minh bất đắc dĩ? Cô chưa có câu trả lời. Nhưng sau cùng Mây vẫn sẽ phải gặp anh ta nhiều hơn thế nữa vì vậy có lẽ không nên gây rắc rối nào với con người này.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi cô nhớ lại những khoảnh khắc trong tuần qua. Cô nhớ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy một người hầu gái có GeMind màu hồng dùng sức mạnh thắp nến, ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay, không phải từ diêm hay đá lửa. Cô đã giật mình, lùi lại sau lưng Lucien. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là một cảnh tượng kỳ diệu. Cô nhớ lần đầu tiên nếm thử món thịt nướng thơm lừng, khác xa với những trái cây nhạt nhẽo trong vườn. Cô nhớ cả âm thanh ồn ào của khu chợ khi xe ngựa đi qua, dù lúc ấy cô chỉ dám hé mắt nhìn qua khe hở của tấm rèm.

Tất cả đều mới mẻ, đáng sợ, nhưng cũng sống động. Nó không giống những mô tả khô khan trong sách. Nó có mùi vị, có âm thanh, có cảm giác. Nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì phấn khích.

"Cộc, cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa nhẹ khiến cô giật mình. "Cháu đã ngủ chưa?" Giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ lo lắng của Isabella vang lên bên ngoài.

Mây hít một hơi để ổn định tâm trạng. "Cháu vẫn còn thức, thưa bà." Cánh cửa mở ra, Isabella bước vào, tay cầm một khay nhỏ với một tách sữa nóng còn bốc khói. "Cô thấy đèn trong phòng cháu vẫn sáng," Isabella nói, đặt khay xuống bàn cạnh giường. "Trời đêm lạnh lắm, uống chút sữa cho ấm bụng. Và... cháu có cần tâm sự gì không?"

Ánh mắt của bà lại nhìn cô với sự quan sát quá mức đó, như thể đang cố đọc mọi suy nghĩ thầm kín nhất.

"Cháu chỉ đang nghĩ về mọi thứ thôi ạ," Mây nói, giọng nhỏ nhẹ. "Mọi thứ vẫn còn mới mẻ đối với cháu"

"Tất nhiên rồi," Isabella ngồi xuống cạnh cô, hơi thở thoang thoảng mùi hoa cỏ. "Thích nghi không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng cháu có thể tin tưởng vào chúng tôi. Lucien và tôi, cô chú chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu."

"Cháu biết ơn vì sự quan tâm của bà và ngài Bá tước," Mây nói, cố giữ cho giọng điệu thật chân thành. "Chỉ là cháu vẫn còn cảm thấy lạc lõng. Mọi người dường như đều có một vị trí, một sức mạnh. Còn cháu..." Cô chỉ lên vầng trán trơn nhẵn của mình.

Isabella thở dài. "Ta hiểu. Nhưng cháu đừng bao giờ nghĩ mình kém cỏi. Sự trống rỗng của cháu là một món quà. Nó cho cháu một góc nhìn mà những người như chúng ta không bao giờ có được." Bà đưa tay lên, những ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào mái tóc cô.

Mây cứng người lại. Đây là lần đầu tiên trong ký ức của mình, có ai đó chạm vào cô theo cách này, không phải vì muốn đẩy cô ra hay kiểm tra cô, mà chỉ đơn giản là chạm vào. Một luồng hơi ấm kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô, lạ lẫm nhưng cũng vô cùng dễ chịu.

Rồi bàn tay ấy dừng lại. Isabella nhìn vào mắt cô một thoáng, ánh mắt bà thoáng qua một thứ gì đó mà Mây không kịp đọc, trước khi bà rút tay về và đứng dậy.

"Cháu cần nghỉ ngơi," bà nói, giọng trở về sự điềm tĩnh thường ngày. "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Trong lâu đài cô độc, cô đã từng đọc vô số câu chuyện. Những người mẹ trong truyện cổ tích thường dịu dàng, bao dung, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Họ là những bóng hình ấm áp, luôn dang rộng vòng tay. Cô đã từng mơ về một cái ôm như thế, một lời hát ru, một bàn tay xoa đầu khi cô sợ hãi.

Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi hơi ấm của tách sữa vẫn còn vương lại. Bà Isabella không phải là người mẹ trong truyện cổ tích. Cô biết điều đó. Nhưng khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào tóc cô, dù chỉ là một thoáng, đã gợi lên một thứ khát khao mà cô không có tên gọi cho nó.

Mây chìm vào giấc ngủ, trong lòng đầy ắp những câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng lần này không còn là nỗi sợ hãi thuần túy. Nó là thứ gì đó khác, nhẹ hơn và cũng nguy hiểm hơn: sự mong chờ.

P/s: Mới về nhà mới mà con bé đã gặp một ít trắc trở rùiiii. Từ giờ mới tới cuộc chiến hành người. Tầm tới chương 11 thì sẽ có art của nhân vật chín nha nên cả nhà nhớ cmt để tuii có độc lực up lên đây và đặt thêm còm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co