Chương 4: Quân Cờ.
Chapter 4: Quân Cờ.
Ánh sáng ban mai lọc qua những tấm rèm nặng trĩu, rải những vệt vàng nhạt lên sàn đá bóng loáng. Mây ngồi im trong căn phòng rộng lớn mà giờ đây cô đã quen gọi là "phòng của mình", ngón tay lần theo đường viền phức tạp trên mặt bàn gỗ. Một tuần. Chỉ mới một tuần kể từ khi thế giới của cô bị đảo lộn. Sự cô độc trong lâu đài giờ đã nhường chỗ cho một sự nhộn nhịp lạ lẫm, đầy những ánh mắt, những tiếng thì thầm và những nụ cười ẩn chứa đầy ý nghĩa.
Cô thấy mình thường xuyên so sánh. Bức tường trắng muốt này với những bức tường đá xám xịt phủ đầy bụi trong lâu đài cũ. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ với sự im lặng chết chóc từng bao trùm lấy cô. Và những con người ở đây họ phức tạp hơn bất kỳ cuốn sách nào cô từng đọc.
Bữa sáng hôm đó diễn ra trong sự yên lặng trang trọng thường lệ. Tiếng bát đĩa va chạm nhẹ dường như cũng bị lớp thảm dày hút mất. Bá tước Lucien ngồi ở đầu bàn, viên Gemind tím thẫm trên trán ông dường như hấp thụ mọi ánh sáng trong phòng. Isabella ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng ném cho Mây những ánh mắt dịu dàng nhưng khiến cô bối rối. Và Noah, anh ta ngồi đối diện, hoàn toàn chìm đắm trong sự thờ ơ của riêng mình, như thể cô là một chiếc ghế trống không.
Rồi Lucien phá vỡ sự im lặng.
"Mây" giọng ông trầm ấm vang lên, khiến cô giật mình. "Con đã có dịp nghe nói về Công chúa Rosalind của Solaris chưa?"
"Con" từ đó vang lên khác lạ. Hơn một tuần qua ông vẫn gọi cô là "cô", và cô đã quen với khoảng cách đó. Có vẻ như ông ấy đã chấp nhận cô như một phần của nơi này.
Mây ngẩng đầu lên, trí nhớ được rèn giũa qua vô số trang sách lập tức hiện lên. "Dạ, thưa ngài. Vị công chúa duy nhất của vương quốc láng giềng hùng mạnh. Người ta gọi nàng là 'Đóa Hồng Thủy Tinh'." Cô ngừng một chút, cảm thấy hơi liều lĩnh khi thêm vào: "Và con nghe nói các hoàng tử, những người anh trai của nàng, dường như bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền kỳ lạ." Kể cả khi Mây có một cuộc sống mới nhưng cô chưa từng từ bỏ sở thích đọc sách của mình. Nhìn ánh mắt hài lòng của Lucien cô cảm giác như mình trở nên có ích một chút.
"Rất tốt. Kiến thức của con thật đáng khen." Ánh mắt ông lướt sang Noah, người vẫn đang cắm cúi vào đĩa thức ăn của mình. "Việc tranh giành sự ưu ái của công chúa là cuộc chơi của mọi quý tộc trẻ tuổi có tham vọng. Và gia tộc Nightshade chúng ta sẽ không đứng ngoài cuộc."
Lần đầu tiên kể từ khi bữa ăn bắt đầu, Noah ngẩng lên. Ánh mắt lạnh lẽo của anh không hướng về cha, mà lại đâm thẳng vào Mây, như thể sự hiện diện của cô chính là nguyên nhân của tất cả sự phiền toái này. Mây cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không biết cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng bản năng mách bảo cô rằng, một lần nữa, số phận của cô sắp sửa lại bị xoay chuyển bởi ý chí của người khác.
Lucien gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Mây. "Chính xác. Và đó là lý do tại sao sự hiện diện của con lại trở nên có giá trị."
Ông đặt dao xuống, chắp tay trước mặt. "Noah, với tư cách là người thừa kế, tất nhiên sẽ tham gia vào cuộc đua này. Nhưng những kẻ khác cũng vậy. Họ đều có những âm mưu và lợi thế riêng." Một ánh nhìn sắc bén lóe lên trong mắt ông. "Chúng ta cần một con bài mà không ai ngờ tới."
Mây cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô khẽ liếc nhìn Noah, thấy khuôn mặt anh ta càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Con" Lucien nói, giọng điệu rõ ràng và dứt khoát, "với tư cách là em gái được nhận nuôi của Noah, sẽ là chìa khóa. Một cô gái trẻ, ngây thơ, không có Gemind ai sẽ nghi ngờ con là một gián điệp?"
Gián điệp.
Từ này vang lên như một tiếng sét trong tâm trí Mây. Cô đã từng đọc về họ trong những cuốn sách lịch sử và tiểu thuyết phiêu lưu. Họ là những bóng ma, những kẻ ẩn mình trong bóng tối, đánh cắp bí mật, gieo rắc hỗn loạn. Họ sống một cuộc đời giả dối, mang trên mặt những chiếc mặt nạ vĩnh viễn. Kết cục của họ trong những trang sách thường rất thảm khốc: bị phản bội, bị lộ tẩy, hoặc chết trong cô độc, không một ai biết đến danh tính thật.
Mây nuốt khan, cảm giác khó chịu lan tỏa trong người. "Gián điệp ư? Nhưng con không biết gì về..."
"Con sẽ học," Lucien ngắt lời, giọng không cho phép từ chối. "Noah sẽ dạy con. Về các nghi thức, về giới quý tộc Solaris, về cách cư xử để không bị lộ tẩy." Ông quay sang con trai. "Con sẽ biến cô ấy thành một quý cô thực thụ. Đây là nhiệm vụ của con."
Phòng ăn chìm vào im lặng. Ánh mắt của Noah như hai lưỡi dao lạnh buốt xiên vào Mây.
"Cha thực sự tin rằng một Kẻ Trống Rỗng có thể làm được điều đó?" giọng Noah vang lên, lạnh lùng và đầy vẻ châm biếm. "Chỉ cần một sai lầm nhỏ, danh tiếng của gia tộc ta sẽ bị hủy hoại."
"Đó là lý do tại sao con phải đảm bảo cô ấy không mắc sai lầm," Lucien đáp lại, giọng điệu cứng rắn. "Và hãy nhớ, đây không chỉ là vấn đề danh tiếng. Ai chiếm được vị trí bên cạnh Công chúa Rosalind, người đó sẽ nắm giữ tương lai của cả vương quốc. Đây là cơ hội ngàn năm có một cho gia tộc Nightshade."
Ông đứng dậy, kết thúc bữa ăn. "Hãy bắt đầu từ chiều nay. Ta muốn thấy tiến bộ."
Khi Lucien rời khỏi phòng, Isabella đứng dậy theo, ném cho Mây một ánh nhìn khó hiểu vừa như thương cảm, lại vừa như lo lắng trước khi đi theo chồng.
Chỉ còn lại Mây và Noah trong không gian im lặng căng thẳng.
Noah từ từ đứng dậy. Anh bước đến bên Mây, và lần đầu tiên, anh nhìn cô chăm chú, từ đỉnh đầu đến ngón chân, như đang đánh giá một món hàng.
"Tôi hy vọng cô học nhanh hơn vẻ ngoài của cô," anh nói, giọng lạnh như băng. "Chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng tập sau một giờ. Đừng để tôi phải chờ."
. Khi bước chân của Noah vừa khuất sau cánh cửa, sự căng thẳng trong Mây như vỡ òa. Cô đứng dậy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Gián điệp Không chỉ là một từ trong sách nữa, mà là số phận thực sự của cô. Cô sẽ phải sống một cuộc đời giả dối, đối mặt với nguy hiểm rình rập, và người thầy dạy cô lại chính là kẻ khinh thường cô nhất.
Cô quay về phòng, bước chân nặng trĩu. Ánh nắng ban mai rực rỡ bên ngoài cửa sổ giờ dường như cũng không thể xua tan bóng tối đang len lỏi trong lòng cô. Cô đứng trước tấm gương lớn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô sờ tay lên trán của mình, nó trống rỗng.
"Liệu ta có thể làm được không?" Mây thì thầm với chính mình.
Ký ức về những cuốn sách cô từng đọc lại ùa về. Những gián điệp tài ba nhất không phải là những kẻ có sức mạnh vĩ đại, mà là những người biết cách hòa mình vào đám đông, biết lắng nghe và quan sát. Họ là những bậc thầy về ngôn ngữ cơ thể, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương qua một cái chớp mắt, một nụ cười gượng gạo.
Và rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên: Sự "trống rỗng" của ta, phải chăng lại là lợi thế lớn nhất?
Không có Gemind, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ "Sự Áp Chế" nào, tâm trí cô trong suốt và tỉnh táo. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, khiến cô giật mình. "Là ta đây."
Isabella đứng đó, tay cầm một bộ trang phục mới. "Ta nghĩ con có thể cần một bộ đồ mới cho... những buổi học sắp tới." Ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt Mây, như thể đang cố đọc được cảm xúc của cô. "Noah là một người thầy nghiêm khắc, nhưng cũng rất tài năng. Con hãy cố gắng học hỏi từ anh ấy."
"Vâng, con cảm ơn" Mây cúi đầu nhận lấy bộ trang phục, cảm nhận được chất liệu vải mềm mại. "Con sẽ cố gắng."
Isabella im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Đôi khi, để tồn tại trong thế giới này, chúng ta phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ. Nhưng con đừng quên mình là ai, Mây ạ." Nói rồi, bà quay người bước đi, để lại Mây với những suy nghĩ càng thêm rối bời. Mây nhìn đồng hồ cát trên bàn. Thời gian trôi qua từng hạt cát. Buổi học với Noah sắp bắt đầu. Cô thay bộ đồ mới, nhìn mình trong gương.
Đây không phải là một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, mà là một bộ trang phục của một nữ quý tộc khi tham gia các hoạt động thực tế. Nó được may từ một chất liệu vải dày dặn, bền bỉ nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, có màu xám nhạt pha chút xanh khói, như màu của bầu trời trước cơn giông. Phần trên là một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, cổ cao, tay dài, chất liệu vải cotton mềm để thấm hút mồ hôi. Bên ngoài là một chiếc áo gilê bằng da mềm màu nâu sẫm, ôm sát vào thân người, không có tay để dễ dàng cử động. Chiếc áo gilê được đính những chiếc khuy bằng đồng đơn giản nhưng chắc chắn. Phần dưới là một chiếc quần ống loe vừa phải, cũng bằng cùng chất liệu vải với phần áo ngoài, được may cực kỳ khéo léo để vừa tôn lên dáng người, vừa cho phép người mặc có thể ngồi lên ngựa hoặc vung kiếm một cách thoải mái. Mây nhìn mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu khiến cô chững lại. Một nữ quý tộc thực thụ. Cô xoay người, ngạc nhiên trước sự thoải mái và linh hoạt mà nó mang lại.
Một tiếng gõ cửa khô khan vang lên, khác hẳn với sự dịu dàng của Isabella. "Thời gian đã hết." Đây là giọng của Noah, dù hiếm khi anh ta nói chuyện với cô, nhưng việc phân biệt cũng rất dễ dàng. Cô mở cửa và thấy Noah đứng đó. Anh ta không hề đếm xỉa tới việc cô đã thay bộ trang phục với, mà quay người bước đi một cách dứt khoát. Mây cũng vội vã theo sau anh ta. Họ không đến thư viện như cô tưởng, mà hướng đến một khu vực khác của dinh thự một phòng tập kiếm rộng rãi. Dường như Isabella đã biết trước việc Noah sẽ dẫn cô tới đây nên đã chuẩn bị cho cô bộ đồ này.
"Buổi học đầu tiên," Noah dừng lại giữa phòng, xoay người đối diện với cô. "Không phải nghi thức, cũng không phải lịch sử. Mà là tư thế."
Anh không đưa cho cô một thanh kiếm. Thay vào đó, anh chỉ vào sàn nhà. "Một gián điệp tồi luôn bị lộ tẩy bởi cách họ đứng, cách họ đi, và cách họ nhìn. Cơ thể họ la hét sự bất an và yếu đuối. Cô sẽ học cách im lặng bằng chính cơ thể mình."
"Noah đứng thẳng, vai thả lỏng, cằm hơi nâng, ánh mắt nhìn xuyên qua cô như thể cô không tồn tại. "Đây là tư thế của một người thuộc về nơi này. Của một người có quyền lực. Bắt chước đi."
Mây cố gắng bắt chước, nhưng cảm thấy vụng về và gượng gạo. Cô quá quen với việc thu mình, với việc cố gắng trở nên thật nhỏ bé.
"Không," giọng Noah lạnh băng. "Cô đang xin lỗi bằng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng vai. Hơi ưỡn ngực. Ánh mắt phải hướng về phía trước, không phải nhìn xuống chân."
Anh bước đến, không chạm vào cô, nhưng dùng chính sự hiện diện của mình để tạo áp lực. "Tưởng tượng cô là chủ nhân của nơi này. Của mọi nơi cô bước đến. Cô không cần một Gemind để có được điều đó. Thứ cô cần là ý chí. Tập trung vào."
Lần đầu tiên Mây cảm thấy anh ta nói nhiều tới vậy có lẽ không giống cục băng di động như cô đã từng nghĩ.
Mây cố gắng bình tĩnh hơn và suy nghĩ cũng tập trung hơn nữa.
Noah im lặng quan sát trong vài giây. "Tệ," anh nói, nhưng giọng không còn châm biếm nặng nề. "Nhưng ít nhất bây giờ trông cô không còn như một con chuột sắp chết nữa. Giữ nguyên tư thế đó. Cho đến khi tôi nói dừng."
Mây siết chặt hàm răng, toàn lực dồn vào đôi chân đang bắt đầu run rẩy và sống lưng đã tê cứng. Cô nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua bờ vai anh, vào bức tường đá phía xa. "Ta là Mây. Ta thuộc về nơi này," cô thì thầm trong tâm trí như một câu thần chú.
Nhưng Noah không cho cô sự yên ổn. Anh bắt đầu đi vòng quanh cô, những bước chân chậm rãi, đều đặn, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược. Ánh mắt anh như những lưỡi dao quét lên người cô, phát hiện từng sai sót nhỏ nhất.
"Hơi thở của cô," giọng anh vang lên ngay sau lưng, khiến cô giật nảy mình. "Nó quá nông và gấp. Một kẻ đang giấu giếm điều gì đó mới thở như thế. Hãy thở sâu và đều. Như thể cô chẳng có gì để che giấu cả."
Mây cố gắng làm theo, nhưng sự hiện diện của anh khiến ngực cô như thắt lại.
"Không. Vẫn tệ."
Đột nhiên, anh bước đến trước mặt cô. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước chân. Mây có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo của gỗ tuyết tùng phảng phất trên áo anh
"Ánh mắt," anh ra lệnh. "Nhìn vào mắt tôi."
Cô ngẩng đầu, buộc mình phải đối diện với đôi mắt xanh xám thăm thẳm ấy. Nó như một vực nước đóng băng, không một gợn sóng. Nhưng sâu bên trong, cô thấy được sự tập trung tuyệt đối.
"Tốt hơn," anh thừa nhận, dù giọng điệu vẫn lạnh như tiền. "Nhưng đừng để tôi thấy sự hoảng sợ trong đó lần nữa. Trong mắt cô chỉ được phép có hai thứ: sự thờ ơ hoặc sự tự tin giả tạo."
Rồi, khi thấy vai phải của cô hơi so lên vì mỏi, anh đưa tay ra. Hai ngón tay anh ấn mạnh và lạnh lùng vào xương quai xanh của cô, đẩy nhẹ xuống.
"Căng thẳng," anh nói, giọng trầm đục ngay bên tai cô. "Nó là thứ tố cáo nhanh nhất. Thả lỏng đi. Cơ thể cô phải nói dối ngay cả khi tâm trí cô đang hoảng loạn."
Nói rồi, anh quay người, bước ra khỏi phòng tập mà không một lời dặn dò thêm. Cánh cửa đóng lại, để mặc Mây trong sự im lặng nặng nề. "Cho đến khi tôi nói dừng." Lời nói đó của anh vang vọng trong đầu cô.
Và cô đứng đó.
Mặt trời dần dịch chuyển, những vệt sáng trên sàn nhà kéo dài rồi nhạt dần. Đôi chân cô từ tê dần chuyển sang rần rần như có kiến bò, rồi đến mỏi nhừ và cuối cùng là mất cảm giác. Lưng cô đau nhức như bị ai dùng búa đập vào. Mồ hôi ướt đẫm lớp áo lót. Cô dùng tất cả ý chí để giữ nguyên tư thế, lẩm nhẩm trong đầu "Mình thuộc về nơi này." Mây đã không biết mình đã đứng được bao nhiêu lâu nữa.
Cô biết anh ta sẽ không quay lại. Nhưng cô không bước xuống. Không biết từ lúc nào, câu "cho đến khi tôi nói dừng" không còn là lệnh của anh nữa mà trở thành thứ cô tự áp đặt lên chính mình.
Khi bóng tối hoàn toàn bao phủ căn phòng tập, cánh cửa bật mở với một âm thanh giận dữ. Isabella bước vào, khuôn mặt tái nhợn vì lo lắng và tức giận. Phía sau bà là Lucien, dáng vẻ lạnh lùng, khó đoán.
"Con vẫn đứng đây từ sáng đến giờ ư?" Isabella kêu lên, giọng đầy xót xa. Bà chạy đến và nắm lấy tay Mây, kéo cô ra khỏi tư thế đã cứng đờ. "Điều này thật vô lý và tàn nhẫn! Noah không thể làm thế!"
Mây, vì kiệt sức và mất cảm giác, suýt ngã quỵ xuống nếu không có bàn tay Isabella đỡ lấy. Toàn thân cô run rẩy, các khớp xương kêu răng rắc.
Lucien bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét từ Mây đến Isabella. "Noah đâu?"
Ngay lúc đó, Noah xuất hiện ở cửa, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Isabella, hãy đưa cô bé về phòng và gọi thầy thuốc," Lucien ra lệnh, giọng nặng trịch. Khi Isabella dìu Mây ra ngoài, ông quay sang Noah, ánh mắt tối sầm lại.
"Con có biết mình đang làm gì không?" Giọng Lucien đầy uy hiếp. "Ta giao nó cho con để huấn luyện, không phải để hành hạ. Nếu con làm hỏng "công cụ" quý giá này trước khi nó kịp phát huy tác dụng, hậu quả sẽ không dừng lại ở một lời khiển trách."
Noah vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng hàm anh siết chặt. "Cô ta cần học tính kỷ luật. Sự mềm yếu sẽ giết chết cô ta nhanh hơn bất cứ lời nguyền hay Cái Giá nào."
"Kỷ luật? Để cô ấy đứng cho đến ngất xỉu gọi là kỷ luật?" Lucien hừ lạnh. "Đây là sự ngoan cố của con thôi. Con đang để cảm xúc cá nhân cản trở nhiệm vụ."
Lời nói đó như chạm đúng vào nỗi uất ức trong lòng Noah. Anh cúi đầu, nhưng ánh mắt dâng tràn sự phản kháng. "Con xin lỗi, thưa cha. Lần sau con sẽ điều chỉnh phương pháp." Khi Lucien rời đi, Noah đứng lại trong căn phòng tập tối om. Gương mặt anh cuối cùng cũng nứt vỡ vẻ lạnh lùng. Anh đấm mạnh vào tường, một tiếng "đùng" vang lên trong im lặng. "Đồ vô dụng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co