Truyen3h.Co

[GEMINI-FOURTH]-ENCORE

Chương 1

thonek

Bầu trời xanh dần sau màn sương mỏng, ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn. Một ngày mới lặng lẽ bắt đầu, mang theo cảm giác bình yên nhưng với tôi thì không mấy như vậy. Buổi sáng đẹp vậy mà vẫn phải còng lưng đi làm.

Gem ơi Gem, mày đủ giàu rồi, nghỉ hưu sớm đi!!! Thôi miên bản thân không thành, cuối cùng cũng phải đi làm!

Tôi vương vai, mở cửa sổ, cảm nhận nắng vàng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, không khí buổi sáng trong lành và yên ả. Lâu rồi mới có 1 buổi sáng thảnh thơi như vậy. Theo thói quen tôi check lịch trình trên điện thoại, dòng tiêu đề giật tít trên thông báo làm tôi tò mò mà bấm vào.

"Nam người mẫu trẻ mất liên lạc sau khi kết thúc buổi chụp hình vào tối qua."

Tin tức chỉ chiếm một góc nhỏ trên trang chủ. Tôi đọc lướt qua rồi sau đó tắt màn hình. Ở Bangkok, chuyện mất tích không còn hiếm, ít nhất thì báo chí luôn nói vậy.

Tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm, cảnh sát sẽ lo việc đó. Hằng ngày có cả trăm tin tức, hằng tháng số tin tức lại nhân lên gấp bội, rồi mảng tin nhỏ này sẽ trôi vào dĩ vãng mà thôi. Đến cuối cùng người nhớ đến cậu ta chỉ còn là những người thân thiết.

Cạch! P'Ann đẩy cửa phòng chờ bước vào, trên tay chị là một xấp hồ sơ. Sáng nay theo lịch trình thì tôi sẽ được nghỉ buổi sáng, vậy mà tối qua chị ấy nói có chuyện gấp, sáng nay phải lên sớm, vậy nên tôi đã mất một buổi nghỉ ngơi.

"Hôm nay em đến sớm thế?"

"Ừ. Ngủ không được."

"Hay tại tối qua lại thức xem phim?"

Tôi cười theo phản xạ.

"Chắc vậy."

Nói dối. Tôi chỉ đơn giản là không ngủ được. Mấy năm nay vẫn thế nhưng thấy chuyện không nghiêm trọng, không nhất thiết phải nói làm gì.

Công ty thì lúc nào cũng ồn ào, người chạy qua chạy lại. Đủ thứ âm thanh cộng hưởng.

Máy sấy tóc.

Máy ảnh.

Tiếng cười.

Tiếng gọi nhau.

P'Ann đưa tôi ly cà phê, tôi vẫn đang chờ xem chuyện gấp gì mà làm tôi mất một buổi sáng.

"À đúng rồi. Hôm nay có nhân viên mới."

Tôi chẳng hứng thú, chỉ vậy?

"Mới thì sao chị?"

"Sau này sẽ hỗ trợ em." P'Ann vuốt ve bụng, mới đây lại to thêm chút, có vẻ như em bé phát triển rất tốt. "Chị cũng phải chuẩn bị nghỉ thai sản mà."

"Đừng có dọa người ta nhé Gem."

Tôi nhún vai tôi đây rất đàng hoàng, chưa từng hù dọa ai. Cùng lúc đó một cậu trai được dẫn vào phòng. Áo sơ mi trắng, thẻ nhân viên còn mới tinh, hai tay ôm tập tài liệu có vẻ như là lịch trình và kịch bản hôm nay của tôi.

"Chào anh, P'Gem." Cậu ta cúi đầu chào tôi, P'Ann liền giới thiệu.

"Đây là Fourth. Từ giờ cậu ấy sẽ phụ trách hỗ trợ lịch trình và phối hợp với em. Đến khi chị nghỉ thì cậu ấy thay chị luôn đấy nhé Gem."

"Chào anh." Fourth lại chào thêm lần nữa.

Tôi gật nhẹ.

"Ừ."

Thế là xong.

Không xin chụp ảnh.

Không xin chữ ký.

Không đỏ mặt.

Khá hiếm đó, mà tôi thì cũng không mong chờ mấy phần đó đâu, vậy càng tốt. Có vẻ như cậu ấy là người nghiêm túc và chú tâm vào công việc

"Từng xem phim của tôi chưa?"

Tôi hỏi cho có lệ, dù gì cũng sẽ làm việc chung, biết một chút thì tốt hơn là không biết gì.

"Có ạ."

"Hết rồi?"

"Dạ."

"..."

Có vẻ như không phải fan tôi thật nhỉ? Thường thì sẽ gặp rất nhiều nhân viên mới là fan của nghệ sĩ nhưng có vẻ người này không phải? Vậy thì tốt, tôi cũng thích vậy đó. Tôi xem lý lịch của cậu ta "Tên đầy đủ là Nattawat Jirochtikul." "Tốt nghiệp loại giỏi."

Tôi ngẩng lên nhìn kỹ hơn. Gương mặt sáng, tóc đen cắt gọn, dáng người cao ráo, trông có vẻ là dân tập gym đây. Cậu ta mà làm nghệ sĩ cũng được luôn đấy, sao lại vào vị trí này, không lẽ cậu ta không nhận thức được gương mặt kiếm ra tiền đó?

Nhất là đôi mắt, là kiểu khiến người khác khó có thể nhìn lướt qua rồi quên. Tròng mắt đen sâu, trong trẻo như mặt hồ lặng gió. Hàng mi dài phủ xuống, vô tình làm ánh mắt thêm phần dịu dàng, còn đuôi mắt hơi cong lại tạo nên vẻ lười biếng, bất cần rất riêng.

"P'Ann." Tôi nói nhỏ với chị ấy.

"Sao?"

"Hay là cho cậu ta phỏng vấn lại đi, làm mẫu ảnh cũng được đó."

"Ha ha, em nghĩ chị dễ bỏ qua thằng bé này chắc, mà nó không chịu, nó chỉ muốn làm trợ lý thôi."

Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của P'Ann tôi cũng hiểu, ngày xưa chị ấy bám lấy tôi cũng hơn 2 tháng tôi mới đồng ý đến phỏng vấn. Tôi chưa từng có ý định làm nghệ sĩ, diễn viên hay gì đó, vậy mà giờ tôi đã đứng ở đây.

Không còn gì để hỏi nên buổi giới thiệu kết thúc rất nhanh, P'Ann đưa tập lịch trình cho Fourth sau đó quay qua dặn dò tôi.

"Gem. Đưa cậu ấy xuống studio luôn nhé."

"Em hả?"

"Ừ."

"Không."

"Đi. Bây giờ chị phải qua bên chỗ nhân sự rồi, nhé Gem..."

Tôi thở dài. Đúng là biết cách sai người, giờ tôi còn phải dắt cậu ta đi hết công ty hay sao???

Thang máy chỉ có hai đứa mà Fourth lại đứng sát góc, cách xa tôi nhất có thể.

Im lặng.

Tôi cũng chẳng muốn nói, cho đến khi cửa mở. Cứ nghĩ cậu ta sẽ im luôn thì cậu ta bất ngờ lên tiếng.

"...Anh có ăn sáng chưa ạ?"

Tôi quay sang.

"Hỏi làm gì?"

"À... Không ạ."

Cậu gãi đầu, cũng nhận ra câu xả giao đó hơi mang tính tò mò đành chữa cháy.

"Em hỏi vậy thôi."

Chỉ vậy rồi hai đứa tôi lại tiếp tục im lặng, tôi suýt cười vì màn bắt chuyện dở tệ đầy vụn về nhưng vẫn nhịn được. Studio ở tầng mười hai hiện vẫn chưa có ai đến, Tôi tháo khẩu trang, ném điện thoại lên sofa rồi ngả người xuống ghế.

"...Mệt ghê."

Một chữ mệt than thở ra cũng đủ để vai tôi trĩu xuống, như bị cái ghế rút cạn sinh lực rồi bám lấy lưng tôi, nằm ườn cả ngày vậy mới thích. Căn phòng vắng lặng không máy quay, không phóng viên, không cần cười.

Tôi nhắm mắt định sẽ ngủ thêm chút thì giọng nói dễ nghe của Fourth làm tôi mở mắt nhìn sang.

"Bình thường anh..."

"Tôi sao?"

"...Không có gì."

Tôi cứ nhìn cậu ta, muốn nói thì nói, muốn hỏi thì hơi, kêu rồi lại ấp úng làm gì??? Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ta hít một hơi sâu rồi nói.

"Em tưởng anh lúc nào cũng nhiều năng lượng."

Tôi bật cười, lần này là cười thật.

"Năng lượng hả? Ai nói?"

"Trên TV. Anh lúc nào cũng tỏa ra năng lượng rất vui vẻ..."

Tôi nhún vai, không hẳn mọi cảm xúc đều là diễn, nhưng bản thân tôi cũng biết mệt mỏi, có đôi khi đuối sức, nhưng không thể để mọi người thấy rồi lo lắng được nên sẽ che giấu kĩ lắm. Không có mấy người thấy tôi trong trạng thái lười biếng này đâu, cậu ta ngạc nhiên là phải.

"TV là TV. Đời thật là đời thật. Đây mới là tôi đó."

Fourth im lặng.

Tôi mở mắt nhìn thẳng vào cậu, cậu ta có vẻ bối rồi như thể chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Rất nhiều nghệ sĩ không thích làm việc cùng fan đều vì vậy. Trước công chúng phải thật hoàn hảo, nhưng khi ánh đèn hạ xuống, tôi chẳng còn là gì ngoài chính tôi nhưng fan sẽ thất vọng vì điều đó, như cậu ta chẳng hạn.

Tôi chống tay ngồi dậy, rồi cậu ta sẽ quen thôi, vì không phải fan nên chắc sẽ không thất vọng lâu đâu.

"Đưa đây."

"Dạ?"

"Lịch trình với kịch bản hôm nay."

Fourth đưa tập giấy sang. Tôi lật vài trang. Dày đặc đến nghẹt thở, chưa gì đã thấy cạn kiệt nặng lượng dù chỉ mới đầu ngày. Tôi cười khẩy.

"Muốn bóc lột thì nói thẳng."

Fourth nhìn tôi vài giây.

"...Anh không thích công việc này sao ạ?"

Tôi ngẩng lên.

"Em nghĩ sao?"

"..."

"Lại đây."

Tôi vẫy tay, Fourth vẫn ngập ngừng vậy nên tôi quăng lại sấp giấy về phía cậu ấy.

"Đọc to lên xem nào."

Fourth không hiểu tôi định làm gì nhưng vẫn cầm lấy rồi đọc.

"Quảng cáo. Phỏng vấn. Chụp hình. Livestream. Sự kiện. Rồi lại quay phim."

"Cộng hết lại xem ngủ mấy tiếng?"

Fourth cắn môi, có vẻ như cậu ta thấy có lỗi nhưng cậu ta thì liên quan gì đến lịch trình của tôi đâu mà. Tôi xua tay, lấy lại lịch trình.

"Đi thôi nào nhóc, muộn rồi."

Fourth lặng lẽ đi theo sau. Lúc bước ngang màn hình TV trong studio, bản tin sáng vẫn đang phát.

"...Cảnh sát xác nhận đây là vụ mất tích thứ ba trong vòng hai tháng. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố..."

Tôi chỉ liếc qua rồi bước tiếp.

Còn Fourth đứng khựng trước màn hình vài giây. Khi tôi quay lại gọi, cậu mới giật mình chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co