Chương 2
"Gem! Bên này!"
Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên. Tôi quay người, nụ cười xuất hiện gần như theo phản xạ.
"Tuyệt!"
"Giữ nguyên!"
"Tốt lắm!"
Đèn flash chớp liên tục. Ngoài khu vực chụp, Fourth đang đứng cạnh stylist, cúi đầu ghi chép gì đó. Ngày đầu tiên đi làm mà đã bị kéo theo lịch trình của tôi từ sáng đến chiều. Tội thật, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh ấy tôi lại thấy hơi ngứa mắt.
Buổi chụp kéo dài gần ba tiếng mới đến lúc nghỉ giải lao. Tôi vừa ngồi xuống thì một chai nước xuất hiện trước mặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn Fourth.
"Nước đây ạ."
Tôi nhận lấy.
"Em phát cho mọi người chưa?"
"Rồi ạ."
"Tôi cuối cùng?"
Fourth gật đầu.
"Anh là người cuối ạ."
"..."
Không phải vì cậu quên mà là chai nước của tôi lạnh vừa đủ. Không quá lạnh cũng không ở nhiệt độ phòng. Đúng nhiệt độ tôi vẫn thích. Tôi nhìn cậu.
"Em hỏi P'Ann à?"
"Hỏi gì ạ?"
"Tôi thích uống nước kiểu này."
Fourth chớp mắt.
"Em đoán ạ."
Đoán? Đoán kiểu gì? Tôi nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm. Đúng là lắm kiều kì lạ, chả hiểu đoán kiểu gì.
Buổi chụp quảng cáo kết thúc gần sáu giờ tối. Đạo diễn hài lòng, nhãn hàng hài lòng, quản lý hài lòng.
Chỉ có tôi không, mệt chết đi được mà.
P'Ann gọi điện thoại cho tôi, đúng lúc ghê, đôi khi tôi nghĩ chị ta gắn camera lên người tôi đó!
"Gem, tuần sau thêm một buổi chụp."
"..."
"Tháng sau đóng máy thì nghỉ dài ngày nhé Gem."
Câu nói ấy tôi đã nghe gần một năm. Lần nào cũng là "tháng sau".
Lúc chuẩn bị ra về, tôi vô tình đi ngang phòng pantry. Bên trong chỉ có một mình Fourth. Cậu đang ngồi trước ly mì đã nở hết, một tay cầm điện thoại, một tay ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ngẩng lên.
"Anh chưa về?"
"Tôi định hỏi em câu đó."
"Em còn tổng hợp lịch ạ."
"Tăng ca ngày đầu?"
Fourth cười nhạt.
"Cũng phải tạo ấn tượng tốt chứ ạ."
"Tùy em."
Tôi quay đi, được vài bước thì nghe phía sau vọng lại.
"P'Gemini."
"Hửm?"
"..."
Fourth ngập ngừng.
"Anh nhớ ăn tối."
Tôi bật cười.
"Em đang làm trợ lý hay làm mẹ tôi đó?"
Cậu nhóc nhìn tôi khó xử, chắc là không nghĩ tôi lại nói chuyện lấc cấc như vậy.
"Em chỉ..."
"Đùa thôi."
Tôi xua tay.
"Về đi nhé."
Đêm đã phủ kín thành phố. Đường xá Bangkok ban đêm vẫn đông nghịt. Những tòa nhà cao tầng sáng rực, ánh đèn từ vô số ô cửa sổ trải dài thành một dải ngân hà giữa mặt đất.
Tôi hạ cửa kính. Luồng gió đêm mang theo chút hơi lạnh ùa vào khoang xe, cuốn theo mùi nhựa đường còn vương hơi nóng ban ngày, mùi thức ăn từ những quán ven đường. Đó mới là cuộc sống chứ.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Chiếc xe lại từ tốn tiến về phía trước trong khoang xe chỉ còn tiếng nhạc phát khe khẽ cùng âm thanh đều đặn của chiếc xi nhan mỗi lần rẽ. Khi chiếc xe rẽ vào con phố quen thuộc, mọi âm thanh ồn ã của trung tâm dường như bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn tiếng lốp xe lăn nhè nhẹ trên mặt đường và cảm giác bình yên của một người cuối cùng cũng đang trên đường trở về nhà.
Vì quá tận hưởng hương vị cuộc sống nên khi về đến nhà đã quá mười một giờ. Điện thoại hiện lên hơn ba trăm tin nhắn, tôi đọc lướt qua một lượt sau đó tắt máy. Tôi tháo đồng hồ, tiếp theo là tháo chiếc mặt nạ mang cả ngày. Không còn "Gemini" mà mọi người vẫn biết.
Chỉ còn tôi và căn hộ rộng đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy. Tôi đứng trước cửa kính nhìn thành phố dưới chân vẫn sáng rực.
11 giờ 59.
Tôi ngồi xuống sofa, sau khi tắm xong tôi ít khi sấy tóc, nước cứ nhỏ từng giọt xuống làm cổ áo ướt một mảng.
Điện thoại rung từ điện thoại riêng của tôi, là tin nhắn của P'Ann. Người biết số riêng của tôi không có mấy ai cả ngoài gia đình và quản lý.
Ngày mai nhớ có mặt lúc 8 giờ. Đừng thức khuya nữa.
Tôi trả lời bằng một biểu tượng 👍.
Đúng lúc ấy...
Đồng hồ trên tường chuyển sang 00:00.
"Cạch."
Tôi ngẩng đầu.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía ban công.
Đây là tầng ba mươi tám, không thể có mèo hay chó hoang nào lạc tới chỗ này được.
"Cạch."
Lần thứ hai âm thanh phát lên.
Tôi đặt ly cà phê xuống, bước từng bước về phía cửa kính, tay nắm lấy mép rèm kéo mạnh.
Một người đang đứng ngoài ban công. Áo hoodie đen, quần jean bạc màu, mái tóc bị gió thổi rối.
Khi nhìn kĩ khuôn mặt ấy, tôi nhận ra đó là Fourth.
Tôi sững sờ.
"Fourth?"
Fourth không đáp, chỉ nhìn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi khựng lại ánh mắt ấy đầy dịu dàng. Tôi mở khóa cửa ban công, cứ tưởng tên trộm nào, mà làm quái gì có trộm từ ngoài ban công tầng 38. Hơm nữa tôi vừa tạm biệt cậu ta, lúc đó cậu ta còn đang ngồi ở văn phòng thì làm quái nào đến nhà tôi được, trong khi tôi còn chưa hề mở cửa?
"Em làm cái gì ở đây?"
"Gặp anh."
"Tầng ba mươi tám? Lên bằng cách nào?"
Fourth khẽ cười.
"Anh sẽ không tin đâu."
"Tất nhiên là không."
Tôi khoanh tay, cơn tức giận đã không thể kiềm chế. Hóa ra Fourth là một kẻ bám đuôi à?
"Em theo dõi tôi?"
Nụ cười trên môi cậu tắt dần.
"Em không có."
"Thế thì em phải nói sao cho tôi nghe tin. Tôi không thể nghĩ được cách nào hợp lý khi em xuất hiện ở đây."
Tôi nhíu mày. Fourth không trả lời. Cậu chỉ nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Rồi bất ngờ hỏi một câu chẳng liên quan.
"...Hôm nay anh có ăn tối không?"
Tôi khựng lại, kéo tay Fourth, tôi sắp hết kiên nhẫn với thằng nhóc này rồi.
"Em đến đây chỉ để hỏi chuyện đó?"
"Ừm."
"Tại sao?"
Fourth cụp mắt.
"Vì trước đây..."
Cậu dừng lại, lời chưa nói xong đã vội thu hồi.
"...Không có gì."
Một cơn gió mạnh thổi qua. Tôi chợt nhận ra bàn tay cậu rất lạnh, lạnh đến bất thường.
"Vào nhà rồi nói rõ ràng cho tôi."
Fourth lập tức giấu hai tay ra sau lưng. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cậu sáng lên. Cậu nhìn màn hình.
Đồng hồ hiển thị:
00:09:48
Sắc mặt Fourth thoáng thay đổi, lùi lại một bước.
"Em phải đi."
"Khoan đã!"
Tôi giữ lấy cổ tay cậu.
"Còn chưa nói xong..."
Ngay khi đầu ngón tay tôi chạm vào da Fourth, một luồng gió lạnh vụt qua. Đèn trong phòng nhấp nháy, tôi theo phản xạ nhắm mắt.
Chỉ một tích tắc.
Khi mở mắt ra...
Ban công trống rỗng, không còn ai ngoài tôi Tôi nhìn bàn tay mình trơ trọi của mình, vẫn còn cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay.
"Mình đâu có chơi đá nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co