Truyen3h.Co

[GEMINI-FOURTH]-ENCORE

Chương 10

thonek

Mưa Bangkok đến rất bất chợt. Khi xe vừa rẽ qua ngã tư đầu tiên, từng hạt mưa lớn đã đập lộp bộp lên kính chắn gió. Tôi tắt radio, trong xe chỉ còn tiếng cần gạt nước đều đều.

Đèn đỏ.

Chiếc tôi dừng lại trước một trạm xe buýt. Tôi đã thấy Fourth đang đứng dưới mái che, tay ôm chiếc ba lô đen, cả người nép sát vào cột biển báo để tránh mưa tạt. Ga tàu cách trường quay một đoạn khá xa, chắc vì vậy nên thằng nhóc mới phải bắt thêm một chuyến xe buýt.

Thường thì trợ lý sẽ phải đưa nghệ sĩ về, sau đó mới ai về nhà nấy nhưng vì Fourth chỉ mới nhận việc, còn trong quá trình thực tập nên cậu ấy không phải nhận nhiệm vụ này.

Khi đèn chuyển xanh, xe phía sau lập tức bấm còi in ỏi. Tôi đạp ga, xe đi được gần hai trăm mét lại thắng gấp, đánh lái quay đầu lại.

"...Điên thật."

Fourth vẫn đứng ở đó mặc cho mưa càng lúc càng lớn. Mưa đập vào mái hiên rồi rơi xuống nền đất văng ướt cả ống quần. Tôi hạ kính xe.

"Fourth."

Cậu giật mình quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"P'Gemini?"

"Lên xe đi."

"Sao ạ?"

"Tôi đưa về."

Fourth lắc đầu ngay, từ chối cứ như là một phần bản năng của thằng nhóc cứng đầu ấy vậy. Hiếm khi nào mà thằng nhóc ấy không từ chối tôi trong lần đầu tôi ngỏ lời.

"Không cần đâu ạ."

Tôi chống tay lên vô-lăng, sắp mất dần kiên nhẫn. Tôi nhìn thằng nhóc rồi với tay mở khóa cửa ghế phụ.

"Tôi không nói lần hai, lên xe đi Fourth."

Fourth đứng chần chừ dường như đang xảy ra một cuộc chiến nội tâm mãnh liệt. Mưa ngày một nặng hạt, cuối cùng cậu vẫn chạy tới.

"Xin lỗi ạ, em làm ghế ướt mất rồi."

Nước mưa còn vương trên người Fourth rơi vào trong xe tạo thành một mảng ướt nhỏ, tôi cũng không mấy để tâm.

"Nên xin lỗi vì cứng đầu."

Fourth cài dây an toàn, áy náy nhìn tôi. Cứ mỗi lần bướng bỉnh xong lại bày bộ mặt oan ức đó ra làm tôi cứ chột dạ tự vấn chính mình xem đã làm đúng hay sai.

Từng hạt mưa nặng hạt đập liên hồi lên kính chắn gió, tạo thành một lớp màn nước mờ đục. Nếu tôi không quay lại đón, chắc giờ này Fourth đã bị cơn mưa nuốt chửng

Fourth tựa đầu vào kính xe, hướng mắt ra bên ngoài. Đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt, ánh đèn hậu của xe phía trước loang thành những vệt màu mềm mại. Ánh sáng bên ngoài ôm trọn nửa góc mặt của Fourth, lúc vàng óng ánh, lúc đỏ rực rỡ.

Fourth nhìn ra cửa sổ liền nhận ra đường đi vốn không phải đường về nhà thì gấp gáp hỏi.

"P'Gem, nhà em ở hướng kia ạ."

"Tôi biết."

"Anh không quay đầu ạ?"

"Tôi về nhà tôi mà?"

"Ơ..."

Fourth tròn xoe mắt nhìn tôi còn tôi thì thoải mái đáp như câu trả lời đó là hiển nhiên vậy

"Ơ làm sao? Cũng đâu phải lần đầu đến."

Fourth biết tôi đang nhắc về chuyện gì nên ngại ngùng lảng tránh, tôi lại nắm lấy thời cơ tiếp tục chọc ghẹo.

"Nhưng mà chắc cũng lần đầu đấy." Tôi dừng lại, kéo dài câu chữ nghe càng thêm cợt nhã. "Lần đầu khi tỉnh táo."

Fourth đã chấp nhận thua cuộc, vậy nên thằng nhóc đã im lặng suốt chặng đường về. Ngoài trời, mưa vẫn xối xả như trút. Tiếng nước gõ lên mui xe nghe đều đều, giống một bản nhạc không có điểm kết.

---

Căn hộ của tôi yên tĩnh như mọi khi. Fourth vừa bước vào đã đứng khựng ngay cửa. Hôm qua đã kịp nhìn ngắm gì đâu, thế nên hôm nay cậu ấy ngạc nhiên đủ đường.

"Từ đây nhìn thấy cả sông."

Tôi cởi áo khoác, quăng chìa khóa lên bàn rồi vào bếp tìm nước rồi rót cho Fourth một ly.

"Tự đến lấy nước đi."

Fourth ngó nghiêng xung quanh nhưng tuyệt đối không dùng ánh mắt tò mò xăm soi. Đó cũng là một trong số những điều tôi khá ưng ở thằng nhóc đấy. Kể cả khi làm việc hoặc ngoài công việc, Fourth luôn vạch một ranh giới rõ ràng với tôi. Sau khi ngoan ngoãn lấy nước, Fourth ngồi ngay ngắn ở mép sofa như khách đến chơi lần đầu.

"Hôm qua đâu có ngoan như này?"

Fourth cười ngượng, thấy vẻ mặt đó tôi chỉ muốn trêu chọc thêm nhưng cũng khá muộn rồi nên tôi đã rộng lượng bỏ qua. Tôi lấy trong tủ ra một chiếc áo phông rộng.

"Thay đi."

"Cảm ơn anh ạ."

"Còn nhớ phòng tắm ở đâu không?"

"Nhớ ạ."

Fourth lập tức chạy như bay về phía phòng tắm, tiếng cửa khép lại, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ.

23:18.

Tốt! Hôm qua về nhà rất muộn nên đã không gặp được Fourth đó. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi nhìn sang phòng tắm, nếu Fourth ở đây thì đêm nay sẽ thế nào?

23:41.

Mặc dù đã khá trễ rồi, Fourth trông cũng mệt mỏi nhưng vì tôi cứ nằng nặc đòi coi phim nên cậu ấy không thể từ chối. Dù sao thì lịch trình ngày mai cũng bắt đầu tầm chiều, sáng mai ngủ thêm chút vẫn được.

Fourth ôm gối ngồi cách tôi một khoảng, thỉnh thoảng lại cười vì những đoạn rất nhạt.

"Cười gì?"

"Trông khác bây giờ ạ."

Tôi giật lấy cái gối ném sang phía đó. Fourth đỡ được, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền bật cười lớn. Mục đích của tôi chỉ muốn kéo dài đến 12 giờ đêm để xem Fourth kia có xuất hiện hay không. Vậy nên tôi bật đại một bộ phim mà tôi đã lưu, vô tình lại là bộ phim đầu tiên mà tôi đã đóng. Nét diễn thì vụng về, gương mặt thì ngố ngố, mỗi lần xem lại tôi đều ngại. Tôi biết lúc đó nhìn tôi có hơi buồn cười nhưng mà thằng nhóc này cười hơi nhiều rồi đấy?

"Tắt đi."

"Không ạ."

"Đưa tôi cái điều khiển."

"Không cho."

Fourth giơ chiếc điều khiển lên cao. Tôi với tay, Fourth lập tức né sang bên. Hai người giằng co ngay trên sofa. Đến khi tôi giật được chiếc điều khiển mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Fourth là người lùi lại trước. Vành tai đỏ bừng, gò má cũng đã phiếm hồng.

"Xin lỗi ạ."

Tôi cũng ho khẽ một tiếng.

"Không sao."

Ngoại trừ âm thanh phát ra từ tivi, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức tôi sợ Fourth sẽ nghe thấy âm thanh đập mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực mình.

23:56.

Có lẽ vì mệt, Fourth gục đầu trên gối ngủ thiếp đi. Cậu nằm trên sofa, ôm chiếc gối vào lòng. Đèn phòng khách chỉ để lại một ngọn màu vàng nhạt. Còn tôi thì đảo mắt, liên tục nhìn đồng hồ với trái tim đập ngày một nhanh vì hồi hộp.

23:58.

...

23:59.

Đêm qua và cả đêm trước nữa, ngay đúng khoảnh khắc này, cánh cửa ban công sẽ phát ra tiếng động.

00:00.

Tôi đứng bật dậy nhìn chằm chằm về phía ban công. Một giây, hai giây, ba giây. Không có bất kì động tĩnh gì cả, chỉ có màn mưa trắng xóa ngoài lớp kính. Tôi bước nhanh ra ban công, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Khoảng không phía trước hoàn toàn trống rỗng.

"..."

Tôi nhìn đồng hồ.

00:02.

Không có.

00:05.

Vẫn không.

Tôi quay đầu nhìn vào phòng khách. Fourth vẫn ngủ say, một cánh tay buông thõng khỏi sofa, hơi thở đều đều và không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Tôi đứng chết lặng, nếu Fourth ban đêm thật sự tồn tại thì cậu ấy đang ở đâu? Hay tất cả những gì tôi gặp suốt mấy ngày qua chỉ là do tôi tự tưởng tượng?

Đúng lúc ấy, Fourth trở mình. Tôi quay phắt lại thấy cậu ấy vẫn nhắm mắt, chân mày cau chặt như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng rất dài. Tôi bước tới định đánh thức nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào vai cậu, Fourth bất ngờ mở mắt. Đôi mắt còn phủ một tầng hơi nước vì vừa tỉnh ngủ.

"P'Gem? Anh chưa ngủ sao?"

Giọng nói vẫn là Fourth ban ngày, ngơ ngác như không biết gì cả. Tôi rút tay về, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng. Fourth dụi mắt, nhìn đồng hồ treo tường, cậu lại nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai.

"Em ngủ trước đây ạ."

"Fourth, vào phòng mà ngủ."

"Em ngủ ở sofa là được rồi ạ."

"Muốn được bế kiểu công chúa à?"

Fourth lắc đầu, nhanh chóng ôm gối vào phòng, có lẽ đã quá mệt, chỉ vài phút sau, nhịp thở đã đều trở lại. Từ khi mọi chuyện bắt đầu tôi thật sự không biết nên tin vào điều gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co