Chương 9
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào khuôn viên trường quay khi nắng sớm đã phủ kín khoảng sân rộng. Khác hẳn vẻ yên tĩnh của khu dân cư lúc bình minh, nơi đây từ sớm đã rộn ràng tiếng người qua lại.
Xe tải chở thiết bị đỗ san sát một góc, nhân viên hậu cần tất bật khiêng đạo cụ, những cuộn dây điện ngoằn ngoèo chạy dọc lối đi, còn phía xa là tiếng đạo diễn Ben đang lớn giọng điều phối hiện trường.
Vừa bước xuống xe, một luồng không khí quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi. Tiếng bộ đàm rè rè liên tục vang lên, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của tổ ánh sáng, tổ máy và bộ phận hóa trang. Tất cả tạo nên thứ nhịp sống đặc trưng mà chỉ trường quay mới có.
"P'Gemini đến rồi!"
Một nhân viên chạy ngang, vừa thấy cậu đã giơ tay chào.
"P'Ben hỏi cậu mấy lần rồi đấy."
Tôi khẽ gật đầu rồi nhanh chân bước về khu vực phòng hóa trang. Cánh cửa vừa mở, tiếng trò chuyện bên trong lập tức tràn ra. Người bạn diễn cùng đang rà lại lời thoại, chuyên viên trang điểm thoăn thoắt chuẩn bị cọ và bảng màu, vài diễn viên đã ngồi ngay ngắn trước gương, tranh thủ xem lại kịch bản trong lúc chờ đến lượt.
"Chào buổi sáng P'Gem, nghe nói hôm qua mọi người tổ chức nhậu hả?"
"Tôi có trợ lý mới."
Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía Fourth.
"Au... đẹp trai ghê nha."
"Mới sáng P'Ben còn mang nguyên bộ đồ hôm qua đến đây đó, ai ép ổng dữ."
"Ai" là tôi đó, ai bảo hôm qua anh ta dí tôi không ngừng.
"Mà quản lý của cậu mặc đồ có gu ha, giống giống style cậu nha Gem."
Một lần nữa, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ấy làm Fourth ngại ngùng lui xuống sau lưng tôi.
"Đừng chọc ghẹo quản lý của tôi. Fourth lên xe lấy kịch bản đi, tôi để quên rồi."
Fourth như vớ được cọng cỏ, nhanh chân chạy ra ngoài, mọi người cũng thôi đùa giỡn. Tôi ngồi xuống trước gương, chuyên viên trang điểm nhanh chóng kéo ghế lại gần, vừa tán lớp kem nền vừa cười.
"Hôm nay sắc mặt ổn hơn hôm qua nhiều đấy P'Gem ạ."
Tôi cười trừ. Hình ảnh tối qua bất chợt lướt qua trong đầu khiến khóe môi vô thức cong lên.
"Ê."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu nhìn người kia đang đứng tựa vào khung cửa, trên tay cầm ly cà phê giấy, ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi.
"Đầu còn đau không P'Ben? Nhìn anh tơi tả quá đấy."
Đạo diễn Ben khẽ nhăn mặt.
"Cậu còn dám hỏi? 80% bia hôm qua là do cậu gài tôi."
"Do anh uống kém thôi."
Không khí nhộn nhịp của trường quay chỉ kéo dài đến trước giờ bấm máy. Đúng giờ, trợ lý đạo diễn cầm bảng phân cảnh đi một vòng, vừa điểm danh vừa liên tục nhìn về phía cổng.
"Vẫn chưa liên lạc được với Lin à?"
Không ai trả lời.
Một nhân viên hậu cần ngẩng đầu khỏi chiếc bộ đàm. Trợ lý đạo diễn giơ chiếc điện thoại lên, màn hình vẫn hiện dòng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
"Mấy cuộc rồi?"
"Bảy."
"Tin nhắn thì sao?"
"Không thấy xem ạ."
Không khí bắt đầu chùng xuống. Tiếng cười nói biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác rồi tắt ngấm. Ở một góc phòng, vài nhân viên ghé đầu thì thầm.
"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
"Đừng nói gở."
"Hay do con bé không muốn làm nữa?"
Dạo này đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ mất tích nên mọi người càng thêm lo sợ. Đọc và chứng kiến là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đọc báo thấy tin mất tích và biết một người nào đó xung quanh mình mất tích cũng vậy. Nỗi sợ vô hình đã dần hình thành trong mỗi người có mặt tại phim trường ngày hôm đó.
"Mọi người tập trung lên set quay."
Sau câu nói của trợ lý đạo diễn, trường quay trở lại với dáng vẻ ồn ào vốn có. Nhân viên hậu cần tất bật đẩy xe đạo cụ qua lại. Tổ ánh sáng leo lên giàn chỉnh từng góc đèn, còn tổ máy liên tục kiểm tra ống kính, đường ray và màn hình monitor. Tiếng bộ đàm vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng gọi nhau khắp phim trường.
"Kiểm tra âm thanh."
"Máy A sẵn sàng."
"Máy B vào vị trí."
"Đạo cụ đâu rồi?"
Không khí bận rộn đến mức chẳng còn chút thời gian nào để vướng bận chuyện vừa rồi cả.
Đạo diễn bước vào trường quay với cuốn kịch bản dày cộp trên tay.
"Gem, đi thôi."
Cả đoàn nhanh chóng di chuyển về vị trí. Chỉ trong vài giây, phim trường đang ồn ào bỗng chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất. Trợ lý đạo diễn cầm bảng clap tiến đến trước máy quay.
"Cảnh 23, phân đoạn 5, lần một."
Chát!
Tiếng bảng clap vang lên dứt khoát.
"Máy!"
"Máy chạy!"
"Âm thanh!"
"Âm thanh chạy!"
Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình monitor.
"... Action!"
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn.
Người vừa còn cười đùa trong lúc chờ cảnh quay giờ đã trở thành một nhân vật khác. Ánh mắt, giọng nói, từng cái nhíu mày đều được kiểm soát chính xác theo cảm xúc của kịch bản.
Máy quay lặng lẽ lướt theo từng chuyển động. Đội ánh sáng tinh chỉnh cường độ đèn để giữ màu sắc đồng nhất, trong khi bộ phận ghi hình chăm chú theo dõi từng khung hình trên màn hình.
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn vang lên.
Cả đoàn gần như cùng lúc thở phào.
"Ổn rồi."
"Nhưng lấy thêm một đúp nữa."
Tôi quay về vị trí ban đầu. Chuyên viên trang điểm lập tức chạy vào lau mồ hôi, chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối. Bộ phận phục trang vuốt phẳng nếp áo vừa bị xô lệch.
"Chuẩn bị."
"Cảnh 23, phân đoạn 5, lần hai."
Chát!
Một ngày ghi hình cứ thế lặp đi lặp lại giữa những tiếng "Action!" và "Cắt!". Có cảnh chỉ mất vài phút. Có cảnh phải quay đến mười, mười lăm lần vì một ánh mắt chưa đủ sâu, một câu thoại chưa đúng nhịp, hay chỉ vì một chiếc xe vô tình chạy ngang lọt vào khung hình.
Giữa những set quay đều có một khoảng thời gian để chỉnh trang, và những lúc đó tôi lại đưa mắt tìm Fourth. Thằng nhóc giương đôi mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, nó làm tôi nhớ đến đôi mắt lấp lánh ánh sao đêm qua.
Đến giữa trưa, cái nóng từ hệ thống đèn chiếu và ánh nắng ngoài trời khiến cả phim trường như một chiếc lò nung. Áo tôi thấm mồ hôi, Fourth cầm chiếc quạt mini chạy đến.
Khi mặt trời dần khuất sau mái trường quay, tiếng "Cắt! Hết cảnh hôm nay!" vang lên. Cả đoàn gần như đồng loạt thả lỏng. Có người ngồi bệt xuống sàn, có người cười lớn sau một ngày dài căng thẳng. Tôi tranh thủ xem lại những cảnh vừa quay trên màn hình monitor. P'Ben vỗ vai tôi bôm bốp, tôi khá chắc là anh ta đang trả thù mấy ly bia hôm qua.
"Có khi mai là quay xong đấy Gem."
"Thế thì em cảm ơn anh lắm P'Ben ạ."
"Ôi thôi đi Gem, đừng có dùng giọng đó với tôi."
P'Ben và tôi khá thân thiết, cũng đã hợp tác với nhau nhiều dự án nên bọn tôi khá thoải mái với nhau. Về công việc, anh ta cực kì khó tính và rất nghiêm túc với các dự án của mình, đó là điều tôi rất thích ở anh ta. Về mối quan hệ đồng nghiệp, anh ta rất biết cách chăm sóc nhân viên cũng như đàn em.
"Em nói thật, quay xong sớm còn có chút thời gian để thở."
"Cơ mà tôi nghe bên đài F lại có người mẫu mất tích, dạo này nhiều người mất tích thật đấy."
P'Ben đốt điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi. Đài F cũng khá có tiếng mà tôi thì đang rất ngạc nhiên trước thông tin mà P'Ben nói.
"Ai cơ? Mất tích lúc nào, sao không thấy báo đăng?"
"Nghe nói là chặn hết thông tin rồi, cụ thể là ai thì tôi không biết nhưng nếu mà là người nổi tiếng thì chả mấy ngày nữa rồi biết thôi. Em cũng cẩn thận đi nhé Gemini."
Tôi hiểu ý anh ta nói, báo chí có đưa tin, ít nhiều cũng đã 4,5 vụ mất tích xảy ra trong giới rồi. Họ suy đoán là có những vụ này đều liên quan đến nhau và có ai đó đang cố giật dây mọi chuyện. Nhưng lý do là gì? Thậm chí mấy người mất tích còn không hề có liên hệ gì với nhau mà.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh. Thế thôi em về đây."
Mọi người đang dọn dẹp dần, giữa những người tất bật chạy đi chạy lại, Fourth ngoan ngoãn ngồi đợi tôi nơi góc phòng.
"Tan làm được rồi Fourth."
"Anh về cẩn thận ạ, em đã gửi lịch ngày mai vào mail cho anh rồi ạ."
"Ừ, nhớ task tôi giao đấy."
"Task nào ạ?"
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên trán Fourth, chuyện mới hôm qua mà đã quên rồi?
"Ảnh, quên rồi à?"
"Không ạ, em nhớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co