Truyen3h.Co

[GeminiFourth] 6 0 9

09.

thankthaorr06

Văn phòng GMM trải qua một ngày chấn động. Sự việc Andrew cài bẫy Fourth không chỉ khiến dự án bị ảnh hưởng mà còn là một vụ bê bối pháp lý nghiêm trọng. Ban giám đốc ngay lập tức hủy bỏ tư cách đối tác của Andrew và gửi đơn tố cáo hành vi xâm nhập trái phép dữ liệu.
Andrew bị bảo vệ mời ra khỏi tòa nhà GMM trong sự nhục nhã. Trước khi rời đi, hắn vẫn cố hét lên: "Gemini, mày thắng lần này nhưng mày sẽ không bao giờ có được sự chúc phúc của gia đình nó đâu!"

Gemini chỉ đứng ở hành lang kính, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, rồi quay lại nhìn Fourth đang đứng tựa vào bàn làm việc, hai vai vẫn còn run rẩy. Anh bước tới, ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc kệ những ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh.

"Ổn rồi, Fourth. Mọi chuyện qua rồi," Gemini thì thầm vào tai cậu.
Fourth òa khóc trong ngực anh. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu lo sợ tích tụ bấy lâu giờ đây tan chảy theo những giọt nước mắt. "Em đã rất sợ... sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi thứ của anh."

"Ngốc ạ, anh đã nói rồi, anh là Trưởng phòng của em, và cũng là người đàn ông của em. Anh không cho phép ai chạm vào một sợi tóc của em, chứ đừng nói là sự nghiệp của em," Gemini khẽ vuốt tóc cậu.
Chiều hôm đó, Gemini nộp đơn xin nghỉ phép một tuần cho cả hai. Anh dọn dẹp đồ đạc của Fourth, dắt tay cậu ra xe.

"Đi đâu vậy anh?" Fourth ngơ ngác hỏi.

"Về Chiangmai. Anh đã hứa với mẹ em là sẽ đưa bà đi gặp ba mẹ anh rồi mà. Nhưng trước đó, anh muốn em dành một tuần chỉ để nhìn thấy anh thôi, không công việc, không Andrew, không GMM."

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh khỏi Bangkok ồn ào, hướng về phía Bắc – nơi có những cánh đồng hoa và không khí trong lành của vùng núi. Fourth nhìn sang Gemini đang tập trung lái xe, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt anh một vẻ đẹp đầy tin cậy.

Cậu đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn mà Gemini đã lén đeo cho mình lúc ở nhà Fourth – chiếc nhẫn trơn có khắc con số "6 0 9" siêu nhỏ ở mặt trong. Con số 6 đại diện cho 6 năm Fourth cống hến cho GMM, số 9 đại diện cho ngày Gemini chuyển công tác đến ngày 09 tháng 09, và số 0 ở giữa...

"Gemini, số 0 trong 609 có nghĩa là gì?" Fourth bất ngờ hỏi.

Gemini nhếch môi cười, ánh mắt đầy thâm tình: "Số 0 nghĩa là 'không bao giờ'. 609 có nghĩa là từ khi chúng ta gặp nhau, sẽ 'không bao giờ' có kết thúc. Chúng ta sẽ là mãi mãi."

Fourth mỉm cười, tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại hưởng thụ sự bình yên. Cậu biết rằng, dù cuộc đời phía trước có thêm bao nhiêu Andrew hay bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có Gemini Norawit bên cạnh, con số 609 của họ sẽ mãi mãi là biểu tượng của một tình yêu không bao giờ lụi tàn.

Chiếc xe hơi lao đi trên con cao tốc hướng về phía Bắc, bỏ lại sau lưng những tòa nhà chọc trời của Bangkok đang mờ dần trong ánh gương sen của buổi sớm mai. Fourth tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật thay đổi từ những khối bê tông thô kệch sang những hàng cây xanh mướt trải dài.

Cậu khẽ liếc sang Gemini, người đang tập trung lái xe với đôi bàn tay thon dài đặt nhẹ trên vô lăng. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong tim, như thể bao nhiêu bụi bặm của những toan tính vừa qua đã bị gió cuốn trôi sạch sẽ.

“Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?” Gemini lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng dịu dàng trong xe.

“Em đang nghĩ... dường như mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy. Cách đây một tuần em còn tưởng mình sẽ mất hết tất cả, vậy mà giờ lại được ngồi đây với anh,” Fourth khẽ đáp, giọng cậu trong trẻo như mặt hồ yên ả.

Gemini đưa một tay sang, đan chặt vào tay Fourth, những ngón tay siết nhẹ như một lời khẳng định: “Đó không phải là mơ, Fourth ạ. Đó là kết quả của việc em đã luôn lương thiện và nỗ lực. Còn anh, anh chỉ làm nhiệm vụ của một người đàn ông là bảo vệ người mình yêu thôi.”

Chuyến đi kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ nhưng Fourth không hề thấy mệt. Cậu say sưa nghe Gemini kể về tuổi thơ ở Chiangmai, về những buổi chiều trốn mẹ đi hái trộm nhãn, hay những mùa lễ hội hoa rực rỡ mà anh hứa sẽ dắt cậu đi xem. Qua lời kể của anh, Chiangmai hiện lên không chỉ là một địa danh, mà là một nơi chứa đựng tâm hồn phóng khoáng và ấm áp của người đàn ông đang ở bên cạnh cậu.

Khi xe bắt đầu tiến vào địa phận tỉnh Chiangmai, không khí dần trở nên se lạnh và trong lành hơn. Những con đường uốn lượn quanh sườn núi với rừng thông bạt ngàn khiến Fourth không khỏi trầm trồ.

“Sắp đến nhà anh chưa?” Fourth bắt đầu thấy hồi hộp, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, dù biết là ba mẹ Gemini vốn đã biết chuyện nhưng cảm giác ra mắt gia đình người yêu lần đầu vẫn khiến tim cậu đập loạn nhịp.

“Sắp rồi. Em đừng lo, ba mẹ anh mong em còn hơn mong anh về nữa. Mẹ anh còn dặn phải mua bằng được loại bánh kẹo mà em thích ở Bangkok mang về nữa kìa,” Gemini nháy mắt trêu chọc làm Fourth bật cười, xua tan đi nỗi lo lắng ban đầu.

Con đường dẫn vào nhà Gemini phủ đầy hoa dã quỳ vàng rực. Ngôi nhà gỗ hai tầng theo phong cách truyền thống Bắc Thái hiện ra giữa một khu vườn rộng lớn. Khi xe dừng hẳn, Fourth hít một hơi thật sâu. Cậu biết, đây không chỉ là một chuyến thăm nhà, mà là bước ngoặt để con số 609 của họ thực sự trở thành một phần của gia đình.

[25.03.2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co