10.
Nhà của Gemini đón họ bằng mùi thơm nồng nàn của các loại thảo mộc và tiếng cười nói nồng hậu. Ba của Gemini - một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu và cương trực - bước ra bắt tay Fourth với một cái siết đầy tin cậy.
Còn mẹ anh thì không nén nổi sự vui mừng, bà ôm lấy Fourth như thể đã quen biết cậu từ lâu lắm rồi.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Thằng Gemini nó cứ nhắc về con suốt, làm bác cứ tưởng nó đang mơ giữa ban ngày không đó," mẹ Gemini vừa nói vừa dắt Fourth vào nhà, bỏ mặc cậu con trai tội nghiệp đang hì hục xách vali phía sau.
Bữa tối đầu tiên ở Chiangmai là một bàn tiệc đầy những món đặc sản: Khao Soi béo ngậy, xúc xích thảo mộc Sai Oua thơm lừng. Fourth ngồi giữa tình yêu thương của gia đình Gemini, cảm nhận một sự ấm áp khác hẳn với vẻ hào nhoáng nhưng lạnh lẽo của Bangkok.
Trong bữa ăn, ba Gemini bất ngờ lên tiếng, giọng ông trầm ấm: "Gemini đã kể cho ba nghe về những gì đã xảy ra ở công ty. Fourth, con đã vất vả rồi. Ở đời, người ta có thể cướp đi bản thiết kế của con, nhưng không ai cướp đi được cái tài và cái đức của mình cả. Cứ coi như đó là một thử thách để con thấy được ai là người xứng đáng ở bên cạnh mình."
Fourth xúc động cúi đầu: "Dạ bác. Con cảm ơn hài người đã không chê trách và mở lòng đón nhận con."
Mẹ Gemini xoa tay cậu, ánh mắt bà tràn đầy sự bao dung: "Chê trách gì chứ? Thằng Gemini nhà này nó khô khan, lại nóng tính, có đứa hiền lành như con kìm nó lại bác mừng còn không hết. Hai đứa cứ sống cho tốt, yêu thương nhau thật lòng là bác mãn nguyện rồi."
Đêm đó, Gemini dắt Fourth ra ban công phòng mình. Từ đây có thể nhìn thấy cả thung lũng Chiangmai đang lấp lánh ánh đèn phía dưới. Gió núi thổi về mang theo hơi lạnh, Gemini kéo Fourth vào lòng, choàng thêm cho cậu chiếc khăn len dày.
"Em thấy không? Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, không chỉ có những toan tính như Andrew đâu," Gemini nói khẽ, môi anh chạm nhẹ vào vành tai Fourth.
"Em biết rồi. Em thấy mình thật sự may mắn," Fourth tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của người đàn ông đã thay đổi cuộc đời mình. "Gemini, anh có nghĩ rằng nếu ngày đó anh không chuyển công tác đến Bangkok, chúng ta sẽ thế nào không?"
Gemini siết chặt vòng tay: "Anh tin vào định mệnh. Dù anh không đến Bangkok, anh cũng sẽ tìm thấy em ở một nơi nào đó khác. Vì chúng ta đã được định sẵn là của nhau mà."
Ngày cuối cùng ở Chiangmai, Gemini đưa Fourth lên một ngôi chùa cổ trên đỉnh núi. Phía sau chùa có một cây đại thụ nghìn năm tuổi, cành lá sum suê che cả một khoảng trời. Người dân địa phương tin rằng nếu hai người yêu nhau cùng buộc một sợi chỉ đỏ lên cành cây này, họ sẽ được bên nhau mãi mãi.
Gemini lấy ra hai sợi chỉ đỏ đã được làm phép, anh cẩn thận buộc một sợi vào cổ tay Fourth, rồi đưa sợi còn lại cho cậu.
"Để em buộc cho anh," Fourth khẽ nói, đôi bàn tay nhỏ nhắn tỉ mẩn thắt nút trên cổ tay rắn rỏi của Gemini.
Dưới tán cây cổ thụ, tiếng chuông chùa vang lên thanh tịnh, Gemini nắm lấy đôi tay của Fourth, ánh mắt anh nghiêm túc và đầy thâm tình hơn bao giờ hết: "Fourth Nattawat, anh đã dành 3 năm để bên cạnh em với tư cách là đồng nghiệp, là người anh, là người yêu. Nhưng hôm nay, trước mặt thần linh và tổ tiên của anh ở mảnh đất này, anh muốn hứa với em một điều."
Fourth nín thở nhìn anh.
"Dù sau này chúng ta có quay lại Bangkok, hay đi bất cứ đâu, dù có bao nhiêu thử thách đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình. Anh sẽ là con số 9 kiên định nhất để che chở cho số 6 nhỏ bé của em. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình đúng nghĩa, nơi không có bí mật, chỉ có sự chân thành."
Fourth cảm động, cậu kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi Gemini. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một bầu trời cam kết. "Em cũng hứa, em sẽ luôn tin tưởng anh."
Họ đứng đó thật lâu dưới gốc cây cổ thụ, bóng của hai người hòa vào nhau dưới ánh nắng chiều vàng vọt. Chuyến đi Chiangmai này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là một nghi lễ trưởng thành cho tình yêu của họ. Andrew hay những rắc rối ở GMM giờ đây chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa phía sau lưng.
Sáng mai, họ sẽ quay lại Bangkok, đối mặt với dự án "The Star" đang chờ đợi, nhưng lần này họ đi với một tâm thế khác - tâm thế của những người đã tìm thấy bến đỗ thực sự của cuộc đời mình. Con số 609 giờ đây không còn là những con số vô tri, mà là hơi ấm, là lời hứa, và là định mệnh vĩnh cửu.
[25.03.2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co