Truyen3h.Co

[GeminiFourth] Cám Dỗ Nhung Lụa |EABO|

Chương 30

_nongrina_

Tối đó Gemini ôm chặt Fourth, hắn ngủ rất say. Khung cảnh yên bình, ấm áp đến mức khi chìm sâu vào giấc ngủ trên môi hắn vẫn nở nụ cười. Bởi có lẽ, đây là điều hắn hằng mong ước chăng?

Một căn phòng ấm áp, một gia đình nhỏ, có hắn - có em - có một sinh linh nhỏ sắp chào đời.

Khi Gemini chiều sâu vào giấc ngủ, Fourth lặng lẽ quay sang. Em giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mi cong chớp chớp. Mũi em cay xè, giọt nước mắt lại cứ thế lăn dài trên má. Cơn đau dai dẳng nơi ngực trái kéo dài âm ỉ như dùng dao cứa vào, như có hàng vạn con kiến đang sâu xé.

Lần đầu tiên trái tim em không vỡ vụn nhưng lại đau như cõi lòng nát tan...

Từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của Gemini hiện lên ngay tầm mắt, Fourth đưa tay chạm vào sườn mặt hắn, rồi đến mắt, mũi, miệng, nhẹ tênh tránh làm hắn thức giấc nhưng ẩn sâu trong từng đợt tiếp xúc lại như đang khảm sâu vào tâm trí từng chút một như thể em đang cố gắng nhớ thật rõ gương mặt này. 

Khi chạm đến đôi mắt em không kìm được mà nán lại thật lâu. Đôi mắt này từng nhìn em đầy khinh thường, đầy lạ lẫm, trống rỗng,... nhưng đôi mắt này cũng nhìn em rất đỗi dịu dàng, rất đỗi nuông chiều.

Vừa nghĩ đến những lần Gemini mỉm cười khi nhìn em nghịch ngợm, những nụ cười nuông chiều khi em bướng bỉnh và cả những lần Gemini nằm bên cạnh ngắm nhìn em rồi cười ngốc... tim em lại quặn thắt, không phải cơn đau kéo dài nhưng lại đau như có ai đó dùng tay bóp nghẹn. Đau đớn hòa lẫn vào nước mắt, nghẹn ngào đến mức chẳng thở nổi.

Đôi môi mềm từng nói lời cay đắng nhưng cũng chính đôi môi này từng tỏ tình em bằng những lời chân thành nhất, từng nói rằng... sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa.

Fourth chạm vào đôi môi, ngón cái miết nhẹ qua từng đường vân môi quen thuộc. Em tiến đến, nhích người lại rồi dịu dàng hôn lấy. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, một nụ hôn thay cho lời tạm biệt chưa nói.

Rồi em lùi lại, nhấc cánh tay đang vắt ngang bụng mình ra. Đặt vào chiếc gối dài đã chuẩn bị sẵn. Đôi mắt em dừng lại nơi vết bỏng vẫn còn mới nơi ngón cái. Có lẽ nó xuất hiện lúc hắn làm bánh cho em. Fourth dụi nước mắt, sụt sùi nín khóc, lắc lắc đầu thầm nghĩ: Gemini đúng là... chẳng biết quan tâm bản thân gì cả. 

Em rời giường, lấy chai thuốc mỡ đặt trong ngăn tủ rồi lại lần nữa nắm lấy bàn tay Gemini khẽ bôi thuốc. Cơn mát lạnh từ thuốc mỡ khiến Gemini cau mày, Fourth hốt hoảng vội vàng thổi thổi xoa xoa sợ rằng Gemini sẽ tỉnh giấc. 

Ở ngón áp út, Gemini vẫn đeo nhẫn kết hôn. Chiếc nhẫn bạc đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại nặng trĩu trong mắt Fourth như mang theo cả một đời người. Một minh chứng cho mối quan hệ hôn nhân giữa họ. 

Fourth nắm lấy bàn tay ấy, đầu ngón tay khẽ run. Em đưa chiếc nhẫn lên gần hơn, ánh đèn ngủ hắt xuống khiến bề mặt kim loại phản chiếu một quầng sáng nhạt. Fourth cúi xuống, đạt lên đó một nụ hôn.

Em đã từng nghĩ, chỉ cần chiếc nhẫn này còn ở đây, chỉ cần Gemini còn nắm tay em, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nhưng hóa ra, có những chuyện... không thể chỉ dựa vào tình yêu là đủ.

Fourth thì thầm, giọng em vỡ nát: "Xin lỗi... Gem"

Em đặt bàn tay Gemini xuống lại gối, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn, kéo chăn lên cao hơn một chút. 

Động tác quen thuộc đến mức đau lòng. Bao lâu nay, chính em là người làm những việc nhỏ nhặt này, và Gemini cũng luôn để mặc cho em chăm sóc hắn như một lẽ hiển nhiên.

Nhưng câu chuyện nào rồi cũng đến lúc đi đến hồi kết. Giống như hôm nay - ngày cuối em được ở bên hắn và lần cuối em quan tâm hắn với tư cách một người vợ.

Fourth đứng dậy, từng bước rón rén rời khỏi giường. Sàn nhà lạnh buốt dưới bàn chân trần khiến em khẽ rùng mình, nhưng vẫn không quay đầu lại ngay. Em sợ... chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thôi, em sẽ không đủ can đảm để đi tiếp.

Em lấy từ trong túi xách một phong thư đã được chuẩn bị từ trước. Tờ giấy hơi nhăn, có lẽ đã bị nắm chặt quá nhiều lần vì do dự. Fourth đặt lá thư lên bàn đầu giường, ngay cạnh chiếc đồng hồ báo thức Gemini vẫn dùng hằng ngày.

Trên đó chỉ có vài dòng chữ, nắn nót nhưng run rẩy:

Gửi Gemini,

Anh là người em yêu nhất, không phải vừa mới đây. Em đã luôn thích thầm anh từ những năm cấp ba, sau một lần được anh dìu đến phòng y tế. Lần đó, bệnh dạ dày của em tái phát còn anh là học sinh trao đổi từ thành phố xuống trường em, nhưng lại chịu giúp đỡ một người xa lạ như em. Lúc đó, em định cảm ơn anh, nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã rời đi từ khi nào. Em chẳng biết gì, ngoài tên anh là Gemini cả. 

Một lần gặp gỡ... nhưng lại khiến chúng ta xa nhau 3 năm. 

Em từng nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp lại cơ. 

Cho đến hôm em gặp lại anh ở quán bar nơi em làm nhân viên pha chế và anh là vị khách đặc biệt. Hôm đó, phục vụ không mang kịp rượu cho khách nên em mang đến thay. Và điều kì diệu đã xảy ra. Em gặp lại anh! Nhưng em biết, anh không nhớ em đâu.

Sau đó, định mệnh lại đưa đẩy khiến em nhận ra chúng ta không chỉ sống cùng một thành phố mà còn đang học cùng một trường đại học. Anh không biết đâu, lúc đó em vui đến nỗi suýt thì hét vỡ cả dãy trọ.

Gem biết đó, em chỉ là một thằng nhóc ở vùng quê may mắn nhận được học bổng rồi vào học ở trường này. Em không có nhiều bạn, em chỉ có Phuwin và Dunk là bạn thân nhất. Lúc đó em còn chẳng có nỗi người yêu, khác hắn với Phuwin có Pond bên cạnh và Dunk thì còn mập mờ với người yêu cũ là Joong. Thì bánh xe số phận lại đẩy em vào tình huống khó xử.

Hôn ước giữa anh và em... được mẹ Ning và mẹ em nhắc đến một cách đột ngột. Gem không thích hôn ước đó, em cũng rất đắn đo. Nhưng mẹ Ning thuyết phục em rằng chỉ cần ở bên Gem 2 năm thôi, để em giúp Gem buông bỏ Lita vì mẹ thấy cô ta không tốt. Mẹ bảo sẽ cho em một số tiền khi 2 năm kết thúc. 

Nhưng Gem biết không, em đồng ý. Một phần vì muốn giúp mẹ, giúp Gem và phần còn lại em muốn quên anh... muốn dùng những đau đớn của hôn nhân không tình yêu để xóa nhòa đi tình cảm hèn mọn của bản thân. Chỉ là em không ngờ... chẳng những không xóa được tình cảm mà tình cảm này lại còn sâu đậm hơn, cắm rễ vào tim em.

Rồi một ngày Gem lại tỏ tình em, Gem ghen vì em... sau đó chúng ta còn có cả bé con. Một sinh linh nhỏ, một món quà mà thượng đế ban cho hai ta - kết tinh cho tình yêu đến muộn. Là yêu, là hạnh phúc mà em luôn khát khao. 

Gem biết không? Từ khi bé con xuất hiện, Gem chiều chuộng em lắm. Anh tự học nấu ăn - điều mà vốn dĩ một vị thiếu gia không nên làm. Gem cố gắng về nhà sớm hơn dù cho công việc có áp lực, có vất vả. Gem hay trò chuyện cùng bé con trước khi ngủ, hay xoa bụng em để cảm nhận sự tồn tại của con.

Một điều mà em thích nhất, là anh hay ghé sát vào bụng em rồi thủ thỉ với con rằng "Bố đây". Em nghĩ rằng con chúng ta cảm nhận được hết đó vì mỗi lần như thế con đều đạp nhẹ vào bụng em.

Em cảm thấy đây là thời gian đẹp nhất trong đời em vì em có anh, có bé con, có hai mẹ. Một mái ấm, một gia đình thật sự. 

Fourth thấy hạnh phúc lắm.

Nhưng mà... Lita cũng mang thai. Cô ấy cũng giống em, cũng mong có một gia đình hạnh phúc. Con của cô ấy cũng cần có bố. 

Lita là một Omega nữ, cô ấy yếu đuối và cần được bảo vệ... Hơn nữa Omega mang thai rất vất vả. Em dù gì cũng từng là một Alpha trội, em mạnh mẽ hơn cô ấy nhiều. 

Em rời đi... em có thể tự lo cho bản thân. Gem đừng lo lắng cho em quá, có lẽ khi Gem đọc được bức thư này em đã đi rất xa rồi.

Gem đừng sợ em sẽ để bé con cực khổ, em đã bảo lưu kết quả học tập ở trường rồi. Em mang theo số tiền tiêu vặt mà Gem cho em hàng tháng để lo cho bé con. Tuy đối với Gem có thể không nhiều, không đủ tiêu nhưng với em thì số tiền này đủ để em chăm lo bé con đến khi bé con lớn lên. Khi ấy em còn có thể đi làm, có thể cho bé con cuộc sống no đủ. Gem đừng lo, cũng đừng tìm em. 

Gem lo cho cô ấy nhé?

À còn nữa, Gem còn nhớ bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta không? Gem xé bản của Gem rồi nhưng em thì vẫn còn giữ. 

Chúng ta đều đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng rồi... Từ giây phút ấy, có lẽ đơn ly hôn cũng có hiệu lực rồi. 

Em đặt bản hợp đồng và đơn ly hôn phía dưới bức thư, Gem xem nhé?

Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt trực tiếp. Em xin lỗi vì đã rời đi quá đột ngột. Xin lỗi vì em đã quá ích kỷ...

Gem nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha, phải ăn uống đủ bữa, ngủ đúng giờ. Giữ sức khỏe nha...

Biết đâu, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó tình cờ. 

Nếu... thật sự có ngày hôm đó em không muốn thấy Gem gầy gò hay đôi mắt thâm quần đâu. Em chỉ muốn ngắm nhìn anh tỏa sáng như một mặt trời nhỏ.

Em yêu anh Gemini.

Fourth.

Fourth nhìn lá thư rất lâu.

Rồi em đưa tay đặt lên bụng mình, khẽ vuốt ve, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

"Bố Gemini yêu con nhiều lắm, sau này không ở cạnh bố nữa, con phải ngoan nhé?"

Một giọt nước mắt rơi xuống bụng, thấm vào lớp áo mỏng.

Fourth hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt, quay lưng đi. Cánh cửa phòng khép lại rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Nhưng với Fourth, âm thanh ấy vang lên trong lòng như một dấu chấm hết.

Là âm thanh của sự kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co