Truyen3h.Co

[GeminiFourth] Cám Dỗ Nhung Lụa |EABO|

Chương 31

_nongrina_

Mặt trời vừa lên cao, ánh sáng xuyên qua rèm cửa phản chiếu vào sườn mặt Gemini khiến hắn khẽ cựa mình. 

Hắn vô thức vươn tay về phía bên cạnh, như thường lệ muốn ôm lấy người nhỏ trong lòng. Nhưng đáp lại hắn không phải là hơi ấm, mà là một khoảng trống vô hình và lạnh lẽo. 

Hắn chạm phải vật gì đó nhưng không phải Fourth mà là một chiếc gối ôm dài.

Gương mặt hắn chợt nhăn lại. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi, khiến tim hắn co thắt dữ dội.

"Fourth..." - Gemini gọi khẽ trong mơ màng.

Không có tiếng đáp lại, bởi vì người đã rời đi từ rất lâu.

Gemini trở mình thêm một lần nữa.

Cánh tay hắn lần này vươn xa hơn, theo thói quen mò mẫm tìm lấy thân nhiệt quen thuộc, tìm vòng eo nhỏ thường bị hắn kéo sát vào lòng mỗi đêm. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

Hơi ấm biến mất.

Gemini bật dậy, hắn mở mắt dò tìm xung quanh thật lâu. Trần nhà quen thuộc đập vào tầm nhìn, ánh đèn ngủ vẫn le lói, căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi đêm. Nhưng có gì đó... sai sai. 

Gemini chống tay ngồi dậy, cảm giác bất an vừa nãy không tan đi mà ngược lại nó  lan nhanh như một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh lần nữa, chiếc gối dài nằm đó, được đặt gọn gàng một cách bất thường. Một bên ga giường rất phẳng, không có dấu hiệu có người nằm cạnh đêm qua.

Tim Gemini đập mạnh hơn một nhịp.

Hắn bật dậy khỏi giường, bàn chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt. Nhanh chóng kiểm tra mọi thứ xung quanh. Và rồi hắn nhận ra... 

Vali, quần áo và cả đồ dùng của Fourth điều biến mất.

Gemini chạy xuống lầu, tâm trạng hắn rối như tơ vò. Cố gắng dò hỏi tất cả mọi người xung quanh với hi vọng rằng một ai đó sẽ nói rằng Fourth đơn giản chỉ đi chợ hay đi đâu đó cùng bạn nhưng kết quả hắn nhận được là không một ai biết Fourth đã đi đâu.

Gemini đứng lặng giữa phòng khách, những câu trả lời lắc đầu vô hồn của mọi người xung quanh vang lên rồi tan đi như tiếng vọng trong hang sâu.

Không ai biết.

Không ai thấy.

Không ai hay rằng Fourth đã rời đi từ khi nào.

Ngôi nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên trống rỗng đến đáng sợ.

"Không thể nào..."  - Gemini lẩm bẩm. 

Fourth đang mang thai ở tháng thứ tư. Em không thể tự ý rời đi mà không để lại một lời nào. Không thể bỏ hắn, bỏ căn nhà này một cách im lặng đến vậy.

Hắn quay người chạy ngược lên lầu, bước chân dồn dập, tim đập loạn trong lồng ngực. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh, chứng tỏ chủ nhân của nó rất gấp gáp như thể hắn đang mong rằng khi cánh cửa mở ra, sẽ thấy Fourth ngồi đâu đó, mỉm cười nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa vụng về.

Nhưng căn phòng vẫn vậy.

Yên tĩnh, gọn gàng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Gemini bước chậm lại, ánh mắt quét khắp từng góc phòng như kẻ lạc lối. Và rồi... hắn khựng lại.

Trên bàn đầu giường.

Một phong thư trắng, một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn như thể đã được cân nhắc rất lâu trước khi để lại.

Tim Gemini đau nhói, cơn đau tràn ra như có vạn tiễn xuyên qua.

Hắn bước tới, từng bước nặng nề như đang dẫm trên thứ gì đó sắc nhọn. Bàn tay đưa ra, run rẩy, rồi dừng lại giữa không trung vài giây - một cảm giác sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt cổ họng hắn đến khó thở.

Gemini không sợ mất mát.

Hắn sợ... sự thật.

Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy phong thư.

Chỉ vừa chạm vào lớp giấy mỏng, tim hắn đã đập thình thịch, đau đến mức tê dại. Nét chữ quen thuộc hiện ra, mềm mại nhưng cứng cỏi - nét chữ của Fourth.

"Gửi Gemini..."

Chỉ hai chữ đầu tiên, mắt hắn đã cay xè.

Hắn đọc.

Từng dòng.

Từng câu chữ như lưỡi dao cùn, không đâm sâu ngay mà cứ chậm rãi cắt vào tim hắn, để nỗi đau lan ra từng chút một, không cho hắn cơ hội trốn tránh.

Fourth kể về lần đầu em gặp hắn.

Fourth kể về việc em từng yêu đơn phương hắn trước đây.

Fourth kể về hôn ước bất ngờ.

Fourth kể về những kỉ niệm của cả hai.

Fourth kể về gia đình hạnh phúc mà em hằng mong ước.

Fourth nói rằng... Lita có thai. 

Em muốn hắn chăm sóc cô ta còn em lại chọn cách rời đi.

Phong thư rơi khỏi tay Gemini.

Giấy mỏng chạm xuống sàn phát ra một tiếng rất khẽ, nhưng trong tai hắn, âm thanh ấy lại vang lên như tiếng sụp đổ của cả thế giới.

Gemini đứng bất động giữa phòng khách. Lưng hắn thẳng đờ, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt như thể vẫn còn nhìn thấy từng nét chữ của Fourth đang lơ lửng đâu đó. Hắn không thở nổi. Lồng ngực nặng trĩu, tim đập loạn nhịp, mỗi nhịp như bị ai đó dùng tay bóp mạnh rồi buông ra, đau đến tê dại.

"Fourth..."

Tên em thoát ra khỏi môi hắn rất khẽ, mỏng manh đến mức chính hắn cũng không chắc mình đã gọi thành tiếng hay chỉ là đang gọi trong tim.

Gemini nhìn sang tập hồ sơ phía dưới bức thư. Bàn tay run rẩy mở tập hồ sơ ra.

Dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt hắn: ĐƠN LY HÔN.

Tên Fourth nằm ngay ngắn bên dưới, nét chữ quen thuộc, mềm và tròn... nhưng lại cứng cỏi đến tàn nhẫn. Là chữ ký của em, không run, không xiêu vẹo. Như thể em đã chuẩn bị sẵn tâm thế rời đi từ rất lâu rồi.

Gemini bật cười một tiếng rất khẽ, nhưng tiếng cười ấy nghẹn lại giữa cổ họng.

"Em... ký rồi à?"

Ở mặt sau tập hồ sơ là bản hợp đồng hôn nhân.

Một bản đã được hắn xé từ rất lâu, nhưng bản của Fourth giữ vẫn vẹn nguyên chỉ là hơi cũ. Gemini tỉ mỉ lật xem từng trang, từng câu chữ, điều khoản mà hắn đã soạn kỹ lưỡng... và rồi ánh mắt hắn dừng lại ở trang cuối cùng. 

"Hợp đồng sẽ bị hủy bỏ ngay khi một trong hai người vi phạm hợp đồng"

Gemini bật cười, tự chế giễu bản thân. Fourth ngây thơ của hắn đã tự mình rời khỏi, rồi để lại một bản hợp đồng đã vô hiệu từ lâu và một tờ giấy ly hôn? Em xem hắn là gì? Hay em tưởng rằng hợp đồng vẫn còn hiệu lực nên chỉ cần một chữ ký đơn phương của em thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt?

"Em ôm con tôi bỏ trốn mà lại ngây thơ thế này... tôi có nên phạt em không FotFot?"

Hắn yêu con.

Hắn yêu em.

Chưa từng có khoảnh khắc nào là giả dối. Vậy mà Fourth lại nhẫn tâm rời xa hắn chẳng một lời từ biệt.

Gemini xé toạc tờ đơn ly hôn trên tay và cả bản hợp đồng xấu số. Giọng hắn khàn đặc, phát ra âm thanh khô khốc: "Chỉ cần tôi không ký thì em vẫn sẽ là vợ tôi, đợi tôi giải quyết xong Lita sẽ đến tìm em"

Đôi mắt hắn tối sầm lại.

Lita.

Cái tên đó hiện lên khiến máu trong người Gemini như sôi lên. Cơn đau chưa kịp lắng thì cơn giận đã trào lên dữ dội, hung hãn đến mức hắn đứng bật dậy, gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống sàn.

"Cô ta dám..."

Gemini không suy nghĩ thêm một giây nào. Hắn rút điện thoại, giọng lạnh đến tàn nhẫn.

"Là tôi. Điều tra cho tôi"

Đầu dây bên kia vừa đáp, hắn đã nói tiếp, từng chữ rơi xuống nặng nề.

"Cái thai của Lita. Tôi muốn biết cô ta có thật sự mang thai không. Nếu có thì hãy điều tra thời gian mang thai. Quan hệ của cô ta trong ba tháng gần nhất. Tôi muốn biết đứa bé đó là con của ai"

Nếu đó là sự thật hắn sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu đó chỉ là trò dối trá mà ả dựng nên để đẩy Fourth và bé con ra khỏi hắn... Lita sẽ phải trả giá.

Hắn ngắt máy, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Hắn quay người, sải bước ra cửa, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng chắc nịch, như một lời tuyên bố với cả thế giới:

"Fourth... em chạy không thoát đâu. Anh sẽ tìm em, nhanh thôi"

Ở đâu đó trong thành phố, Lita vẫn đang nghĩ rằng mình đã thắng. Nhưng cô ta không biết rằng... cơn bão chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co