Truyen3h.Co

GEMINIFOURTH | Cửu Vĩ Hồ

Chương 2

claire_tnttruc

Diễn biến của một gia đình nọ sống ở khu trung tâm thành phố, nơi thành thị đông đúc rộn rã trái ngược hoàn toàn với khu rừng thanh bình yên ắng ở phía sau.

______

"Con lên phòng gọi anh hai con dậy xuống ăn sáng đi" một người phụ nữ trung niên đang đứng trong bếp chuẩn bị mang đồ ăn sáng ra cho gia đình của mình.

"Dạ" cậu bé nhỏ chừng mười bảy tuổi đang đứng kế bên phụ mẹ trang trí đồ ăn nghe mẹ kêu gọi anh hai dậy liền lật đật chạy lên phòng  anh mình.

Cậu bé tông một cái RẦM vào cửa phòng, cánh cửa cũng tự biết thân biết phân mà bật ra . Cậu đi đến gần chiếc giường có một người con trai cao lớn đang ngáy ngủ ở trên giường. Không ai khác chính là anh hai của mình, cậu nhẹ nhàng gọi hắn dậy.

"ANH HAI ƠI! DẬY ĐI! Lẹ lên anh hai lì hả? DẬY ĐI ! DẬY ĐI! Lẹ lên anh hai lì hả? DẬY ĐI MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐUÝT RỒI. ANH KHÔNG DẬY LÀ CHÁY ĐUÝT ĐÓ"

Cậu bé này tên Satang Kittiphop Titicharoenrak năm nay mười bảy  tuổi, con trái út nhà họ Titicharoenrak. Hiện tại cậu đang học lớp mười một tại một trường cấp ba quốc tế ở khu trung tâm.

Còn cái cậu trai trẻ đang nằm nướng ở trên giường kia chính là Gemini Norawit Titicharoenrak con trai cả của nhà họ, năm nay cũng được hai mươi mốt cái xuân xanh rồi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào.Anh đang học tại đại học Chulalongkorn của Bangkok khá gần với trường cấp ba của em trai mình.

Quay lại chổ hai anh em thì hôm nay là thứ bảy ngày mà học sinh nào cũng phải đi học chỉ riêng các bé mẫu giáo là được ngủ nướng thôi.

"Mau dậy đi, xuống ăn sáng nhanh rồi anh còn chở út đi học nữa, hai trễ được chứ út không có trễ được đâu mà" cậu với tay nắm lấy chăn mà kéo, còn anh ở trên giường ra sức ghị ngược lại.

"Nay anh hai lười , anh hai sẽ cúp học, út tự đi xe căn hải đến trường đi" anh kéo chăn lại chùm kín người.

"Không được không được xe căn hải mỏi rồi, anh hai mau ra lấy con cưng của hai ra chở út đi học đi! Nhanh lên nhanh lên"

"Út kêu ghệ út chở út đi, hai muốn ngủ! Tối qua hai phải làm đồ án đến hai giờ sáng đóoo"

"Út biết hai cực khổ mà nên hai xuống ăn sáng rồi lên trường ngủ tiếp, hai mà không dậy là út méc mẹ chuyện hay mua con mô hình mười mấy củ đó nha" cậu khoanh tay đứng bên cạnh giường đe dọa anh trai mình.

"Cái gì! Bậy bậy, hai dậy liền đây út đừng manh động. Mau xuống trước đi rồi hai xuống ngay đây nha út cưng" anh nghe đến đây liền bật dậy không cần suy nghĩ.

Nhà anh nói nghèo thì không đúng mà nói giàu thì lại càng không sai nhưng việc mua mô hình mười mấy hai mươi mấy củ là bị mẹ mắng ngay. Thà mua chiếc xe cả tỏi mẻ không mắng chứ mấy con mô hình này mà nói cái giá đó là mẹ anh sẽ cằn nhằn từ chiều đến sáng luôn cho mà xem, tại từ sáng đến chiều anh đi học mẹ đâu cằn nhằn được

Quay trở về khung cảnh thân thương hàng ngày thì đã có một Gemini xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh để đánh mặt, rửa răng, thay đồ rồi. Cậu thấy mình đã thành công kêu gọi anh hai dậy thì hí ha hí hứng đi xuống bếp đã thấy mẹ mang ba phần đồ ăn đặc lên bàn rồi.

"Sa gọi anh hai dậy được chưa? Lại đây chuẩn bị ăn không thôi nguội mất"

"Con gọi rồi, anh hai đang chuẩn bị xuống á mẹ" cậu đi đến bê đồ ăn sáng ra giúp mẹ .

"Buổi sáng vui vẻ nha mẹ" anh từ trên lầu bước xuống. Mang trên mình quần tây và áo sơ mi trắng, trên tay đang cầm balo và chiếc cà vạt ngồi vào chổ trống.

"Đến giờ này mới xuống đó hả tên tiểu tử thối nhà anh" mẹ thấy anh xuống liền lên tiếng chọc ghẹo.

"Thông cảm cho con tí đi mẹ, tối qua con phải thức tới hai giờ sáng mới kịp đồ án đấy"  anh vừa thắc cà vạt vừa mè nheo với mẹ.

"Thôi đi ông tướng ơi! Sữa của hai đứa đây này"

Bà đặc hai cốc sữa đến trước mặt hai đứa con của mình. Tuy là con trai và đã lớn hết nhứng mỗi bữa sáng nào bà cũng bắt cả hai phải uống một ly sữa mới được phép rời khỏi nhà.

"Cảm ơn mẹ" cả hai đồng thanh nói. Còn phần bà cũng quay về chổ ngồi của mình mà ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.

"Chúc mẹ và anh hai ăn ngon miệng" cậu nhỏ nhất nên cậu chúc trước nhaa.

"Chúc mẹ và út ăn ngon miệng" anh cũng chúc mẹ và em của mình.

"Chúc hai đứa ăn ngon miệng" bà cũng chúc lại và cả ba bắt đầu dùng bữa.

Đang ăn đột nhiên anh hỏi.

"Ba đi công tác khi nào mới về đấy mẹ?"

"Ba nói tầm hai tuần nữa ba mới về, có việc gì sao?"

"Không có việc gì đâu ạ, con chỉ muốn nói cho ba biết về dự án sắp tới của con thôi".

"Hôn qua ba điện về cho mẹ, ba có nói sao đến bây giờ con vẫn chưa có người yêu đó. Em con có rồi mà con chưa có"

"Sa là con nít quỷ, mới bây lớn mà yêu với đương, học hành không lo học mà có người yêu rồi" anh quay qua nhìn em mình nói.

"Anh không có nên tức à, có người yêu cưng chiều rồi mua đồ này kia bla bla cho sướng chết. Không có cái đi ghen tị với con nít à, người ta con nít mà có người đỡ hơn anh lớn già đầu mà chả có mảnh tình vắt vai. Plè" cậu lè lưỡi chọc anh.

"Ồ thế lát kêu người yêu qua đón đi nhé đừng đi với anh đây nha nhóc"

"Ôi anh hai thân mến của em, sao nay anh đẹp trai dữ vậy hả"

"Thôi thôi làm ơn, nói làm nổi hết cả da gà nè, một hồi ói hết đồ ăn ra bây giờ. Ọe ọe"

"Anh hai kì cục"

"Hai đứa cho mẹ xin, ăn đi rồi còn đi học nữa đó"

Thế là cả ba cùng ăn sáng rồi ai làm việc nấy.

Đó là cuộc sống của một gia đình sống ở khu trung tâm thành phố, vẫn vui vẻ bên nhau nhưng chỉ đối lập với khung cảnh phía ngoài giữa phố xá đông đúc và khu rừng yên ắng.

____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co