Chương 2
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông. Không ai lên tiếng cũng không ai vội vàng dời mắt. Ngay giây phút này, thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng đàn và tiếng cười đùa vẫn rộn ràng khắp sảnh tiệc, vậy mà Fourth lại nghe thấy tiếng tim mình rõ hơn bất kì âm thanh nào khác.
Gemini khẽ sững người, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, những cũng ngay lập tức dời đi tầm mắt. Tốc độ nhanh đến mức Fourth chẳng kịp nhận ra. Anh quay sang bắt tay một người bạn vừa bước tới chào hỏi, rất nhanh đã bị đám đông kéo vào những cuộc trò chuyện xã giao quen thuộc.
Fourth cúi đầu nhìn mặt nước trong ly. Sóng nước khẽ lay động, phản chiếu gương mặt bình tĩnh đến mức xa lạ của chính cậu.
"Fourth."
Phuwin huých nhẹ vào vai cậu.
"Ổn không đó?"
Ừm, ổn không nhỉ?
Chẳng biết nữa...
"Có gì đâu mà không ổn."
Fourth cười xòa, một nụ cười mà cậu đánh giá là gượng gạo nhất cậu từng có trong 3 năm vừa qua. Nhưng sự thật đúng là vậy mà. Cậu chẳng tìm ra được chỗ nào bất ổn trong cảm xúc của mình cả. Cậu không còn tức giận, không còn ấm ức, cũng chẳng còn tiếc nuối về những kỷ niệm liên quan tới người đó nữa. Tất cả những cảm xúc cậu từng có khi nghĩ về người đó, đã được cậu thu lại từ rất lâu rồi.
Satang nhìn cậu vài giây rồi nhướng mày với Phuwin, rõ ràng chẳng tin. Nhưng cả hai đều không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo món salad Fourth yêu thích về phía cậu.
Câu chuyện trên bàn vẫn tiếp tục một cách tự nhiên, từ công việc, du lịch, rồi chẳng biết từ lúc nào lại chuyển sang chuyện cưới xin. Một người đàn anh trong nhóm vừa kết hôn cuối năm ngoái đột nhiên vỗ tay xuống bàn.
"Nhắc mới nhớ."
Anh ta quay sang Fourth.
"Tao còn chưa cảm ơn mày tử tế."
Fourth ngẩng đầu ngơ ngác.
"Cảm ơn gì hả P'?"
"Cái dây chuyền tao đặt cho vợ ấy."
Người kia cười.
"Nếu không có mày giới thiệu P'Sky chắc giờ tao không với tới nổi đâu."
Một vài người trên bàn lập tức hưởng ứng.
"Gì? Mày quen Sky luôn hả Fourth."
"Tháng trước tao còn thấy lên báo."
"Hình như vừa được tập đoàn trang sức bên châu Âu mời về làm luôn phải không?"
Fourth nghe vậy chỉ cười.
"Anh ấy giỏi mà, cũng dễ nói chuyện nữa."
Ở phía bên kia sảnh tiệc, Gemini vốn đang nói chuyện với một đàn anh khác. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, động tác nâng ly của anh khựng lại.
Sky.
Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến ký ức ba năm trước sống dậy. Những cuộc gọi lúc nửa đêm, những tin nhắn Fourth giấu không cho anh thấy, và cả những buổi gặp mặt mà cậu luôn nói là có việc. Toàn bộ những sự việc anh đã dặn lòng mình quên nay lại vươn mình khỏi mồ chôn ký ức mà hiện rõ mồn một. Năm đó, gần như tất cả những dấu hiệu khiến anh tin rằng Fourth đã thay lòng đều liên quan đến người này.
Gemini dời mắt về phía bàn của Fourth. Không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Nhưng rồi anh nghe thấy người đàn anh kia tiếp tục nói.
"May mà mày hẹn cho tao gặp được anh ấy từ sớm. Chứ giờ nổi tiếng vậy rồi, muốn đặt riêng chắc phải xếp hàng mấy tháng."
Một cô bạn chống cằm tò mò hỏi:
"Mà khoan. P'Sky có người yêu chưa nhỉ?"
Mọi người lập tức hưởng ứng. Bất cứ khi nào một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, tốt tính trở thành chủ đề nói chuyện trên bàn tiệc, thì yếu tố độc thân hay không vẫn luôn được nhắc đến đầu tiên.
"Đúng đó."
"Chắc chưa có đâu nhỉ."
"Nhìn không giống kiểu sẽ yêu đương nghiêm túc."
Fourth bật cười.
"Có rồi."
Trái tim Gemini như chững lại một nhịp.
Cả bàn đồng loạt quay sang.
"Có rồi á?"
"Ừm. Nhìn vậy thôi chứ người ta yêu đương chân thành lắm đấy nhé"
"Người yêu là ai thế?"
Fourth giả vờ nghiêm mặt lại: "Không kể được."
"Ê."
"Ích kỷ quá nha."
"Tiết lộ chút đi."
Fourth khoanh tay, tỏ vẻ suy nghĩ. Sau vài giây, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
"Người yêu anh ấy có lẽ mọi người cũng biết đó."
"Người ta được chiều lắm."
"Cỡ nào?"
"Cỡ như em bé vậy."
Gemini chẳng còn nghe thấy phần còn lại nữa. Trong đầu anh chỉ còn đọng lại bốn chữ.
Như em bé vậy
Gemini biết Fourth là kiểu người rất độc lập. Từ lúc còn đi học đã vậy. Ốm cũng tự đi mua thuốc, gặp chuyện cũng thích tự giải quyết trước khi tìm đến người khác. Ngay cả khi hai người còn yêu nhau, cậu cũng hiếm khi thể hiện dáng vẻ dựa dẫm.
Vậy mà lúc này, khi nghe Fourth kể về ai đó bằng giọng điệu tự nhiên như thế, Gemini lại bất giác hình dung ra một phiên bản khác của cậu. Một Fourth mà anh chưa từng thấy. Một người luôn tỏ vẻ nũng nịu để được dỗ dành. Một người luôn được nuông chiều vô điều kiện, Một người được xem như điều quan trọng nhất trong cuộc sống của một người khác.
Của một người nào đó không phải anh.
Ý nghĩ đó khiến Gemini vô thức siết chặt ly rượu trong tay. Cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi nơi lồng ngực. Tiếng cười đùa ở bàn bên vẫn vang lên không dứt. Fourth cũng cười theo.
"Thật mà."
"Anh ấy chiều người yêu lắm."
"Muốn gì được nấy."
Một cô bạn xuýt xoa.
"Mày nói tụi tao cũng có thể biết người đó á? Cho thêm gợi ý gì nữa đi, có phải trong đám mình không?" — Satang hỏi.
Fourth nhún vai, thở dài.
"Không phải."
"Biết theo kiểu người nổi tiếng ấy. Bởi vì là người nổi tiếng nên em mới không tiết lộ được."
"Lộ ra một cái lỡ có chuyện gì thì thằng này âm công đức mất."
Fourth thành khẩn chắp tay, tỏ vẻ cũng muốn tiết lộ lắm nhưng không thể. Nói đi cũng phải nói lại, ngày đó cậu cũng góp một phần giúp hai người họ quen nhau mà, giờ không còn được "ship" công khai nữa cũng đau lắm chứ. Còn gì đau hơn biết rõ cặp mình đang "ship" là "real" nhưng không thể nói cho người khác.
Fourth suy nghĩ một chút rồi nói.
"Nói trước nhé, đừng ai có ý định chen chân vào. Người ta đã quen nhau 4 năm hơn rồi đấy."
Dừng lại một chút, cậu vừa bổ sung thêm, vừa híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm:
"Nếu muốn chen chân vào, phải bước qua xác em."
Ship 10 cặp mới được 1 cặp thành đôi, cậu phải bảo vệ tình yêu này bằng mọi giá (dù là tình yêu của người khác). Bàn tiệc vì câu này mà lại hỗn loạn thêm lần nữa. Có người vẫn còn chưa từ bỏ ý định truy tìm danh tính người tình bí mật của Sky, dùng đủ mọi loại hình "tra tấn" ép Fourth phải khai ra. Buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty lại lọt thỏm một bàn mang không khí của tiệc liên hoan học sinh trung học.
Không ai nhận ra có một người ở cách đó không xa đã hoàn toàn mất tập trung.
Bốn năm hơn.
Gemini nghe rất rõ con số đó.
Bốn năm.
Có nghĩa là ngay từ thời điểm mà anh và Fourth vẫn còn bên nhau, Sky đã có người yêu, không những vậy còn là người nổi tiếng. Một mối quan hệ bền chặt kéo dài đến tận bây giờ.
Gemini khẽ nhíu mày, vô thức nhìn sang phía Fourth lần nữa.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt thanh tú quen thuộc. Cách cậu cười vẫn giống hệt ngày nào. Khuôn miệng xinh đẹp, đôi mắt hơi cong lên, sáng lấp lánh và hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn.
Bình thản.
Tự nhiên.
Không có lấy một dấu vết nào của sự chột dạ hay né tránh.
Đây là nụ cười mà Gemini đã từng nhìn thấy hàng nghìn lần.
Suốt sáu năm bên nhau, anh đã quá quen với dáng vẻ ấy. Quen đến mức từng có lúc cho rằng mình sẽ còn được nhìn thấy nó rất lâu về sau. Vậy mà giờ đây, giữa tiếng cười nói ồn ào của buổi tiệc, giữa khoảng cách chẳng quá xa nhưng cũng không còn đủ gần để chạm tới, Gemini bỗng nhận ra đã rất lâu rồi anh mới được nhìn Fourth cười như thế.
Một cảm giác rất kỳ lạ chợt len lỏi vào lồng ngực anh.
Ba năm qua, Gemini vẫn luôn cho rằng mình đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra vào ngày đó. Anh tin vào những gì mình nhìn thấy, tin vào những mảnh ghép mà bản thân đã nhặt nhạnh được, rồi dùng chúng để hoàn thiện một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý đến mức không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Thế nhưng lúc này, khi nhìn Fourth ngồi giữa đám đông, tự nhiên và thoải mái nhắc đến Sky như nhắc đến một người bạn cũ, anh lại lần đầu tiên nhận ra có điều gì đó không khớp. Giống như một bức tường thành đã được xây quá lâu, chính anh cũng tin rằng nó sẽ không bao giờ sụp đổ. Vậy mà giờ ở một góc nào đó mà anh không nhìn thấy, bức tường đã xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Anh nhận ra ký ức của mình có thể không hoàn toàn chính xác như anh vẫn tưởng.
⸻ Hết Chương 2 ⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co