Truyen3h.Co

GeminiFourth | FINAL EDITION

Chương 3

nananabito

Gemini chưa từng nghĩ một cuộc gặp kéo dài chưa đến hai tiếng lại có thể ảnh hưởng đến mình lâu như vậy.

Đã gần một tuần kể từ buổi tiệc thành lập công ty của Phuwin, nhưng bóng hình Fourth vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu anh vào những lúc không ngờ nhất. Khi đang lái xe đến công ty, khi ngồi họp giữa một đống tài liệu, thậm chí cả những lúc đêm khuya nằm một mình trong căn hộ chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều trong bóng tối.

Anh vốn nghĩ mình đã vượt qua rồi. Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để một người học cách sống thiếu một người khác. Đủ dài để những thói quen cũ biến mất, những ký ức cũ phai nhạt và những cảm xúc từng tưởng không thể quên cuối cùng cũng trở nên bình thường. Nhưng buổi gặp mặt hôm đó khiến Gemini nhận ra có những thứ chưa từng biến mất. Chúng chỉ ngủ yên ở đâu đó trong lòng anh.

Cho đến khi Fourth xuất hiện.

Anh nhớ ánh mắt bình thản của cậu khi hai người chạm mặt. Nhớ cách Fourth cười với mọi người xung quanh. Nhớ cả cảm giác hụt hẫng kỳ lạ khi nhận ra cuộc sống của cậu vẫn đang vận hành rất tốt mà không cần đến sự tồn tại của anh.

Dù biết điều đó vốn là chuyện bình thường. Thế nhưng lý trí và cảm xúc đôi khi lại là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Jumu nhảy phốc lên sofa, đáp xuống ngay cạnh Gemini rồi dùng đầu húc vào cánh tay anh. Bé mèo màu kem ngẩng lên nhìn chủ nhân bằng đôi mắt xanh biếc như thể không hài lòng vì mình đang bị phớt lờ. Nó nằm dài trên đùi anh, ngẩng đầu nhìn chủ nhân bằng đôi mắt tròn xoe, sau đó giơ chân đập nhẹ vào tay Gemini khi anh ngẩn người giữa lúc đang chải lông cho nó.

"Biết rồi."

Gemini bật cười.

"Ba đang nghĩ linh tinh."

Jumu meo một tiếng.

Gemini cúi xuống xoa đầu nó. Ngày trước khi còn quen nhau, Fourth từng muốn nuôi mèo. Lúc đó vì cả hai đều không có nhiều thời gian và điều kiện nên chỉ dừng lại ở mức ngắm mèo trên mạng thôi. Mỗi lần thấy video mèo dễ thương, Fourth đều gửi cho anh.

Gemini thở dài.

Jumu lập tức trèo lên vai anh như muốn nhắc nhở rằng nó mới là trung tâm thế giới lúc này.

"Được rồi."

Anh bế nó lên.

"Hôm nay chỉ chơi với con thôi."

Sáng thứ bảy, trời vừa mới hửng nắng, tiếng chuông cửa nhà Fourth đã reo lên inh ỏi. Munmuang đang nằm ngủ trên giường bị đánh thức trước, nhảy phốc xuống sàn, bốn chân thoăn thoắt chạy về phía cửa, trong khi bố của nó còn đang mắt nhắm mắt mở lững thững theo sau.

Cậu vốn định tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bằng cách ngủ nướng đến trưa, nhưng kế hoạch nhanh chóng tan thành mây khói ngay sau khi lờ mờ nhìn thấy 2 bố con Phuwin đằng sau cánh cửa.

"Gì đó Phuphu, mới có 6 giờ sáng thôi đó." - Fourth cằn nhằn bằng chất giọng còn đang ngái ngủ. Như người còn đang mộng du, vừa mới mở cửa xong cậu lại lim dim bước về phía sofa, ngả người xuống toan ngủ tiếp. Phuwin có hỏi gì cũng chỉ ư hử trả lời theo quán tính.

"Hôm nay tao bận lắm Fot."

"Ừ."

"Bận lắm luôn á Fot."

"Ừ."

"Pond mới vừa đi công tác về nữa Fot."

"Ừ."

"Nên mày đưa Hana với Munmuang đi thú y giúp tao nhé."

Fourth bật ngồi dậy ngay lập tức: "Cái gì?"

"Khám định kỳ, hôm nay đến lịch rồi mà dạo này lu bu quá tao quên mất."

"Không phải từ trước đến giờ P' đều dẫn tụi nó đi hả?"

"Nhưng mà hôm nay thì không được Fot ơi, nãy giờ mày nghe tao nói đó, tao bận dữ lắm. Đi thay tao một ngày thôi Fot."

"Nhưng em chưa từng đưa mèo đi khám." - Fourth mếu máo

"Không sao." - Phuwin hào hứng, như thể đã đoán trước phản ứng này.

"Mọi thứ tao chuẩn bị hết rồi. Hồ sơ khám bệnh để trong giỏ này. Thức ăn thưởng trong ngăn nhỏ. Chỉ cần mang hai đứa tới phòng khám rồi mang về an toàn. Nhân viên ở thú y tao cũng liên hệ luôn rồi. Vậy nhé Fotfot. Ta đi đây."

Vừa dứt câu, Phuwin đã đặt túi xách vào lòng Fourth, rồi mở cửa về ngay, không cho cậu cơ hội từ chối.

Fourth nhìn hai con mèo đang nằm ngủ ngon lành trên thảm phòng khách. Munmuang lười biếng mở một mắt. Hana cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Cả hai đồng loạt meo một tiếng.

"..."

Một tiếng sau, Fourth bất đắc dĩ trở thành tài xế riêng của hai vị tổ tông.

Phòng khám thú y cuối tuần đông hơn cậu tưởng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng nhân viên gọi tên khách hàng vang lên liên tục. Fourth ôm lồng của Munmuang ngồi ở hàng ghế chờ. Lồng của Hana đặt ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống kiểm tra xem hai đứa có ổn không.

Một nhân viên đi ngang qua mỉm cười.

"Lần đầu anh dẫn mèo tới khám hả?"

Fourth ngẩng đầu lên, cười ngượng.

"Nhìn rõ vậy sao ạ?"

"Anh trông căng thẳng hơn cả mèo ấy."

Fourth bật cười bất lực.

Hình như đúng thật.

May mà cả Hana lẫn Munmuang đều khá ngoan. Quá trình khám bệnh diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Cân nặng ổn. Tai sạch. Răng khỏe. Không có vấn đề gì đáng lo.

Hana khám xong trước, được Fourth bồng trên tay, còn Munmuang được y tá bế ra sau. Chú mèo lông xám khói vừa được đặt xuống sàn đã lập tức kêu meo một tiếng giận dỗi, bốn chân ngắn nhảy lên đùi Fourth, cào cào như thể đang tố cáo việc bị mang đi khám bệnh là một hành vi vô cùng vô nhân đạo.

Fourth bật cười, xoa đầu nó vài cái, cẩn thận đặt vào lồng rồi quay sang chiếc lồng còn lại.

"Rồi, tới lượt Hana nhé."

Cậu cúi người mở cửa lồng, nhưng ngay khi nhìn vào bên trong thì động tác bỗng khựng lại. Một chú mèo Ragdoll màu kem đang nằm cuộn tròn trong đó. Fourth chớp mắt nhìn nó, rồi cúi đầu nhìn bé mèo đang nằm trên tay, rồi lại nhìn lại chú mèo trong lồng.

"..."

Mèo mà cũng gặp song trùng được nữa hả?

Fourth nghĩ mình căng thẳng quá nên hoa mắt, nhưng không phải. Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy em mèo nằm trong lồng kia giống hệt Hana như đúc. Bộ lông màu kem dài mượt mà với những mảng màu nâu xám quanh cái miệng nhỏ. Đôi mắt xanh biếc to tròn xinh đẹp, toát ra vẻ kiêu kì. Đầu óc Fourth trống rỗng mất vài giây.  Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con mèo trong lồng đã tự mình đứng dậy, vươn vai một cái thật dài rồi chậm rãi bước ra ngoài như thể nơi này là nhà của nó, đi thẳng đến trước mặt cậu rồi dụi đầu vào ống quần.

Một lần.

Hai lần.

Trông thấy Fourth chẳng có ý định bế nó lên, đôi mắt long lanh nước lại chăm chăm nhìn, meo meo hai tiếng, rồi lại tiếp tục quấn lấy chân cậu. Tim Fourth mềm nhũn. Ngay lúc cậu vừa mới ôm nó lên bằng tay còn lại, còn định nhìn kĩ xem có phải là em sinh đôi thất lạc của Hana không, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Xin lỗi."

Fourth quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy người vừa lên tiếng, cậu gần như quên luôn chuyện con mèo trong lòng.

Gemini.

Anh đứng cách đó vài bước, trên tay cầm một chiếc lồng vận chuyển màu đen. Ánh mắt anh dừng lại ở hai chú mèo trên tay Fourth.

"..."

"..."

"Hình như em đang ôm mèo của tôi."

Fourth chết lặng.

Đã nói với Phuwin là hôm nay không muốn ra đường rồi!

Cậu cúi xuống nhìn hai con mèo lần nữa.

"..."

"Không được rồi..."

Gemini nhíu mày

"Không được?" - Chẳng lẽ ghét mình đến mức muốn giận cá chém mèo luôn hả?

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Fourth cảm thấy mình muốn tìm một cái hố để chui xuống.

"Xin lỗi..."

"Lúc nãy giật mình, không nhớ mèo của anh nằm bên tay nào."

Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ dần. Nếu có cái xẻng ở đây, cậu chắc chắn sẽ đào một cái đường hầm để chui đến phòng làm việc của Phuwin ngay lập tức, sẵn tiện lấy đập anh ta luôn.

Gemini nhìn Fourth đang lúng túng nhưng vẫn cố giả vờ tỏ ra bình thường, rồi nhìn xuống hai con mèo đang nằm ngoan ngoãn trên tay cậu. Dù là ba của Jumu, Gemini phải công nhận hai đứa giống nhau đến mức nếu không nhìn kỹ thật sự rất dễ nhầm. Khóe môi anh hơi giật giật.

"Ý em là..." Gemini nhịn cười, chậm rãi lên tiếng, "em không biết trả con nào cho tôi hả?"

Fourth muốn chết ngay tại chỗ.

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn đến tuyệt vọng. Biết làm sao được, cả hai đứa này đều đâu phải con của cậu. Con của cậu còn đang hờn dỗi nằm ngủ chảy dãi trong lồng kia.

Thấy cậu bắt đầu luống cuống tay chân soi kĩ từng con mèo một, Gemini mở miệng gọi:

"Jumu."

Chúa tể Jumu lúc này lại chẳng hề quan tâm đến sự ngượng ngùng của hai người trước mặt. Nó vô cùng tự nhiên dùng đầu cọ cọ vào cằm Fourth, sau đó còn đưa chân trước bám lấy cổ áo cậu.

"Đây là mèo của anh hả." - Fourth cúi xuống nhìn nó.

Gemini nhướng mày, hỏi lại:

"Sao giờ lại phân biệt được rồi?"

"Hana không dính người như vậy."

Như để chứng minh lời cậu nói, Hana đang nằm trên tay còn lại của Fourth lập tức quay đầu sang hướng khác, hoàn toàn không có ý định hợp tác. Ánh mắt kiêu kì phán xét hệt như chủ nhân của nó.

Gemini bật cười. Anh đưa tay về phía Jumu.

"Jumu."

Jumu quay đầu nhìn anh, rồi tiếp tục níu lấy cổ Fourth, dường như không muốn về.

"..."

Gemini nhíu mày.

"Jumu."

Con mèo vẫn bất động, làm như không nghe thấy, thậm chí còn thoải mái nằm xuống.

Fourth cố nhịn cười, nhưng nụ cười ấy vừa kịp lóe lên đã tắt ngay khi cậu nhận ra mình đang đứng ở đâu và đang làm gì. Giữa một phòng khám thú y đông người, cậu đang ôm chặt con mèo của người yêu cũ trong khi chính chủ của nó lại đứng ngay trước mặt. Tình huống ấy đã đủ kỳ quặc lắm rồi, thế nhưng Jumu vẫn tiếp tục nằm im trong lòng cậu như thể đã chọn phe từ lâu.

Gemini cuối cùng cũng bỏ cuộc. Anh đưa tay về phía trước, giọng trầm xuống. "Đưa tôi đi."

Fourth gật đầu như được giải thoát. "Ừ." Cậu cúi xuống định chuyển Jumu sang cho Gemini, nhưng ngay khi bàn tay anh chạm tới, con mèo lại bất ngờ dịch người, rúc sâu hơn vào lòng Fourth. Động tác ấy rất nhỏ, gần như chỉ là một cái cựa mình lười biếng, vậy mà vẫn đủ khiến cả hai cùng khựng lại. Để giữ Jumu không trượt xuống, Fourth vô thức siết tay lại, còn Gemini thì đang đưa tay tới đúng eo cậu. Khoảng cách bỗng gần đến mức Fourth có thể nhìn rõ từng đường gân nổi trên mu bàn tay người đối diện. Bàn tay ấy vẫn giống hệt ngày trước, chỉ là đã lâu lắm rồi cậu không còn nhìn thấy nữa. Fourth lập tức dời mắt đi, còn Gemini cũng rút tay về. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trôi qua rất nhanh.

"Jumu." Gemini gọi lại, lần này giọng anh trầm hơn hẳn. Con mèo cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn chủ nhân, chớp mắt vài cái rồi mới miễn cưỡng nhảy sang.

Trong lúc Fourth đang cúi người đưa Hana vào lồng, Gemini bất ngờ lên tiếng.

"Em nuôi mèo từ bao giờ?"

Câu hỏi khiến động tác của Fourth khựng lại đôi chút, nhưng lại tiếp tục chỉnh lại khóa lồng của Hana, trả lời:

"Hana là mèo của Phuwin, tôi chỉ mang em ấy đi khám hộ thôi."

"Tôi biết."

À ừ, cái tên nghiện mèo Phuwin đó có hẳn một tài khoản Instagram riêng cho Hana mà, anh ấy biết rồi cũng phải.

Fourth theo phản xạ nhìn về phía chiếc lồng bên cạnh, nơi Munmuang đang cuộn tròn ngủ yên.

"Con mèo đó là của em à?" Gemini hỏi thêm, ánh mắt dừng trên bộ lông xám khói mềm như mây.

Fourth im lặng một nhịp rồi gật đầu.

"Ừ. Munmuang là của tôi."

Gemini khẽ "à" một tiếng, rồi hỏi tiếp, "Nuôi lâu chưa?"

"Mới hai năm thôi."

Câu trả lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.

Anh nhìn con mèo đang ngủ trong lồng, bộ lông được chăm sóc rất tốt, thân hình tròn trịa vừa phải, dáng vẻ thoải mái và quấn chủ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó được yêu thương thế nào.

Một bé mèo nuôi một bé mèo khác.

Đương nhiên anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói.

Fourth thấy Gemini không nói gì thêm thì cũng không hỏi. Cậu chỉ cúi xuống gãi nhẹ đầu Munmuang qua khe lồng. Con mèo lập tức kêu meo một tiếng, còn cố dụi đầu vào đầu ngón tay chủ nhân dù mắt vẫn nhắm. Khóe môi Fourth vô thức mềm đi, nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến Gemini phải dời mắt. Bởi anh nhận ra mình vẫn nhớ cảm giác ấy, nhớ cách Fourth nhìn những thứ cậu yêu thích, nhớ cả ánh mắt dịu dàng mà anh từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy cả đời.

Đúng lúc đó, nhân viên lễ tân gọi tên Gemini tới nhận thuốc. Âm thanh ấy phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên khó diễn tả. Gemini khẽ hắng giọng.

"Tôi đi lấy đồ."

"Ừ."

Fourth gật đầu. Anh xoay người bước đi, nhưng khi đã đi được vài bước, Gemini vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Fourth đang ngồi xổm trước chiếc lồng của Munmuang, một tay chống lên đầu gối, một tay đưa qua khe cửa để con mèo cọ vào. Khung cảnh bình thường đến mức chẳng có gì đáng chú ý, vậy mà lại khiến Gemini đứng sững mất một giây.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co