Truyen3h.Co

GeminiFourth | FINAL EDITION

Chương 5

nananabito

Buổi tối hôm ấy, Fourth nằm trên giường rất lâu mà vẫn chưa ngủ được.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà, điện thoại đặt bên cạnh vẫn sáng màn hình vì cậu vừa xem lại vài tin nhắn công việc. Theo thói quen, Fourth mở Instagram. Chỉ định lướt qua một chút rồi tắt máy, nhưng ánh mắt lại dừng ở danh sách người đã xem story đăng cách đây vài tiếng.

Một cái tên nằm giữa hàng chục tài khoản quen thuộc.

Gemini

Fourth nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.

Cậu không biết nên nghĩ gì.

Nếu là ba năm trước, việc Gemini xem story của mình là chuyện bình thường đến mức chẳng đáng bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Ba năm không liên lạc, ba năm không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, chỉ một lượt xem cũng đủ khiến cậu vô thức dừng lại.

Chắc là bấm nhầm thôi nhỉ?

Fourth khẽ cười, lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ vô căn cứ. Cậu tắt màn hình điện thoại, kéo chăn lên cao hơn một chút.

Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tuần này văn phòng luật không quá bận. Sau khi kết thúc liên tiếp hai vụ tranh chấp thương mại lớn, Fourth chủ động dời lịch nhận hồ sơ mới, chỉ giữ lại vài vụ việc dân sự đơn giản và những buổi tư vấn đã hẹn từ trước. Đồng nghiệp vì thế cũng có thời gian thở hơn, không còn cảnh ôm laptop tăng ca đến tận khuya như mấy tuần trước.

Khoảng gần mười giờ sáng, Fourth đang ngồi rà soát lại một bản hợp đồng thì điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn mới.

Luke.

Fourth hơi ngạc nhiên.

Ngày còn yêu Gemini, Luke thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp gia đình. Cậu em họ hoạt bát ấy rất dễ làm quen, mỗi lần gặp đều kéo Fourth ngồi nói chuyện từ đầu đến cuối bữa tiệc. Sau khi Gemini và Fourth chia tay, mối liên hệ giữa cả hai cũng dần thưa đi. Thi thoảng họ vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật nhau, hoặc hỏi thăm đôi câu vào dịp lễ, nhưng chưa từng chủ động tìm đến vì một chuyện riêng. Cũng đã rất lâu rồi kể từ tin nhắn cuối cùng của cả hai.

Thế nên khi nhìn thấy tin nhắn dài gần kín màn hình, Fourth gần như đoán được Luke đang gặp rắc rối.

"P'Fourth, em biết nhắn thế này hơi đường đột. Em mở quán cà phê được hơn một năm rồi, nhưng mấy hôm nay bên chủ mặt bằng đòi lấy lại chỗ trước thời hạn. Hợp đồng có vài điều khoản không rõ nên giờ hai bên tranh chấp mãi không xong. Em hỏi vài người rồi nhưng thật sự chỉ tin tưởng anh. Nếu anh có thời gian, anh có thể giúp em xem qua hồ sơ được không? Em biết anh rất bận nên nếu không tiện thì cũng không sao. Dù thế nào em cũng cảm ơn anh."

Fourth đọc hết một lượt, không chần chừ lấy điện thoại gọi lại.

Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"P'Fourth?"

Giọng Luke pha lẫn chút ngạc nhiên.

"Anh vừa đọc tin nhắn. Em ổn chứ, kể anh nghe từ đầu được không?"

Nghe thấy giọng điềm tĩnh quen thuộc của Fourth, Luke như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu kể tỉ mỉ về hợp đồng thuê mặt bằng, về những điều khoản mập mờ mà mình đã sơ suất không để ý khi ký, rồi cả việc chủ nhà bất ngờ yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

"Tự nhiên nhắn nhờ anh như vậy em cũng ngại lắm." Luke cười gượng. "Cũng lâu rồi tụi mình không gặp, mà vừa mới gặp lại em đã làm phiền anh rồi..."

Fourth cắt ngang bằng giọng ôn hòa, chọc ghẹo một chút cho Luke đỡ căng thẳng.

"Anh vẫn tính phí như thường nhé Luke, em có nói thêm nữa anh cũng không giảm cho em đâu."

Luke bật cười, giờ cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được chút. Có trời mới biết từ lúc soạn tin nhắn để gửi cho Fourth cậu đã căng thẳng đến mức nào. Trần đời có ai chủ động nhắn tin nhờ vả người yêu cũ của anh họ mình sau mấy năm, đã vậy hai người họ còn chia tay chẳng mấy tốt đẹp nữa chứ.

"Thứ Bảy tuần này nếu em rảnh thì mang hợp đồng qua văn phòng anh nhé. Anh xem trước rồi mình tính tiếp. Lát nữa anh sẽ gửi lại địa chỉ cho em."

Luke im lặng vài giây. Đến khi lên tiếng lần nữa, giọng cậu rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều.

"Em cảm ơn anh."

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Fourth cười hiền.

"Cảm ơn sau cũng được. Giải quyết xong đã."

Hai người thống nhất hẹn gặp vào sáng thứ Bảy tại văn phòng của Fourth. Thực ra đây cũng là nhà riêng của cậu, căn nhà cậu tích góp mua được sau mấy năm đi làm, đương nhiên cũng có nhận một ít sự hỗ trợ từ mẹ.

Tầng trệt căn nhà được cải tạo thành nơi làm việc, phía trước là khu tiếp khách và phòng họp nhỏ, phía sau là không gian sinh hoạt riêng. Vì hôm đó không phải giờ làm chính thức, Fourth chỉ mặc áo thun trắng cùng quần jean tối màu, mái tóc còn hơi ướt sau khi gội đầu. Cậu vừa khóa lại tập hồ sơ vừa đi ra mở cửa khi nghe tiếng chuông.

Cánh cửa vừa mở, Luke đã đứng trước cổng với nụ cười ái ngại.

"Xin lỗi anh, cuối tuần còn làm phiền."

Fourth lắc đầu, cười mỉm.

"Có gì đâu. Vào nhà trước đã."

"À, anh ăn sáng chưa, Gem có mua đồ ăn sáng cho em và anh đấy."

Fourth nhận túi bánh và ly sữa hạt vẫn còn nóng hổi, theo phản xạ nhìn theo hướng mắt cậu. Một chiếc xe màu đen đang đỗ bên kia đường.

Gemini ngồi sau vô lăng, trong một thoáng đã chạm mắt với Fourth nhưng rất nhanh liền dời đi. Chột dạ buông một câu bâng quơ:

" Tiện đường."

Không khí bỗng lặng đi trong chốc lát. Fourth chủ động mở lời.

"Vậy anh có muốn vào nhà ngồi chờ không?"

Giờ mới là 7 giờ sáng, thời tiết vẫn còn khá mát mẻ, việc ngồi chờ trong xe cũng không phải quá khó chịu. Tuy nhiên người ta cũng đã mua đồ ăn sáng cho mình rồi, dù có gượng gạo đến mấy mà không mời vào nhà ngồi thì cũng hơi bất lịch sự.

Gemini sờ mũi.

"Không cần lắm. Hai người cứ thoải mái trao đổi. Tôi ngồi ngoài xe hóng gió một tí."

Fourth gật đầu, mở rộng cửa cho Luke vào rồi dắt cậu đi vào văn phòng.

Mới từ chối có một lần mà không thèm hỏi thêm câu nào nữa luôn?

---

Bên trong văn phòng, Luke đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn rồi cẩn thận lấy ra một xấp giấy đã được kẹp ngay ngắn. Cậu cười gượng, đẩy chúng về phía vị luật sư đối diện.

"Em mang hết những gì bên chủ nhà gửi cho em rồi. Hợp đồng gốc, phụ lục, biên lai chuyển khoản với cả mấy đoạn tin nhắn."

Fourth gật đầu, không vội mở miệng. Cậu có thói quen đọc toàn bộ hồ sơ một lượt trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào. Đầu ngón tay chậm rãi lật từng trang giấy, cây bút máy đặt bên cạnh chỉ thỉnh thoảng mới gạch chân một vài dòng quan trọng.

Văn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh.

Tiếng giấy sột soạt hòa cùng tiếng đồng hồ treo tường tạo thành nhịp điệu đều đều. Luke vốn là người hoạt bát, nhưng trước dáng vẻ tập trung của Fourth cũng không dám lên tiếng làm phiền, chỉ ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, thấp thỏm chờ đợi.

Khoảng mười phút sau, Fourth khép tập hợp đồng lại.

"Anh hỏi em vài chuyện."

"Vâng."

"Lúc ký hợp đồng, hai bên có thương lượng miệng gì ngoài những điều ghi ở đây không?"

Luke suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Chỉ có nói là nếu quán làm ăn ổn thì sẽ ưu tiên gia hạn tiếp."

"Có ghi âm hay tin nhắn xác nhận không?"

"Không."

Fourth gật nhẹ, ghi thêm một dòng vào sổ.

"Không sao."

Fourth lật đến điều khoản số sáu, dùng đầu bút gõ nhẹ xuống mặt giấy.

"Vấn đề nằm ở đây."

Cậu lật đến một trang trong hợp đồng rồi xoay về phía Luke, cậu lập tức cúi xuống nhìn theo.

"Em nhìn chỗ này."

Điều khoản ghi rất ngắn: Bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu có nhu cầu sử dụng mặt bằng.

"Em thấy câu này có gì lạ không?"

Luke ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

"Em tưởng bình thường mà?"

"Bình thường nếu em đọc lướt thôi."

Fourth mỉm cười, dùng móng tay cào nhẹ dưới điều khoản đang nói tới.

"Nhưng nó lại không ghi rõ 'nhu cầu sử dụng' là gì. Ví dụ chủ nhà thật sự cần lấy lại để tự kinh doanh thì là một chuyện. Nhưng nếu họ chỉ muốn đuổi em đi để cho người khác thuê với giá cao hơn thì sao?"

Luke khựng lại.

"Ờ ha..."

"Chính vì điều khoản này viết quá chung chung nên mới dễ phát sinh tranh chấp."

Fourth lấy bút khoanh tròn dòng chữ ấy.

"Quan trọng hơn là hợp đồng cũng không nói rõ trong trường hợp lấy lại mặt bằng, bên cho thuê phải bồi thường cho bên thuê những khoản gì."

Luke càng nghe càng chăm chú.

"Nhưng họ đã báo em trước nửa tháng rồi."

Fourth gật đầu.

"Việc báo trước chỉ chứng minh họ có thông báo, chứ không có nghĩa là họ được quyền chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp."

Anh lật sang vài trang phía sau.

"Anh còn thấy một điểm nữa. Lúc ký hợp đồng, em đặt cọc ba tháng tiền thuê."

"Hợp đồng không hề nói nếu bên cho thuê là người kết thúc hợp đồng trước thì khoản đặt cọc sẽ xử lý thế nào."

Luke chớp mắt.

"Em không để ý luôn."

"Đa số mọi người đều không để ý."

Fourth cười, dùng bút gõ nhẹ lên đầu Luke. Cái gõ này làm Luke nhớ lại những ngày xưa cũ, khi cả hai còn thường xuyên qua lại. 

"Khi ký hợp đồng đừng nghĩ lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ  mà chỉ đọc giá thuê với thời hạn. Để đến lúc xảy ra tranh chấp mới phát hiện những điều khoản quan trọng lại viết rất sơ sài."

Luke chống hai tay lên bàn.

"Vậy bây giờ em phải làm gì?"

"Trước mắt chưa cần kiện."

Fourth đáp rất dứt khoát.

"Việc đầu tiên là để anh gửi cho họ một văn bản yêu cầu giải thích lý do lấy lại mặt bằng. Nếu họ thật sự có căn cứ hợp lý thì mình sẽ tính phương án thương lượng. Còn nếu họ chỉ muốn chấm dứt hợp đồng vì có người trả giá thuê cao hơn, mình sẽ có cơ sở để bảo vệ quyền lợi của em."

Luke thở phào. Fourth khép tập hồ sơ lại, vỗ vai cậu.

"Chưa biết kết quả thế nào. Nhưng ít nhất, vụ này không đến mức bất lợi như em nghĩ đâu. Yên tâm rồi nhé."

Luke mỉm cười nhẹ nhõm, bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng bớt căng thẳng hơn lúc mới đến. Cậu đứng dậy thu dọn giấy tờ, bỗng nhớ ra điều gì nên lại quay sang Fourth.

"À, để em gửi anh phí trước."

Fourth xua tay.

"Để sau đi. Anh lười soạn hợp đồng quá. "

Luke bật cười. P'Fourth đúng là P'Fourth của ngày trước, chẳng thay đổi gì cả. Hai người dù đã lâu không gặp, vậy mà anh ấy vẫn dành cả buổi sáng cuối tuần để xem từng điều khoản trong hợp đồng giúp mình.

"Vậy ít nhất anh cũng ăn bánh, uống sữa hạt đi cho em vui đi. Mặc dù không phải em mua." Luke nhún vai, đẩy phần ăn sáng về phía Fourth.

Lần này, Fourth chỉ im lặng nhận bánh, không từ chối nữa.

"Anh em tiện đường mua á."

Túi bánh nướng nhân kem ngô vẫn còn âm ấm, thơm lừng. Đây là loại bánh ngày xưa Fourth rất thích ăn, nhưng đã rất lâu rồi không ăn được. Một phần vì tiệm bánh quá xa, không những vậy bánh ngô còn thường hay hết hàng sớm. Đã nhiều lần cậu cố tình chạy xe đến mua nhưng lần nào cũng phải ngậm ngùi mua loại bánh khác thay thế. 

Tiện chỗ nào hả trời?

Đưa Luke ra đến cửa, cậu vô thức nhìn qua ô kính lớn hướng ra khoảng sân trước.

Người đàn ông ngồi sau vô lăng đã hạ kính xe từ lúc nào. Một tay anh đặt trên thành cửa, tay còn lại cầm cốc cà phê giấy gần như đã nguội. Ánh mắt không nhìn về phía văn phòng, chỉ lặng lẽ dõi theo dòng người thưa thớt qua lại trên con phố còn ngái ngủ.

Fourth đứng yên vài giây.

Rõ ràng Gemini đã nói sẽ chỉ ngồi chờ một lát.

Thế nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe vẫn chưa hề dịch chuyển.

Hết Chương 5 ⸻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co