Chương 4
Xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn không đặt trên đoạn đường phía trước. Mỗi lần dừng đèn đỏ, hình ảnh ở phòng khám thú y lại hiện lên rõ mồn một. Cái dáng vẻ ngơ ngác của Fourth khi ôm hai em mèo, và cả khi bị Jumu níu lấy cổ áo nữa, cứ như một đoạn băng ghi sẵn tự động tua đi tua lại trong tâm trí anh.
Gemini khẽ bật cười, qua gương chiếu hậu mà nhìn về ghế sau.
"Đồ phản bội."
Jumu lúc này đang nằm trong lồng vận chuyển phía sau ghế phụ, nghe thấy giọng chủ nhân liền kêu một tiếng rất nhỏ, hoàn toàn không biết mình vừa bị buộc tội.
Về đến căn hộ, Gemini mở cửa lồng. Jumu đủng đỉnh bước ra, vươn vai một cái rồi thản nhiên đi uống nước. Gemini thay quần áo, pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi xuống sofa. Jumu lập tức nhảy lên bên cạnh, cuộn tròn sát vào người anh.
Anh cúi đầu xoa bộ lông mềm mại của nó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn tay trắng trẻo của Fourth đang nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nó.
Gemini uống cạn ngụm cà phê cuối cùng rồi đặt cốc xuống bàn. Jumu đã ngủ từ lúc nào. Con mèo nằm ngửa bụng trên sofa, một chân gác lên cánh tay anh, bộ dạng vô tư đến đáng ghen tị.
Gemini cúi xuống chụp đại một tấm ảnh. Theo thói quen, anh mở Instagram định đăng story. Nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình lại khựng lại.
Thanh tìm kiếm hiện ra ngay phía trên. Không hiểu mình nghĩ gì, anh gõ một chữ.
F.
Tên của Fourth lập tức xuất hiện ở vị trí đầu tiên.
Gemini nhìn màn hình vài giây. Tài khoản ấy vẫn giữ ảnh đại diện cũ. Dòng giới thiệu ngắn gọn đến mức chẳng có gì đáng chú ý. Anh biết mình nên thoát ra. Ba năm qua anh vẫn làm rất tốt việc không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Không hỏi thăm. Không tìm kiếm. Không tò mò.
Ít nhất... anh vẫn luôn nghĩ là mình làm được.
Thế nhưng ngón tay lại phản bội lý trí. Một cái chạm rất nhẹ. Trang cá nhân của Fourth mở ra.
Yên tĩnh.
Sạch sẽ.
Hệt con người cậu.
Phần lớn bài đăng đều liên quan đến công việc. Xen giữa là vài tấm ảnh phong cảnh, những chuyến đi ngắn ngày, và những bức ảnh hằng ngày của Munmuang.
Gemini dừng lại ở bức ảnh đầu tiên mà Munmuang xuất hiện.
Một chú mèo xám khói bé xíu nằm gọn trong chiếc chăn trắng, đôi mắt còn chưa mở hết, phía dưới chỉ có hai chữ ngắn ngủi.
"Chào bé con."
Anh tiếp tục kéo xuống, tựa như chứng kiến Munmuang lớn lên từng chút một qua mỗi bài đăng khi đọc những dòng chú thích Fourth viết.
Lần đầu gặp bạn mới. Lần đầu biết leo lên cây cào móng. Lần đầu phá hỏng một chậu cây.
Khóe môi Gemini bất giác cong lên. Anh gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Fourth khi viết chúng.
Thứ khiến anh bất ngờ hơn cả là, ngoài Munmuang, gần như không có bất kỳ ai xuất hiện quá nhiều trong trang cá nhân của Fourth. Phuwin, Satang, đồng nghiệp, những người bạn chung mà anh cũng biết, tất cả đều chỉ lướt qua. Không có người nào đủ đặc biệt để khiến người khác nghĩ rằng họ đang yêu nhau.
Gemini chậm rãi tựa lưng vào sofa.
Anh thừa biết một cái tài khoản mạng xã hội chẳng thể nói lên điều gì về một người.
Nhưng ít nhất, đối chiếu với một Fourth anh từng biết, một Fourth luôn không ngại thể hiện tình cảm của mình đối với những người cậu yêu...
Nó không giống với những gì anh vẫn luôn nghĩ suốt ba năm qua.
Nếu thật sự yêu một người, Fourth sẽ không cố tình giấu giếm. Cậu có thể không đăng ảnh chụp chung, nhưng chắc chắn sẽ có những dấu vết rất nhỏ. Một góc áo xuất hiện trong khung hình, hai cốc nước đặt cạnh nhau, hay chỉ là một dòng than phiền vu vơ vì phải đợi ai đó tan làm. Fourth là người như vậy. Chí ít là khi yêu anh, Fourth đã từng như vậy. Luôn để cảm xúc của mình len lỏi vào những điều nhỏ bé nhất.
Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Một cảm giác khó tả chậm rãi dâng lên trong lồng ngực.
Bốn năm trước, khi tận mắt thấy Fourth nói dối mình để đi gặp Sky, rồi sau đó lại vô tình nhìn thấy những tin nhắn bị giấu đi giữa hai người, anh gần như chẳng mất bao lâu để tự kết luận. Có lẽ vì lòng tự trọng, có lẽ vì quá đau nên bản thân cần một lý do để chấp nhận việc người kia rời đi. Thế nên, ngay cả khi Fourth chưa từng chính miệng thừa nhận, anh vẫn mặc định đó là sự thật.
Nhưng nếu...
Chỉ là nếu thôi.
Nếu thật sự không có người khác thì sao?
Câu hỏi ấy vừa hiện lên đã khiến Gemini siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Anh nhắm mắt.
Ký ức bị chôn vùi suốt ba năm bỗng chốc hiện về rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Hôm ấy trời cũng mưa. Những hạt nước nện xuống mái hiên tạo thành âm thanh nặng nề đến nghẹt thở.
Gemini còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó. Fourth nói với anh rằng cậu phải ra ngoài một lát, bảo là ghé qua siêu thị mua thức ăn, lát nữa hai người sẽ cùng nhau nấu bữa tối ở nhà anh. Giọng điệu vẫn bình thường, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, nhưng chính vì quá quen với Fourth nên Gemini vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh đã không hỏi thêm.
Chỉ đến khi vô tình nhìn thấy Fourth đứng ở quán cà phê cùng Sky, anh mới thật sự khựng lại. Anh biết người này, đây là một đàn anh của Fourth thời còn học cấp ba. Nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa từng thân thiết đến mức hẹn gặp nhau riêng như thế này.
Gemini còn nhớ cảm giác lúc ấy như có thứ gì đó đập mạnh vào ngực mình. Anh đứng ở ngoài cửa kính rất lâu, nhìn Fourth cúi đầu nghe Sky nói gì đó, rồi khẽ gật đầu. Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng đủ để anh thấy rõ sự lúng túng mà Fourth cố giấu đi. Và rồi, Sky nắm lấy tay Fourth.
Cậu đã không từ chối...
Tối hôm đó, khi Fourth về nhà, Gemini đã không hỏi ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu đi qua phòng khách, đặt túi đồ xuống bàn rồi vào phòng tắm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến lúc Fourth để quên điện thoại trên sofa, màn hình sáng lên vì một tin nhắn mới, Gemini mới vô thức cầm lên.
Không có tên người gửi, đúng như phong cách của Fourth, cậu chưa bao giờ lưu số bất kì ai.
Anh không định xem, nhưng dòng thông báo tiếp theo lại khiến anh dừng lại. Những tin nhắn trước đó đã bị Fourth xóa đi. Đoạn hội thoại giữa hai người luôn bắt đầu và kết thúc ở lưng chừng. Không có gì quá rõ ràng, không có lời nào đủ để kết tội ai, nhưng chính sự che giấu ấy lại khiến mọi thứ trong đầu anh lập tức xâu chuỗi thành một hướng duy nhất.
Anh đã tự hỏi rất lâu.
Tại sao phải giấu?
Tại sao phải nói dối?
Tại sao lại gặp Sky mà không nói với anh?
Và rồi, trong cơn bực bội lẫn tổn thương, Gemini đã tự mình đi đến kết luận mà không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào khác. Khi Fourth bước ra từ phòng tắm, anh đã đứng chờ sẵn ở phòng khách.
"Gem..."
Giọng cậu rất khẽ.
Gemini siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình không run.
"Em đi gặp Sky làm gì?"
Fourth sững lại. Anh thấy được trong ánh mắt cậu sự chột dạ hiếm thấy.
"..."
Ánh mắt ấy như một nhát cắt mỏng nhưng sâu, khiến Gemini càng thêm khó chịu.
"Tại sao lại nói dối anh?"
Fourth nhìn anh, đôi mắt còn ướt hơi nước sau khi tắm xong, nhưng vẻ bối rối trong đó lại khiến Gemini càng tin rằng mình đã đoán đúng.
"Em chỉ..."
"Chỉ cái gì?" Gemini cắt ngang, giọng anh lạnh đi rõ rệt. "Chỉ là đi gặp người khác mà không muốn anh biết? Chỉ là giấu tin nhắn? Chỉ là coi anh như một thằng ngu để em muốn làm gì thì làm sao?"
Fourth tái mặt.
"Gemini, không phải như anh nghĩ."
"Vậy thì là như thế nào?" Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc đến đáng sợ. "Em nói đi. Anh đang hiểu lầm chỗ nào?"
Fourth mím môi, không nói được.
Cậu nhìn anh rất lâu, như thể đang cố tìm một khe hở nào đó để chen vào giải thích.
"Em chưa giải thích chuyện này cho anh liền bây giờ được. Anh bình tĩnh trước đã..."
Gemini khựng lại. Cơn giận và nỗi đau bị phản bội đã lấn át tất cả.
"Bình tĩnh?" Anh nhấn mạnh từng chữ. "Nếu là em, liệu em có bình tĩnh được không? Người yêu mình lén lén lút lút sau lưng mình đi gặp gỡ người khác, em muốn anh bình tĩnh thế nào? Anh nên bình tĩnh khi người yêu mình ngoại tình sao, Fourth?"
Mặt Fourth trắng bệch.
"Em không hề phản bội anh."
"Vậy tại sao phải giấu?"
"Em có lý do riêng của em. Chỉ cần anh tin em, không lâu nữa đâu em sẽ giải thích với anh rõ ràng mọi chuyện." Fourth nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu thành khẩn như van xin, trong giọng nói vẫn còn sự run rẩy.
Cậu siết chặt bàn tay anh. Nhưng chút sức lực yếu ớt của Fourth không thể giữ nổi Gemini. Anh vung tay thật mạnh, dường như tức giận, cũng dường như đang trốn tránh ánh mắt của Fourth. Anh sợ mình sẽ mềm lòng.
"Nếu em không có gì để giải thích, thì anh sẽ tin vào những gì chính mắt anh thấy."
"Em đã nói là em có lý do riêng. Em không trốn tránh. Em sẽ giải thích, nhưng không phải ngay bây giờ." Nước mắt Fourth đã chực chờ rơi xuống. Gemini ngoảnh mặt đi, không nhìn thấy được ngay lúc đó trong mắt cậu là sự sợ hãi...
"..."
"Tại sao không tin em?"- và sự thất vọng tột độ.
Gemini im lặng.
Chính sự im lặng ấy lại khiến Fourth như bị đẩy lùi thêm một bước.
"Em cứ nghĩ..." - Fourth ngẩng đầu lên, mắt đỏ dần đi vì cố nén cảm xúc, nhưng không thể ngăn được giọt nước mắt đã lăn dài trên má. - "Em cứ nghĩ ngần ấy thời gian bên nhau đã đủ để anh hiểu em."
Gemini nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Hiểu em?" Anh nói chậm rãi, từng chữ như được ép ra từ kẽ răng. "Anh không hiểu nổi em đâu Fourth. Nếu anh thật sự hiểu em, anh đã không phải đứng đây hỏi những chuyện này."
Fourth lặng đi. Gemini biết mình đang nói những điều không thể cứu vãn. Nhưng cơn đau trong lòng khiến anh không thể dừng lại.
"Em hay thật." Anh cười nhạt, ánh mắt tối đi. "Giấu anh đi gặp người khác, giấu cả tin nhắn, rồi giờ bảo anh phải tin và đợi em? Fourth, em nghĩ anh là loại người dễ bị dắt mũi như vậy sao?"
Cả người Fourth cứng lại. Cậu nhìn anh, rất lâu, rất lâu. Người trước mắt vốn đã đồng hành cùng mình bốn năm, nhưng giờ đây khi cậu nhìn anh, lại tựa như một người xa lạ. Dường như cậu chẳng biết gì về người này, và người này cũng chẳng hề hiểu rõ trái tim cậu như cậu nghĩ.
Rồi cậu khẽ hỏi, giọng gần như vỡ ra:
"Trong mắt anh, em là loại người như vậy à?"
Gemini không trả lời ngay. Nhưng chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến Fourth hiểu. Đôi mắt cậu tối đi, như có thứ gì đó vừa sụp đổ xuống bên trong, tan hoang.
"Được thôi." Fourth gật đầu rất nhẹ, môi mím chặt đến trắng bệch. "Nếu anh đã nghĩ em là loại người như vậy."
Gemini cau mày.
"Fourth..."
Nhưng cậu đã lùi lại một bước.
"Không cần đâu." Giọng Fourth bình tĩnh đến lạ, càng bình tĩnh lại càng khiến người ta đau. "Anh đã có quyết định riêng của anh rồi mà."
Gemini nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ hình dạng.
Anh muốn nói gì đó, muốn hỏi lại, muốn đòi bằng được Fourth giải thích. Thế nhưng lòng tự trọng và nỗi nghi ngờ vẫn giữ chặt anh tại chỗ.
"Anh chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng."
Fourth bật cười rất khẽ.
"Vậy thì em hỏi anh, anh đã nhìn thấy những gì để đi đến kết luận rằng em ngoại tình vậy?"
Gemini im lặng.
Fourth nhìn anh thêm một lúc, rồi quay mặt đi.
"Nếu những thứ anh thấy đã sáng tỏ như vậy rồi, em có giải thích thêm gì thì cũng trông giống như đang biện hộ thôi, đúng không?"
"..."
"Vì ngay từ đầu, anh không hề có niềm tin ở em."
Câu nói ấy khiến Gemini như bị ai đó bóp nghẹt tim. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng không phải như vậy, muốn nói rằng anh chỉ đang quá tức giận. Nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là đứng yên.
Và chính sự đứng yên ấy đã trả lời thay anh.
Fourth khẽ nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, trong mắt cậu chỉ còn lại một tầng mỏng mệt mỏi và tổn thương.
Gemini siết chặt tay.
"Bây giờ em đang đổ lỗi ngược lại cho anh sao?"
Cậu nhìn anh, ánh mắt bình lặng đến đáng sợ.
"Em không." Fourth đáp. "Em chỉ tự hỏi bản thân, có lẽ em và anh không hiểu rõ nhau như mình từng nghĩ."
"..."
"Hoặc có lẽ em đã nghĩ nhiều rồi."
"..."
Gemini chết lặng. Câu nói ấy như đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh. Anh bỗng nhận ra mọi thứ đã đi quá xa.
"Dừng ở đây thôi, em không muốn kết thúc của tụi mình tồi tệ thêm nữa."
Cánh cửa khép lại sau lưng. Tiếng mưa bên ngoài át đi mọi âm thanh còn sót lại. Không ai biết rằng phía sau cánh cửa ấy, Fourth cuối cùng cũng không còn gượng được nữa. Cậu cứ đi trong vô định, không biết là mưa hay nước mắt cứ khiến tầm nhìn cậu mờ đi. Nhưng cậu không dừng lại. Không dừng được, dù không biết mình đang đi đâu. Vừa đi, cậu vừa nắm chặt chiếc hộp nhung vẫn luôn giấu từ nãy giờ trong túi quần. Nhiều lần định vứt đi giữa đường, nhưng không hiểu sao đến khi về tới nhà mình rồi, chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn.
---
Gemini mở choàng mắt. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, khẽ xoa trán.
Ba năm rồi.
Vậy mà từng lời nói hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Gemini day mi tâm, đưa tay khóa màn hình. Anh đặt điện thoại xuống cạnh mình, ngả lưng ra sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Ký ức cũ vẫn chưa chịu buông tha.
"Vì ngay từ đầu, anh không hề có niềm tin ở em."
Đến tận bây giờ, Gemini vẫn không hiểu nổi vì sao Fourth lại lựa chọn im lặng.
Đúng lúc ấy, Jumu từ cây leo mèo nhảy phốc xuống. Có lẽ vì thấy chủ nhân ngồi yên quá lâu không để ý đến mình, nó lấy đà lao thẳng lên sofa, đáp gọn lên đùi Gemini. Cú tiếp đất bất ngờ khiến chiếc điện thoại đặt hờ trên đệm trượt đi một đoạn. Gemini theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm đúng vào vòng tròn đỏ ở đầu màn hình.
Story lập tức mở ra.
Gemini sững người.
"..."
Anh còn chưa kịp thoát ra thì đoạn video đã bắt đầu phát.
Trong khung hình là Munmuang.
Chú mèo lông xám khói nằm chình ình trên bàn làm việc, bốn chân dang ra hết cỡ, ngang nhiên chiếm trọn chỗ đặt laptop. Phía sau ống kính, bàn tay của Fourth khẽ chọc chọc vào cái bụng mềm của nó.
"Xuống."
Giọng cậu rất nhỏ, mang theo ý cười bất lực. Munmuang chỉ lười biếng mở một bên mắt, khẽ quẫy đuôi rồi tiếp tục nằm im như thể chẳng nghe thấy gì.
Ống kính rung nhẹ. Fourth bật cười.
"Mèo mập."
Con mèo đáp lại bằng một tiếng meo đầy bất mãn. Đoạn video chỉ kéo dài chưa đầy mười giây rồi kết thúc.
Gemini dù vẫn ngồi yên, nhưng khóe môi anh đã vô thức cong lên từ lúc nào mà chính anh cũng không nhận ra. Đến khi màn hình quay trở lại giao diện chính, Gemini mới chợt nhớ ra một chuyện.
Anh vừa xem xong story của Fourth.
Có nghĩa là...
Tên anh đã nằm trong danh sách người xem.
Gemini cúi đầu nhìn Jumu vẫn đang vô tư cuộn tròn trong lòng mình, khẽ thở dài.
"Đều tại mày."
Jumu ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp đầy vô tội, sau đó còn cọ đầu vào cánh tay anh như thể đang đòi khen. Gemini bất lực bật cười, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm nó.
"Trong một ngày mà gây họa biết bao nhiêu lần."
Jumu kêu "meo" một tiếng rất khẽ, hoàn toàn không biết rằng chỉ vì cú nhảy của mình, khoảng cách vốn đã im lìm suốt bốn năm giữa hai con người, lại vừa vô tình xuất hiện thêm một dấu vết nhỏ.
⸻ Hết Chương 4 ⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co