Vấn đề số 15.
Một buổi sáng mùa đông ở Basto, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến ai nấy đều phải quấn mình trong những lớp áo dày cộp. Thế mà, trong căn phòng nhỏ thân trần chỉ cần quấn lấy nhau cũng đủ sưởi ấm cả một ngày dài. Fourth khẽ nép mình, ngủ say trong vòng tay ấm áp của Gemini. Ngoài khung cửa sổ, từng bông tuyết vẫn đang rơi, như lời hứa Fourth đã lỡ hẹn – mỗi sáng sẽ dậy sớm ngắm tuyết, nay lại bị một "cám dỗ" ngọt ngào hơn níu giữ.
Mặc dù đồng hồ đã điểm tám giờ, nhưng cả hai vẫn say sưa tận hưởng hơi ấm từ cơ thể đối phương. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan bầu không khí êm đềm, ấm áp. Gemini không vội mở cửa, cũng mặc kệ tiếng gọi của Daniel bên ngoài.
Anh nhẹ nhàng xoa hai bên má mềm mại của Fourth để đánh thức em: "Dậy thôi, có người đến tìm ta rồi."
Fourth cựa quậy mái tóc mềm mại của mình trên thân người Gemini làm nũng, dường như không muốn rời xa. Đáp lại đó chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ lên má em, khiến Fourth bất ngờ mà bật dậy. Gemini không vội lo sửa soạn cho mình. Anh nhìn khắp cơ thể Fourth, nơi đâu cũng in hằn dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua.
Nhìn chiếc áo bệnh nhân đã bị mình làm hư, anh chỉ biết lắc đầu tự trách. Gemini khoác đại cho em chiếc áo blouse trắng của mình, như sợ em còn lạnh mà khoác thêm chiếc áo măng-tô sẫm màu, phảng phất mùi pheromone gỗ hương đàn đặc trưng ấm áp, đặc trưng của anh lên người em.
"Em có đau ở đâu không? Hôm qua anh làm hơi quá sức rồi."Gemini hỏi khẽ, ánh mắt đầy lo lắng và ân cần.
Fourth khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Em cũng mặc kệ tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập của Daniel, cứ thế hòa mình vào hơi ấm và sự cưng chiều từ Gemini. Vòng tay nhỏ bé của em khẽ luồn qua người anh, ôm chặt lấy phần thân dưới săn chắc đầy cơ bắp, hít hà mùi hương nam tính còn vương vấn trên cơ thể anh từ đêm qua.
"Cho em ích kỷ chút nhé, thật sự rất nhớ anh." Fourth thì thầm, giọng nói mềm mại phả vào tai anh đầy ngọt ngào và thành thật.
Gemini siết nhẹ em hơn một chút, anh khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Fourth: "Nhớ anh tại sao không nói?" Fourth khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng lí nhí.
"Sợ anh ghét em."
"Anh không ghét người anh từng yêu đâu."
Fourth từng nghe Gemini nói câu này vào một ngày giữa hạ, khi em vô tư hỏi Gemini rằng: "Nếu sau này chia tay, anh sẽ ghét em chứ?". Gemini khi ấy chỉ đáp lại nhẹ nhàng: "Anh không ghét người mình từng yêu."
Thậm chí có lẽ Gemini cũng chẳng thể ngờ được rằng, cả đời này về sau anh chỉ yêu duy nhất một người mang họ Jirochtikul, một món quà mà thế giới đã ban tặng cho anh vào tháng mười.
Và còn một điều mà Gemini Norawit cũng mãi mãi chẳng hay biết được, rằng anh chưa từng hết yêu Fourth... bởi vì anh vẫn còn say đắm trong tình yêu ấy, sâu sắc và nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Tiếng đập cửa đã dứt hẳn, nhưng thay vào đó là cánh cửa phòng bị nứt toác một mảng lớn, minh chứng cho lực tác động mạnh bạo vừa giáng xuống. Ngay sau đó, Daniel xông thẳng vào, đôi mắt anh ta lóe lên hình viên đạn, ghim chặt lấy Gemini.
Bàn tay Daniel siết lại thành nắm đấm khi nhìn thấy Fourth – em đang khoác vội chiếc áo của Gemini, còn chiếc áo bệnh nhân của em đã bị xé rách đến thảm thương. Thậm chí, Gemini còn chưa kịp thay áo đã bị anh ta lao thẳng vào trong, bầu không khí bỗng đặc quánh lại bởi sự căng thẳng.
"Mẹ kiếp! Tao để người yêu tao ở lại đây để mày làm chuyện đồi bài này sao thằng chó!"
Một cú đấm trời giáng vung thẳng vào một bên má, khiến Gemini mất đà loạng choạng lùi về sau, anh nếm thấy vị kim loại mằn mặn nơi khóe môi. Nhưng ngay khi lấy lại được thăng bằng, điều đầu tiên Gemini để ý đến không phải là cơn đau buốt đang nhức nhối trên mặt mình, mà là Fourth Nattawat đang sợ hãi co rúm lại trong góc giường, ánh mắt em tràn ngập sự kinh hoàng.
Mặc cho Daniel vẫn còn hừng hực lửa giận, sẵn sàng lao vào thêm nữa. Gemini chỉ nhẹ nhàng vươn tay, xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của Fourth, muốn tạo cho em một cảm giác an toàn tuyệt đối giữa tâm bão.
"Gem... chảy máu rồi!" Fourth đưa tay chỉ vào khóe môi đang rướm máu của Gemini, đầu lông mày nhíu lại lo lắng.
"Anh không sao, đừng lo."
Tiếng ồn ào dữ dội phát ra từ căn phòng nhanh chóng xé tan sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện, thu hút mọi ánh nhìn tò mò. Chẳng mấy chốc, vài bảo vệ đã có mặt nhanh chóng khống chế và ngăn Daniel lại. Khi cả ba đối mặt nhau lần nữa, đã không còn là căn phòng nhỏ căng thẳng, mà là trong bầu không khí ngột ngạt của phòng riêng viện trưởng bệnh viện.
Người đàn ông ngồi cạnh Daniel chính là vị viện trưởng, ông khẽ xoa thái dương, ánh mắt mệt mỏi pha chút bất lực nhìn về phía cậu học trò cưng đang ngồi đối diện. Rõ ràng, Daniel sẽ không bỏ qua vụ việc lần này, anh ta thậm chí còn hùng hổ tuyên bố sẽ làm lớn chuyện đòi kiện Gemini và truy tố đến cùng, chỉ để thấy anh mất việc.
"Tôi không cần biết anh ta tài giỏi như nào, nhưng mà nhìn đi! Hắn cướp người yêu của tôi đấy!"Daniel gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Cậu cứ bình tĩnh," Vị viện trưởng ôn tồn, cố gắng xoa dịu tình hình: "Chuyện vẫn chưa xảy ra cớ sự đến mức lớn lao mà."
Gemini nghiêm mặt, anh đứng dậy đối diện với viện trưởng, cúi người một góc chín mươi độ: "Tôi xin lỗi, vụ việc lần này là tại tôi không kiểm soát được bản thân gây ra hậu quả như này. Mọi hình phạt thích đáng, tôi sẽ đều chấp nhận."
Daniel nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt đầy sự thù hằn. Hận không thể chặt xác người trước mặt ra thành trăm mảnh. "Hình phạt? Viện trưởng, cho anh ta nghỉ việc ngay lập tức! Nếu không, tôi sẽ truy tố vụ này tới cùng."
Tiếng đập bàn từ vang dội từ phía đối diện khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Fourth trừng mắt nhìn Daniel, giọng nói em vang lên đầy kiên quyết:
"Tôi cần nói chuyện riêng với anh."
...
Việc truy tố cuối cùng cũng được dừng lại, nhưng cái giá phải trả lại là việc Fourth Nattawat phải đồng ý trở thành bạn trai của Daniel. Khoảng thời gian ngắn ngủi được tận hưởng những gì đã mất bên cạnh Gemini chợt trở thành kỷ niệm xa xăm, khi Fourth phải dùng cả cuộc đời mình để đánh đổi lấy sự nghiệp của người mình yêu.
Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận được sự đánh đổi ấy. Nhưng riêng Fourth, em lại cảm thấy như vậy là hoàn toàn xứng đáng cho cả hai, và xứng đáng với những gì em đã nợ Gemini.
Bóng lưng Daniel choàng tay qua ôm eo Fourth, khuất dần nơi sảnh bệnh viện. Hình ảnh ấy thu nhỏ lại qua mắt Gemini, một vết cứa đau đớn đến tột cùng như thể chính trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Tay anh siết chặt lấy mảnh áo blouse trắng còn vương mùi chanh bạc hà thoang thoảng – mùi hương thân thuộc của Fourth, thứ mà giờ đây có lẽ sẽ chẳng còn được lưu lại trên chiếc áo ấy nữa.
Bệnh viện GF dường như chia thành hai phe đối lập, một bên thầm mừng cho trưởng khoa Norawit vì anh không bị truy tố đến cùng, giữ được chức vị quan trọng. Nhưng phe còn lại thì không ngừng chỉ trích, lên án anh là một bác sĩ thiếu đạo đức nghề nghiệp. Gemini Norawit trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của cả bệnh viện.
Tuy có người vui mừng vì anh vẫn giữ được chức vị bác sĩ, nhưng Gemini lại không hề cảm thấy vui vẻ như vậy. Anh biết rõ, tất cả những gì anh có được bây giờ đều là do Fourth đã đánh đổi vì anh mà ra.
Và chắc chắn, Gemini sẽ không để mọi chuyện đi đến kết cục bế tắc này cho cả hai.
--
Ngày qua ngày, Gemini vẫn luôn túc trực ở bệnh viện từ sáng đến tối muộn. Thậm chí có những ngày người ta còn bắt gặp hình ảnh vị bác sĩ khoa thần kinh làm việc xuyên suốt, bên cạnh là những ly cà phê mua từ máy bán hàng tiện lợi. Nếu cho rằng anh đang chăm chỉ làm việc thì họ lầm rồi, anh ở đây chỉ vì mong ngóng được gặp lại hình bóng thân quen của chàng luật sư ngày nào.
Cuối cùng ngày ấy cũng tới, Fourth Nattawat xuất hiện trước mặt Gemini mang theo một câu nói khiến anh làm rơi chiếc cốc thủy tinh chứa cà phê. Tiếng đổ vỡ choang tai, những mảnh thủy tinh lớn nhỏ vỡ tan trên nền gạch, giống như trái tim Gemini lúc này.
"Em có thai rồi."
Đồng tử Gemini co rút lại, anh đứng sững sờ, cố gắng xử lý những lời Fourth vừa nói. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc tan biến, một dòng điện chạy dọc sống lưng như thức tỉnh mọi giác quan. Anh nhớ lại đêm tuyết rơi ở Basto, hơi ấm cơ thể Fourth, mùi chanh bạc hà quấn quýt lấy mùi gỗ đàn hương của anh.
Chỉ một đêm duy nhất, một khoảnh khắc tưởng chừng đã là quá khứ, lại gieo mầm sống này.
...
Hai tháng sau cái ngày định mệnh ấy, Fourth Nattawat vẫn miệt mài làm việc để tự trang trải cuộc sống. Những đồng tiền "dơ bẩn" Daniel chu cấp đều bị Fourth một mực từ chối. Đôi lần, Daniel cố tình chuyển tiền qua tài khoản em bằng tài khoản nặc danh, nhưng Fourth vẫn phát hiện ra và kiên quyết chuyển trả lại đúng cho chủ của nó.
Hai tháng miệt mài làm việc đủ để Fourth nhận ra cơ thể mình có những thay đổi khác lạ, từ ngoại hình đến tinh thần. Những bộ vest thường ngày vẫn mặc nay đã trở nên chật chội. Fourth ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là do mình mập lên, nhưng vòng hai cứ thế tăng dần mà không hề có dấu hiệu giảm bớt. Tính cách em cũng trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều.
Fourth dễ tủi thân hơn, không còn giỏi kìm nén cảm xúc như xưa. Từng là người kiên định, vậy mà giờ đây, khi bị cấp trên khiển trách, em lại đột ngột bật khóc ngay trước mặt họ. Fourth cũng trở nên thèm ăn bất thường, lượng thức ăn nạp vào người tăng đáng kể, nhưng trớ trêu thay lại chẳng thể ăn được là bao. Mỗi lần ăn vào, em lại buồn nôn dữ dội. Ngay cả mùi cà phê yêu thích, chỉ cần ngửi thấy cũng khiến em khó chịu đến muốn nôn.
Cứ như vậy cho đến khi một đồng nghiệp nữ vô tình hỏi Fourth: "Đừng nói là cậu có thai đấy chứ?". Fourth ban đầu chỉ cho đó là một câu nói đùa vu vơ. Nhưng rồi, khi nghĩ về cái đêm định mệnh ở căn phòng bệnh viện, cùng với tất cả những triệu chứng mình đang mắc phải, Fourth đã đánh liều đi khám một mình. Kết quả không nằm ngoài dự đoán:
Em đã mang thai được gần hai tháng.
Đương nhiên, cha của đứa bé chắc chắn không phải Daniel. Bởi lẽ, đến một cọng tóc Fourth còn không cho anh ta động vào người mình, nói gì đến việc có dòng máu của anh ta trong em. Đêm trước khi gặp Gemini, Fourth đã rất đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, cho tới khi nhận được cuộc gọi từ Phuwin, em mới biết được rằng có một người vẫn đang đợi mình.
--
Lần nữa gặp lại, Fourth và Gemini đối mặt với Daniel trong căn phòng viện trưởng. Daniel không còn bộc lộ cảm xúc dữ dội như lần trước, anh chỉ im lặng nhìn hai người ở phía đối diện, trên trán đã nổi lên những đường gân xanh đỏ chằng chịt tố cáo cơn tức giận đang cuộn trào, bị kìm nén đến cực điểm.
Một tờ giấy được đặt mạnh xuống bàn, Daniel đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Gemini: "Tôi và anh không còn gì để nói, nếu có thì gặp nhau ở phiên toà."
Dứt lời, Daniel lạnh lùng quay lưng rời đi. Fourth bất chấp việc mình đang mang thai, em vội vã chạy theo níu chặt lấy cánh tay của anh. Mặc kệ đôi mắt hung dữ như muốn bóp chết mình và đứa con trong bụng của Daniel, Fourth hèn hạ ôm chặt chân anh mà cầu xin.
"Tôi xin anh, có trách thì trách tôi. Xin anh đừng truy tố vụ này nữa, có được không?"
"Không truy tố? Tôi chỉ đang thi hành theo bản án pháp luật, tên bác sĩ của em đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Còn điều gì mà tôi không nên truy tố anh ta nữa đây?" Daniel gằn giọng, vẻ mặt đầy mỉa mai.
Một lực đẩy mạnh chạm vào người Daniel, Gemini từ từ đỡ Fourth dậy, nhẹ nhàng đưa em ra sau lưng mình. Bản thân anh vội vàng nhìn khắp người Fourth để kiểm tra xem có vết thương nào không. May mắn là Fourth của anh vẫn lành lặng, nhưng nếu có dù chỉ một vết xước nhỏ. Gemini cũng chẳng biết được hôm nay mình sẽ biến Daniel thành bộ dạng như thế nào.
"Anh muốn kiện tôi chứ gì? Được, gặp lại anh ở phiên tòa." Gemini đáp trả, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Còn bây giờ, tôi với tư cách là cha của đứa bé, làm ơn cắt đứt mọi mối quan hệ với Fourth Nattawat. Vì đứa bé chỉ có thể có một người cha."
"Tôi cũng chẳng cần đến đứa con dơ bẩn của hai người đâu." Daniel thốt lên đầy cay nghiệt, rồi ngoảnh mặt rời khỏi bệnh viện.
Fourth đứng đằng sau lưng Gemini, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả đến tột cùng. Em nhìn Gemini rất lâu, rồi vô thức nghĩ đến một người có thể giúp được mình lúc này... Satang Kittiphop.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co