Vấn đề số 14.
Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã đến tai Daniel. Anh gấp gáp đến bệnh viện ngay sau khi nhận được thông báo Fourth Nattawat đã bị phân hoá từ Alpha sang Omega.
Chuyện này sẽ chẳng có gì để Daniel bận lòng nếu người của anh không bị kiểm soát trong tầm mắt của người đàn ông khác. Thậm chí lại còn cả gan đánh dấu Fourth Nattawat, lòng Daniel nóng như lửa đốt chỉ muốn nhanh gặp được Fourth rồi mang em đi.
Ngoài trời bên ngoài chỉ mới bước vào khung giờ phất sáng, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng thoang thoảng mùi thơm của các khóm hoa được trau chuốt kỹ càng đang phải chịu áp lực từ một cơn gió nặng nề vô tình.
Daniel không quan tâm đến lời nữ y tá dặn dò, giấc ngủ của bệnh nhân cũng bị tiếng bước chân chạy nhanh của anh làm cho đột ngột tỉnh giấc.
Daniel đứng bên ngoài phòng khám của Gemini, không giấu được nỗi bực tức "hừ" mạnh một tiếng. Cánh cửa màu trắng đang được khép chặt hứng chịu một lực mạnh tác dụng khiến nó bật tung ra, gương mặt Daniel tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng ôm ôm ấp ấp.
Fourth Nattawat của anh vậy mà đang say giấc, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của một người đàn ông khác ngủ ngon lành.
Gemini bị cái đẩy của của Daniel làm cho bừng tỉnh, dù còn mơ màng nhưng vẫn quan tâm khẽ liếc mắt nhìn người trong lòng. Xác nhận Fourth còn ngủ say mới an tâm tìm hiểu nguyên nhân, nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi anh đã nhìn thấy con người đằng đằng sát khí đứng trước cửa phòng mình.
Gemini cười nhạt, dường như không muốn tiếp đón vị khách này cho lắm: "Chào anh, đến thăm bệnh nhân sao?"
Cả khuôn mặt của Daniel giờ đây bị phủ đầy một màu đỏ sẫm, thần kinh sóng não như tê liệt chỉ biết gắt gỏng khó chịu nhìn người kia vẫn đang ung dung không mảy may sợ hãi.
"Thăm cái con khỉ! Cậu đang làm cái quái gì với người yêu tôi đấy? Còn không mau bỏ ra, có tin tôi giết chết cậu ngay tại đây không hả!?"
Trái ngược với cơn tức đến mất bình tĩnh của Daniel, Gemini lại bình tĩnh từ tốn giải thích:
"Xin lỗi anh, đêm qua em ấy khó ngủ. Tôi chỉ phóng chút tin tức tố của mình để Fourth dễ ngủ hơn, không ngờ em ấy lại bám người đến vậy." Gemini cười, một nụ cười hết sức mỉa mai.
"Đồ khốn! Buông em ấy ra mau, anh nghĩ tôi tin ba cái lý do nhảm nhí đó của anh à!? Đúng là đê tiện, anh nghĩ mình là cái thá gì mà dám đánh dấu người của tôi?" Daniel vẫn quát tháo, bệnh viện bấy giờ đã ngập chìm trong ồn ào.
"Thật sự xin lỗi anh nhiều, chuyện đánh dấu là vì tôi suy nghĩ không thấu đáo nên mới dẫn đến chuyện bồng bột này. Nhưng tôi phải giải thích cho anh sao? Tôi chỉ đánh dấu người yêu mình, lúc đó em ấy là người của anh sao?"
Gemini siết vòng tay đang ôm người của mình lại, buổi sáng kích thích thần kinh một chút không phải điều xấu. Chỉ là hành động anh vừa làm không khác gì đang thách thức Daniel đến giành lại người của mình, Gemini nhìn gương mặt đã đỏ đến mức nổi cả gân lên lại không nhịn được mà nhếch mép hài lòng.
"Vô liêm sỉ! Trước đó hai người như thế nào tôi không quan tâm, nếu không có khả năng chịu trách nhiệm được với em ấy thì đừng có ngu ngốc làm ra việc này!"
Nhìn đi! Người yêu của tôi giờ lại dính dáng với tên khốn người yêu cũ chỉ vì cái đánh dấu chết tiệt này, mẹ nó!! Chẳng lẽ tôi phải thay anh chịu trách nhiệm với em ấy, một người thậm chí còn không phải do tôi đánh dấu?"
Daniel tức đến thở không thông, vậy mà tên điên đối diện lại bày ra bộ mặt như thiếu đòn. Fourth vẫn đang say giấc trong lòng Gemini, anh không muốn vì chút ồn ào mà đánh thức em. Đôi mắt anh bỗng lạnh đi, giọng nói cũng tăng cao một tông như đang mỉa mai.
"Việc tôi làm ra nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với em ấy, anh không cần phải lo như vậy. Trách nhiệm của tôi đã được định sẵn vào tháng mười năm ấy, đáng lẽ chỉ cần cầu hôn em ấy nữa thì chúng tôi đã có thể thực hiện nghĩa vụ của mình.
Nhưng mà chắc là vì anh, nên mọi chuyện mới thành ra thế này nhỉ. Xin lỗi vì đã vô tình chen chân vào mối quan hệ hiện tại của hai người, nhưng như tôi đã nói rồi đấy... tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với Fourth."
"Cái gì?" Daniel thật sự muốn vung nắm đấm dạy cho kẻ điên này một bài học, tiếng răng rắc từ khớp tay vang lên là lời cảnh cáo đầu tiên của anh dành cho Gemini.
"Anh là bạn trai em ấy mà, chắc cũng phải lo lắng cho sức khoẻ của Fourth chứ? Tạm thời, tôi sẽ cùng anh chăm sóc em ấy. Như vậy có phiền không nhỉ, anh Daniel?"
Gemini mỉm cười thân thiện, nhưng sâu bên trong Daniel biết đó là nụ cười của sự khinh miệt. Daniel nghiến chặt răng, buông câu đe dọa: "Tôi sẽ giết chết anh ngay tại đây, đừng nói là chăm sóc. Có chết tôi cũng không cho phép anh động vào người em ấy!!!"
Người nhỏ dưới thân Gemini đã bắt đầu ngọ nguậy, mái tóc lởm chởm di chuyển lên xuống ở vùng ngực anh. Fourth khó chịu vì tiếng ồn mà mở mắt, tuy tầm nhìn còn mơ hồ nhưng em có thể xác định được người đứng trước mặt mình không ai khác ngoài Daniel. Fourth chưa định hình được tình hình, chỉ biết bám chặt tay mình vào áo sơ mi của Gemini.
Daniel mất bình tĩnh ra lệnh cho Fourth: "Em tỉnh rồi thì mau qua đây!"
Nhìn Fourth vẫn cứ trơ mắt không chịu nghe lời, Daniel cắn răng bỏ lòng tự tôn tự mình đến lôi em ra khỏi người Gemini. Nhưng lực nắm ở cổ tay quá mạnh khiến Fourth kêu lên một tiếng vì đau, Gemini cảm nhận được cơn đau đang giày vò Fourth không can tâm đành buông tay.
"Khám xong rồi thì đi về, em ở lại đây làm cái quái gì?" Daniel bực dọc hỏi Fourth.
Nhìn thấy người bên ngoài đã đứng vây quanh hóng chuyện, Fourth gạt tay Daniel ra khỏi mình lạnh lùng trả lời:"Việc của tôi, anh quản cái gì?"
Daniel dùng lực mạnh đến nỗi để lại vết hằn trên cổ tay Fourth, em xuýt xoa sờ vào vừng đã đỏ lên một mảng. Gemini tất nhiên nhìn thấy điều đó, anh kéo học tủ lấy ra một tuýp thuốc bôi đi về phía Fourth. Gemini đẩy em ra sau lưng mình như che chắn cho Fourth, đôi mắt giận dữ nhưng giọng vẫn dịu dàng nói với em.
"Đỏ lên rồi, em chịu khó để anh bôi một chút."
Trong căn phòng này có đến ba người, nhưng Daniel dường như trở nên vô hình trong mắt Gemini. Ánh mắt Daniel vẫn đỏ ngầu nhìn Gemini nhẹ nhàng bôi thuốc cho Fourth, bản tính ghen tuông trong người cuối cùng cũng chịu lộ ra.
Daniel vội vàng tiến tới, muốn kéo Fourth ra nhưng lần này đã có Gemini ngăn lại. Anh đẩy Fourth lùi sâu hơn để Daniel không thể chạm vào người em, tuy được bảo vệ nhưng Fourth vẫn luôn giữ cái trừng mắt cảnh giác với Daniel.
"Xin lỗi anh, tạm thời Fourth vẫn phải ở lại đây để bác sĩ phụ trách riêng có thể trực tiếp theo dõi tình hình sức khoẻ. Hiện tại không thể về nhà trong lúc này, nếu là vì việc không ai chăm sóc em ấy thì anh đừng lo. Ở bệnh viện có rất nhiều y tá hay bác sĩ điều dưỡng luôn túc trực 24/24 để hỗ trợ bệnh nhân, như vậy đã đủ để anh an tâm chưa?"
Daniel không chút để tâm đến lời nói của Gemini. chỉ chăm chăm nhìn vào những ngón tay nhỏ của Fourth đang bám chặt trên người anh. Làm sao mà an tâm được? Vì vấn đề đáng lo ngại nhất đang đứng trước mặt mình đây cơ mà.
Tiếng ồn ào do cãi cọ từ căn phòng cũng lan truyền đến tai những người khác trong bệnh viện, Daniel hiện tại cũng có thể coi là người có sức ảnh hưởng. Đành phải ngả bài nhẫn nhịn cục tức trong người, bày ra bộ mặt khó coi rời đi.
Tiếng bàn tán xì xào của mọi người dần to lên trong bệnh viện, Gemini không quá để tâm, đóng nhẹ cửa lại rồi nhìn cánh tay đã đỏ nhẹ lên một vùng của Fourth.
Em cũng không giấu diếm đưa tay mình ra trước mặt anh, tay còn lại đưa tuýp thuốc vẫn đọng lại ít thuốc ngoài thành miệng.
Gemini cầm lấy tuýp thuốc, lấy một lượng vừa đủ bôi vòng quanh vết thương của Fourth: "Khi nãy anh ta nói gì với anh vậy?"
"Đòi đưa em về."
"Em không muốn về đâu, chỉ muốn ở lại đây." Fourth nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu của Daniel mà rùng mình.
"Nếu em đảm bảo anh ta không tới đây làm phiền nữa thì cứ ở lại, anh dư tiền nuôi em cả đời."
"Quan trọng là làm sao để anh ta không gây phiền phức ở đây nữa thôi."
"Có một cách."
Gemini bôi thuốc xong thì liền cầm lấy nắp thuốc được quăng vào một xó quay vài vòng để đậy lại miệng thuốc.
Fourth nhìn vết thương của mình đã được áo lên một lớp bóng loáng do thuốc gây ra cũng thích thú cười đùa. Càng vui hơn nữa khi nghe Gemini có cách giúp mình giải quyết Daniel:
"Cách gì?"
"Cưới anh."
--
Xuân đi một vòng rồi quay về Đông, lại thêm một mùa đầy tuyết bao phủ cả con phố Basto. Fourth Nattawat ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang rơi tự do giữa không trung ngoài trời qua khung cửa sổ nhỏ, đông về khiến cho mọi người dần trở nên lạnh hơn.
Nhưng không hiểu thế nào, Fourth lại cảm thấy cơ thể mình trào dâng một cảm giác nóng rát. Em chỉ nghĩ thoáng là vì phân hoá sang Omega nên cơ thể đã nhạy cảm đi hơn đôi phần, nhưng càng ngồi lâu Fourth lại càng thấy cảm giác ấy không giảm bớt đi mà lại tăng thêm.
Tới mức khi nhìn vào chiếc nhiệt kế đo thời tiết đang ở âm năm độ C, Fourth chỉ mang một lớp áo thun mỏng ngồi ở trên giường chẳng hề đụng đến chiếc chăn màu trắng.
Cơn nóng trào dâng khắp người dần dần ảnh hưởng đến đường hô hấp, Fourth khó khăn hít vào từng ngụm khí lớn nhưng vẫn có gì đó khiến em khó thở.
Nhiệt độ ngoài trời chỉ còn dấu hiệu giảm chứ không hề tăng lên, thế mà nhiệt độ trong cơ thể em lại trái ngược hoàn toàn. Em khó khăn hít thở, đôi chân nặng nề lê từng bước đến bên chiếc bàn làm việc của Gemini.
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cơn nóng dường như đang dần dần đốt cháy cơ thể em. Fourth đau đớn gào lên vài tiếng, tay run rẩy bấm vào danh bạ nhưng không biết gọi ai, em nhìn vào chữ Gemini ở trên danh bạ rất lâu nhưng không dám bấm vào.
Cơn đau bắt đầu lan truyền đến phần tim, Fourth ôm lấy lồng ngực mình cắn chặt môi để ngăn tiếng hét cũng vì thế mà vô tình bấm gọi cho Gemini.
"Fourth? Anh nghe."
"Gem... đau... hức... đau quá!"
Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của Fourth, Gemini dù đang trong cuộc họp quan trọng cũng lập tức đứng dậy, vội vã rời khỏi buổi họp mà không xin phép ai trước sự chứng kiến của tất cả tổng cộng hơn mười bác sĩ.
Đôi chân ban đầu chỉ dừng ở mấy bước sải dài phân sau đó lại chuyển thành chạy, anh tức tốc chạy về căn phòng khám của mình. Tiếng khóc của Fourth qua điện thoại ngày một lớn lên, Gemini vừa mở cửa bước vào đã có một người nhỏ ôm chầm lấy mình.
"Nóng... hức... đau nữa! Giúp... giúp em!"
Gemini vừa đẩy cửa bước vào, thân nhỏ nóng ran của đối phương đã vồ lấy mình không buông.
"Fourth, em làm sao? Bình tĩnh nói anh nghe."
"Em nóng... chịu không nổi nữa... đau quá rồi!!"
"Bình tĩnh, chờ anh!" Gemini vốn định sẽ ra ngoài gọi cho Phuwin nhưng vì Fourth cứ bám víu vào người anh mãi không chịu buông.
Không tìm được cách thoát ra, ngay lúc có anh ở đây em mới lộ ra bản tính hư hỏng của mình. Fourth kéo tuột chiếc áo, để lộ phần ngực trần đẫm ướt, mồ hôi lấp loáng trên da thịt, cùng ánh mắt cháy bỏng dục tình khóa chặt lấy Gemini.
"Fourth... em làm gì vậy?"
Gemini tuyệt đối không để em làm càng, mối quan hệ hiện tại của cả hai không thể làm ra loại chuyện như này. Anh không muốn vì nhất thời bồng bột mà khiến Fourth hối hận cả tương lai về sau.
Gemini bình tĩnh nắm lấy hai vạt áo của em, khẽ khàng khép lại che đi đường cong đang hé mở. Đôi mắt anh vẫn giữ trọng tâm không hề dời xuống phía dưới, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt em đang long lanh những vệt nước và vầng trán đọng đầy những giọt mồ hôi nặng trĩu.
"Đừng làm càng, sẽ hối hận đấy."
"Em không... không hối hận... chỉ muốn... anh... hức... anh từ chối em? Anh ghét em rồi sao?... hức... hức... rõ ràng ngày trước vẫn còn yêu em mà?"
"Anh không ghét em, nhưng... chuyện này không thể." Gemini khẽ thở dài, ánh mắt anh dịu đi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Fourth như thể muốn xoa dịu đi nỗi đau đang cuộn trào.
Lời Gemini nói ra trong khoảnh khắc Fourth đang lạc lối giữa cơn say, lại vô tình xoáy sâu vào nỗi sợ hãi. Em nghĩ anh khinh miệt con người mình, và lập tức lời Daniel đã gieo rắc ngày trước lại hiện về như lưỡi dao cứa vào tâm can.
Mọi tủi nhục, đau khổ và cô đơn mà Fourth đã chôn giấu bấy lâu giờ lại bùng phát dữ dội. Chúng chuyển hoá thành những giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống tấm nệm trắng tinh khôi tạo thành những vệt loang màu mờ ảo tựa như vết mực trên giấy.
Cứ mỗi lần tiếng nấc bậc ra, cơ thể Fourth lại càng nóng bừng lên. Mùi pheromone đặc trưng của em cũng vì thế mà nhanh chóng lan tỏa, hoà vào không khí khiêu khích một cách lạ thường như lời mời gọi đầy tuyệt vọng trong đêm tối.
Gemini là một thuần Alpha , mùi pheromone của Fourth lúc này đã trở thành thứ nguy hiểm nhất đối với anh. Cảm giác nóng rực từ người em như lấp đầy từng ngóc ngách trong căn phòng, từ từ xâm chiếm lấy giác quan của anh. Gemini thừa biết phần hạ thân mình đang phản ứng dữ dội dưới lớp vải quần, nhưng nhìn Fourth oà khóc nức nở như vậy anh vẫn không nỡ mà cắn răng kiềm chế.
Chất giọng Gemini đều đều, êm ái cố gắng dỗ dành em: "Fourth ngoan, đừng khóc mà. Anh không ghét em, chẳng bao giờ ghét em cả. Nhưng nếu chúng ta làm chuyện này, vậy còn bạn trai em thì sao?"
Gemini run run, đầy sự nhẫn nại và xoa dịu. Fourth nức nỡ, lời nói cũng trở nên đứt quãng đầy tủi hờn.
"Anh ta... không phải bạn trai... hức... là em... nói dối... Gem... ghét em rồi."
"Ngoan, nhìn anh này. Em chắc chắn... không hối hận chứ?" Gemini nhẹ nhàng nâng cằm Fourth lên, ánh mắt anh đầy trìu mến nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng.
"Không... là anh thì không bao giờ hối hận..."
Fourth thều thào, ánh mắt đẫm lệ nhìn anh. Gemini khẽ siết chặt Fourth vào lòng, vỗ về tấm lưng run rẩy của em mặc cho cơ thể mình đang gào thét từng cơn.
"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tại căn phòng nhỏ thuộc bệnh viện GF lại đang có một bản hoà ca trỗi dậy. Đó là những tiếng rên rỉ ái muội tan chảy, cùng âm thanh da thịt mềm mại hoà quyện, dệt nên một khúc giao hưởng đầy mê hoặc của dục tình và ái ân. Không chỉ là sự hoan lạc về thể xác, mọi tinh tuý của tình yêu và khao khát dường như đều được hội tụ trong từng nốt nhạc của đêm này.
Mỗi nụ hôn trao nhau không chỉ là bản năng vốn có, mà còn gói ghém trọn vẹn sự dịu dàng và trách nhiệm của chàng bác sĩ gửi gắm đến chàng luật sư, như một lời thề nguyện im lặng trong khoảnh khắc cả hai thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co