Truyen3h.Co

geminifourth; tro tàn

bốn;

knnzyr

Bầu trời Bangkok hửng sáng với một màu xám đục, báo hiệu một ngày không mấy trong lành. Tiếng động cơ của chiếc limousine rời đi từ lúc tờ mờ, êm đến mức không đủ để khuấy động sự tĩnh lặng của căn biệt thự. 

Fourth đã ở trụ sở chính của JK trước khi hầu hết nhân viên của mình kịp uống xong tách cà phê đầu tiên trong ngày.

Trong văn phòng chủ tịch, không gian rộng lớn và lạnh lẽo với những bức tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố, anh không ngồi vào chiếc ghế da quyền lực. Thay vào đó, anh đứng bên cửa sổ, tay cầm một chiếc máy tính bảng hiển thị một bản báo cáo chi tiết vừa được gửi đến hòm thư mã hóa của anh lúc bốn giờ sáng. 

Đó là toàn bộ nội dung cuộc họp kín của ông Chatchai đêm hôm trước. Từng cái tên tham dự, từng lời phát biểu, từng cái gật đầu đồng thuận đều được ghi lại một cách chính xác đến rợn người.

Nội dung của nó không nằm ngoài dự đoán của Fourth. Ông Chatchai đã khéo léo gieo rắc sự hoài nghi, khơi gợi lòng tham và nỗi sợ hãi của những thành viên hội đồng quản trị. 

Lập luận của ông ta rất xảo quyệt: Fourth là một kẻ ngoại tộc, một ẩn số nguy hiểm. Giao JK cho một người như vậy chẳng khác nào đặt cược cả sản nghiệp vào một ván bài may rủi. 

Ông ta đề nghị một giải pháp: thành lập một ủy ban giám sát đặc biệt để hỗ trợ và cố vấn cho vị chủ tịch trẻ tuổi. Về bản chất, đó là một chiếc lồng được mạ vàng, một âm mưu nhằm tước đoạt quyền lực thực tế của Fourth, biến anh thành một con rối chỉ có danh nghĩa.

Fourth lướt ngón tay trên màn hình, ánh mắt lạnh đi vài phần. 

Lão cáo già. 

Luôn là những nước đi vòng vo, những cái bẫy được giăng sẵn dưới lớp vỏ bọc hợp lý. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là danh sách những người tham dự. Ngoài những đồng minh thân cận của ông Chatchai, còn có hai cái tên thuộc phe trung lập, những kẻ thực dụng chỉ quan tâm đến lợi ích. Họ chính là mắt xích yếu nhất, và cũng là mục tiêu đầu tiên của anh.

Anh đặt máy tính bảng xuống, quay lại bàn làm việc và nhấn nút trên hệ thống liên lạc nội bộ.

"Bà Pa, mời ông Viroj ở phòng chiến lược lên gặp tôi. Ngay bây giờ."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

Ông Viroj là một trong hai kẻ trung lập đó. Một người đàn ông thông minh, có năng lực, nhưng quá cẩn trọng và luôn có xu hướng ngả về bên nào có vẻ chiếm ưu thế. Fourth sẽ cho ông ta thấy, thế nào là ưu thế.

...

Khi Gemini xuống phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn. Mảnh giấy nhắn của Fourth vẫn nằm ở vị trí cũ, nhưng hôm nay, bên cạnh nó còn có một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen. Cậu tò mò mở ra. 

Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng cổ điển, mặt số đơn giản nhưng tinh xảo, dây da màu nâu sẫm. Nó toát lên một vẻ lịch lãm trầm tĩnh, rất giống với phong thái của người tặng.

Không có lời nhắn nào khác. Chỉ có chiếc đồng hồ. 

Gemini cầm nó lên, cảm nhận được sức nặng và sự mát lạnh của kim loại. Cậu biết đây là một món đồ đắt tiền, nhưng thứ cậu cảm nhận được không phải là giá trị vật chất. 

Đó là một cử chỉ. 

Một sự quan tâm thầm lặng, không lời giải thích. 

Sau đêm qua, sau cuộc nói chuyện trên ban công, hành động này giống như một sự tiếp nối, một sợi dây liên kết vô hình đang được dệt nên giữa hai người. Cậu đeo chiếc đồng hồ vào tay, kích cỡ vừa vặn một cách hoàn hảo.

Bữa sáng trôi qua trong sự im lặng quen thuộc, nhưng hôm nay, Gemini không còn cảm thấy nó quá ngột ngạt. Cậu ăn hết phần của mình, tâm trí không ngừng nghĩ về người đàn ông đã rời đi từ sớm để lao vào cuộc chiến của riêng anh.

...

Tại trường học, lời cảnh báo của Fourth đã trở thành hiện thực sớm hơn cậu nghĩ. Giờ nghỉ trưa, khi đang cùng Phuwin đi đến căng tin, một nhóm học sinh đã chặn đường họ. 

Dẫn đầu là Chanon, con trai của một cổ đông nhỏ trong tập đoàn, một kẻ luôn tỏ ra trịch thượng và thích gây sự chú ý. Chanon là em họ xa của Gemini, một mối quan hệ mà cậu chẳng bao giờ muốn thừa nhận.

"Ồ, nhìn kìa, không phải là cậu chủ tương lai của chúng ta sao?" 

Chanon cất giọng châm chọc, khoanh tay trước ngực. Đám đông đi cùng hắn cười rộ lên.

Gemini siết chặt tay, cố gắng phớt lờ và đi tiếp, nhưng Chanon đã bước tới chắn ngay trước mặt cậu.

"Sao vội vàng thế, anh họ? Lâu rồi không gặp, không chào hỏi nhau một tiếng à?" 

Hắn nhìn xuống cổ tay Gemini, nhếch mép cười. 

"Đồng hồ mới à? Đẹp đấy. Chắc là của người giám hộ mới của anh tặng phải không? Nghe nói anh ta hào phóng lắm, vừa về đã chiếm lấy cái ghế chủ tịch, không biết còn định chiếm lấy những gì nữa."

Từng lời nói như những mũi kim châm vào tai Gemini. Cậu biết đây chính là những lời mà Fourth đã nói. Những lời khó chịu.

"Mày muốn gì, Chanon?" 

Phuwin đứng chắn trước mặt Gemini, ánh mắt đanh lại. 

"Tránh đường."

"Tao đang nói chuyện với anh họ của tao, không liên quan đến mày nên đừng có xía vào. Mày tưởng mày là vệ sĩ của nó à, đồ con của một kẻ phản bội?" 

Chanon gằn giọng, không chút kiêng nể.

Câu nói đó khiến không khí lập tức đông cứng lại. Ai cũng biết mối quan hệ giữa Phuwin và cha mình. Đó là một vết thương mà Phuwin luôn cố che giấu. Gemini cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên. 

Họ có thể nhắm vào cậu, nhưng không được phép động đến Phuwin.

"Mày nói lại xem." 

Gemini gạt tay Phuwin ra, bước lên đối mặt với Chanon. Ánh mắt cậu lạnh băng, không còn vẻ u uất thường ngày. 

"Mày không có tư cách nói về cha của Phuwin. Và mày cũng không có tư cách nói về người giám hộ của tao."

Chanon có chút bất ngờ trước sự phản kháng của Gemini. Hắn quen với một Gemini trầm lặng, dễ bị bắt nạt hơn. 

"Ồ, ra là bây. Mới có vài ngày mà đã học được cách bảo vệ chủ nhân mới rồi à? Mày có thật sự biết gã đó là ai không, Gemini? Một kẻ không rõ lai lịch, bỗng nhiên xuất hiện cùng một bản di chúc. Mày không thấy lạ sao? Hay là mày cũng giống như cha mẹ mày, dễ dàng bị lừa bởi những kẻ giỏi diễn kịch?"

"Câm miệng!" 

Gemini gầm lên, không còn giữ được bình tĩnh. Cậu vung tay, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Chanon.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chanon loạng choạng ngã xuống đất, ôm lấy bên má sưng đỏ, vẻ mặt sững sờ. Đám đông xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Phuwin cũng ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ thấy Gemini mất kiểm soát như vậy.

Gemini đứng đó, lồng ngực phập phồng, bàn tay vừa đấm ra vẫn còn run rẩy. Cậu nhìn xuống Chanon, rồi nhìn những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.

Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã hứa với Fourth sẽ không để tâm. Cậu đã hứa sẽ tin tưởng anh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn để cho sự tức giận điều khiển.

Một giáo viên giám thị chạy tới, và mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Cả Gemini và Chanon đều bị đưa đến phòng kỷ luật.

...

Trong văn phòng chủ tịch của JK, ông Viroj ngồi trên chiếc ghế đối diện Fourth, lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh dù điều hòa đang chạy ở mức thấp nhất. Cuộc nói chuyện đã kéo dài gần một tiếng, và trong suốt thời gian đó, Fourth không hề nói một lời đe dọa nào. Nhưng chính sự bình tĩnh, sự thấu suốt của anh mới là thứ đáng sợ nhất.

Fourth đã không hỏi ông Viroj về cuộc họp của ông Chatchai. Thay vào đó, anh nói về tương lai của JK. Anh trình bày một kế hoạch cải tổ đầy tham vọng nhưng cũng vô cùng hợp lý. Anh nói về việc mở rộng thị trường sang châu Âu, về việc đầu tư vào công nghệ xanh, về việc tái cấu trúc lại những phòng ban hoạt động kém hiệu quả. 

Tầm nhìn của anh rõ ràng, sắc bén và đầy sức thuyết phục.

Sau đó, anh chuyển chủ đề. 

"Phòng chiến lược của ông Viroj có rất nhiều nhân tài," 

Anh nói, giọng đều đều. 

"Nhưng tôi thấy tiềm năng của họ đang bị lãng phí. Ví dụ như dự án phát triển ứng dụng di động cho hệ sinh thái của JK, một ý tưởng rất hay nhưng lại bị đình trệ suốt sáu tháng qua."

Ông Viroj nuốt nước bọt. Đó là dự án mà ông Chatchai đã ngầm gây áp lực để trì hoãn, vì nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với một công ty sân sau của ông ta.

"Tôi dự định sẽ rót thêm ngân sách cho dự án này," 

Fourth nói tiếp, mắt vẫn dán vào ông Viroj. 

"Và tôi cần một người lãnh đạo có năng lực, có tầm nhìn để dẫn dắt nó. Tôi đã nghĩ đến ông, ông Viroj. Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách mảng Công nghệ và Đổi mới. Ông nghĩ sao?"

Ông Viroj sững sờ. Phó Chủ tịch? Đó là một bước nhảy vọt mà ông ta chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng ông ta cũng hiểu cái giá của nó. Chấp nhận lời đề nghị này đồng nghĩa với việc hoàn toàn ngả về phía Fourth và trở thành kẻ thù của ông Chatchai.

"Tất nhiên," 

Fourth nói thêm, như thể đọc được suy nghĩ của ông ta.

"vị trí này đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Ông sẽ phải từ bỏ một vài trách nhiệm hiện tại, và có lẽ, cả một vài mối quan hệ không còn phù hợp nữa. Sự lựa chọn là của ông. Tôi không ép."

Không ép. Nhưng đó là lời tối hậu thư rõ ràng nhất. Một bên là một tương lai xán lạn, một vị trí quyền lực thực sự dưới trướng một nhà lãnh đạo tài ba. Một bên là tiếp tục làm một quân cờ cho một lão già tham lam, người sẵn sàng hy sinh bất cứ ai vì lợi ích của mình.

Ông Viroj không phải là một kẻ ngốc. Ông ta mau chóng đứng dậy, cúi đầu thật sâu. 

"Thưa Chủ tịch, đó là vinh dự của tôi. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."

Fourth khẽ gật đầu, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi. 

"Tốt. Bắt đầu từ ngày mai. Bà Pa sẽ chuẩn bị giấy tờ bổ nhiệm."

Khi ông Viroj rời đi, Fourth mới ngả người vào ghế, khẽ thở ra. Nước đi đầu tiên đã thành công. Anh đã bẻ gãy được một mắt xích quan trọng trong liên minh của chú mình. Tin tức này sẽ sớm đến tai ông Chatchai, và nó sẽ khiến lão ta phải tức điên lên. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ tan học của Gemini. Anh định gọi cho tài xế, nhưng đúng lúc đó, điện thoại riêng của anh reo lên. 

Là số của Phuwin. 

Fourth cau mày. Phuwin hiếm khi gọi cho anh trực tiếp trừ khi có chuyện khẩn cấp.

"Có chuyện gì?" 

Anh bắt máy, giọng nói ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

"Anh Fourth," 

Giọng Phuwin ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp.

"Gemini... nó đánh nhau ở trường. Bây giờ đang ở trong phòng kỷ luật."

Sự im lặng bao trùm lấy văn phòng trong vài giây. Fourth siết chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn giận lạnh lẽo và dữ dội cuộn lên trong lồng ngực anh. 

Không phải giận Gemini. Anh giận những kẻ đã đẩy cậu đến bước đường đó. Anh giận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cậu tốt hơn.

"Tôi đến ngay." 

Anh nói gọn, rồi cúp máy. Anh đứng dậy, vơ lấy áo vest và sải bước ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh như một tảng băng.

Phòng kỷ luật của trường quốc tế là một căn phòng nhỏ, sơn màu trắng nhạt và có mùi thuốc khử trùng. Gemini ngồi trên một chiếc ghế, đầu cúi gằm, im lặng không nói một lời. 

Cậu cảm thấy xấu hổ, hối hận và cả một chút sợ hãi mơ hồ. Cậu không sợ bị kỷ luật. Cậu sợ phải đối mặt với Fourth. Cậu đã thất hứa với anh.

Cánh cửa phòng mở ra. Thầy hiệu trưởng, một người đàn ông ngoại quốc đứng tuổi, bước vào cùng với một người nữa. Gemini không dám ngẩng lên, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đó ngay lập tức. 

Mùi nước hoa trầm ấm, và cả một luồng khí lạnh lẽo của quyền lực và sự tức giận đang được kiềm chế.

"Thưa ông Jirochtikul, cảm ơn ông đã đến." 

Thầy hiệu trưởng cất tiếng, giọng có chút bối rối. 

"Chúng tôi rất tiếc về sự việc đã xảy ra..."

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Gemini." 

Giọng Fourth trầm và lạnh, cắt ngang lời của thầy hiệu trưởng. Đó không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

Thầy hiệu trưởng có chút do dự, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Fourth, ông ta chỉ biết gật đầu.

"Dĩ nhiên. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài."

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người trong phòng. Sự im lặng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Gemini vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Fourth đang dán chặt vào mình.

Fourth không nói gì. Anh bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Gemini. Hành động đó khiến Gemini ngạc nhiên đến mức phải ngẩng lên. Cậu nghĩ anh sẽ mắng cậu, sẽ thất vọng về cậu.

Nhưng không.

Fourth nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Gemini, bàn tay đã dùng để đấm người. Các khớp ngón tay của cậu hơi sưng và đỏ lên. Anh khẽ cau mày, dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua vết sưng.

"Đau không?" 

Anh hỏi, giọng nói đã mất đi vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại sự quan tâm trầm lắng.

Câu hỏi đơn giản đó đã phá vỡ mọi bức tường phòng ngự của Gemini. Nước mắt mà cậu đã cố kìm nén suốt cả ngày bỗng nhiên trào ra. Cậu lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống mu bàn tay của Fourth.

"Em xin lỗi..." 

Cậu nức nở, giọng nói vỡ vụn. 

"Em đã hứa với anh... nhưng em không làm được. Hắn... hắn nói xấu anh, nói xấu cha mẹ em và cả Phuwin... Em không chịu được..."

Fourth im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, truyền cho cậu một hơi ấm vững chãi. Anh không nói "không sao đâu", cũng không nói "đáng lẽ em không nên làm vậy". Anh chỉ ở đó, chờ cho cậu trút hết nỗi lòng.

Khi tiếng khóc của Gemini đã ngớt đi, Fourth mới lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Anh nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Nghe này, Gemini," 

Anh nói, giọng nghiêm túc nhưng không hề trách móc. Gemini ngước mắt nhìn anh, đôi mắt còn long lanh ánh nước.

"Anh không giận vì em đã đánh nhau. Anh giận vì em đã phải một mình đối mặt với những chuyện đó. Anh giận vì đã không ở đó với em."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. 

"Nhưng em phải nhớ một điều. Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Nó chỉ cho những kẻ đó thêm lý do để chỉ trích em. Lần sau, nếu có ai nói bất cứ điều gì, đừng trả lời. Cứ đi thẳng. Mọi chuyện còn lại, để anh lo."

Để anh lo.

Bốn từ đó, được nói ra từ Fourth, mang một sức nặng và sự tin cậy tuyệt đối. Gemini nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đó là sự biết ơn, sự dựa dẫm, và cả một thứ gì đó ấm áp hơn thế, một thứ mà cậu chưa dám gọi tên.

Fourth đứng dậy, kéo Gemini đứng lên cùng. 

"Đi thôi. Về nhà."

"Nhưng... còn nhà trường?" 

Gemini lo lắng hỏi.

"Anh sẽ giải quyết." 

Fourth đáp gọn. Anh mở cửa, đối mặt với thầy hiệu trưởng đang đứng đợi. 

"Thưa thầy hiệu trưởng, tôi sẽ đưa Gemini về. Về phần bồi thường cho học sinh bị thương và các thủ tục kỷ luật, luật sư của tôi sẽ liên lạc với nhà trường vào sáng mai. Tôi hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết một cách kín đáo. JK là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của trường, tôi tin ngài hiểu ý tôi."

Lời nói của anh vừa lịch sự vừa mang đầy sức nặng không thể chối từ. Thầy hiệu trưởng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

...

Trên đường về, chiếc xe chìm trong im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng ngột ngạt. Gemini thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. 

Fourth đang nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, một tay day day thái dương. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. 

Cậu nhận ra, chỉ trong một buổi chiều, anh đã phải giải quyết một cuộc chiến ở công ty, rồi lại phải vội vã đến trường vì cậu. Gánh nặng trên vai anh thật sự quá lớn.

Khi về đến biệt thự, Fourth đưa cho cậu một túi chườm đá. 

"Chườm vào tay đi, sẽ đỡ sưng."

Rồi anh quay người đi về phía phòng làm việc.

"Anh Fourth," 

Gemini gọi giật lại.

Fourth dừng bước, quay lại nhìn cậu.

"Em xin lỗi và... cảm ơn anh." 

Gemini nói, giọng nói chân thành.

Fourth nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Rồi anh khẽ gật đầu, không nói gì, và bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Đêm đó, Gemini không ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra. Cậu nghĩ về Fourth. Về sự quan tâm thầm lặng, về sự bảo vệ mạnh mẽ của anh. 

Cậu cầm tập tài liệu mà Fourth đưa cho, cố gắng đọc, cố gắng hiểu thế giới phức tạp mà anh đang phải đối mặt. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không phải để chiến đấu, mà là để có thể san sẻ gánh nặng cùng anh, để cậu không còn là điểm yếu của anh nữa.

Trong phòng làm việc, Fourth cũng không làm việc. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt, trong đầu không ngừng tái hiện lại hình ảnh Gemini khóc trong phòng kỷ luật. Hình ảnh đó đã chạm vào một nơi sâu thẳm và đau đớn nhất trong ký ức của anh.

Mười hai năm trước. Một căn phòng bẩn thỉu, ẩm thấp của một kẻ nhận nuôi bệnh hoạn. Cậu bé Fourth mười lăm tuổi, gầy gò, bị dồn vào góc tường. Đôi mắt của gã đàn ông trước mặt ngập tràn dục vọng ghê tởm. Mùi rượu và mồ hôi chua loét xộc vào mũi. 

Cậu đã sợ hãi, đã tuyệt vọng. Mọi giác quan đều phản đối kịch liệt, cậu dùng sức phản kháng nhưng sức mạnh kinh khủng đó vẫn cứ đè lên người cậu. Và rồi, khi những ngón tay bẩn thỉu đó đang dần siết lấy cổ cậu, một sự căm hận và ý chí sinh tồn mãnh liệt đã bùng lên. 

Cậu quờ quạng trong vô thức, vô tình vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả trên bàn, và trong một khoảnh khắc mờ mịt nhưng nhanh chóng, bàn tay cậu lần đầu tiên nhuốm máu.

Fourth nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy lùi hình ảnh kinh hoàng đó. Anh đã thoát khỏi địa ngục đó, với thân hình đã ướt đẫm nước mưa, anh đã được cha mẹ Gemini cứu vớt. Họ đã cho anh một cuộc đời mới, đã dạy anh cách trở nên mạnh mẽ, không phải để trả thù, mà là để bảo vệ. Bảo vệ những gì họ yêu thương. Bảo vệ Gemini.

Anh sẽ không bao giờ để Gemini phải trải qua bất cứ nỗi đau nào giống như anh đã từng. Anh sẽ xây một bức tường thành vững chắc xung quanh cậu, dùng chính bản thân mình để che chắn cho cậu khỏi mọi sóng gió. 

Dù cho để làm được điều đó, anh có phải trở thành một con quỷ trong mắt người khác, anh cũng cam lòng.

Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Điều tra cho tôi về gia đình của một học sinh tên Chanon ở trường quốc tế AIS. Tôi muốn biết tất cả. Đặc biệt là các hoạt động kinh doanh của cha nó." 

Giọng anh lạnh như băng, không một chút cảm xúc. 

"Tôi cho cậu 24 giờ."

Cuộc chiến này, đã đến lúc phải trở nên tàn nhẫn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co