Truyen3h.Co

geminifourth; tro tàn

năm;

knnzyr

Sự im lặng của đêm hôm đó trong căn biệt thự nhà Titicharoenrak mang một màu sắc khác hẳn. Nó không còn là sự tĩnh lặng tang thương, trống rỗng của những ngày đầu sau tang lễ, mà là một sự tĩnh lặng nặng trĩu, đầy căng thẳng, giống như khoảng không yên ắng trước một cơn bão lớn.

Mọi người giúp việc trong nhà dường như cũng cảm nhận được điều đó, họ di chuyển nhẹ nhàng hơn, nói chuyện khẽ hơn, ánh mắt luôn mang một vẻ dè chừng.

Trong phòng ngủ của mình, Gemini không ngủ. Cậu không còn trằn trọc vì những cơn ác mộng hay nỗi cô đơn. Đêm nay, tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo, được lấp đầy bởi một quyết tâm mạnh mẽ chưa từng có. 

Cậu ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên những trang tài liệu dày đặc chữ và số. Bàn tay phải vẫn còn hơi sưng được chườm đá cẩn thận, trong khi tay trái lật giở từng trang giấy một cách chậm rãi.

Cậu không còn nhìn chúng như những ký tự xa lạ, vô hồn nữa. 

Sau những gì xảy ra ở trường, sau khi nhìn thấy Fourth mệt mỏi nhưng vẫn kiên định đứng ra che chắn cho mình, Gemini hiểu rằng mỗi con số, mỗi biểu đồ này đều là một viên đạn trong cuộc chiến mà anh đang phải gồng mình gánh vác. 

Cậu muốn hiểu. 

Cậu phải hiểu. 

Cậu không muốn mãi mãi là một đứa trẻ cần được bảo vệ, một gánh nặng, một điểm yếu để kẻ thù của Fourth có thể lợi dụng. Cậu muốn trở thành một đồng minh, một người có thể đứng bên cạnh anh, dù chỉ là để san sẻ một phần nhỏ nhoi gánh nặng đó.

Cậu ngấu nghiến từng trang giấy, dùng bút highlight đánh dấu những thuật ngữ không hiểu, ghi chú lại những câu hỏi vào một cuốn sổ riêng. Chiếc đồng hồ Fourth tặng nằm trên cổ tay, mặt số lặng lẽ phản chiếu ánh đèn. 

Thỉnh thoảng, cậu lại vô thức đưa tay lên chạm vào nó, như thể đang tìm kiếm một nguồn sức mạnh vô hình. 

Cơn giận dữ bộc phát ngày hôm qua đã dạy cho cậu một bài học đắt giá, rằng là, sự nóng nảy chỉ là biểu hiện của bất lực. 

Sức mạnh thực sự không nằm ở nắm đấm, mà nằm ở trí tuệ, ở sự thấu hiểu và khả năng kiểm soát tình hình. Đó là thứ mà Fourth có, và đó cũng là thứ mà cậu phải học.

Bên kia hành lang, trong phòng làm việc, Fourth cũng không ngủ. Anh không đứng bên cửa sổ chìm trong ký ức. Anh đang ngồi trước màn hình máy tính, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lạnh lẽo. Một cuộc gọi video đang diễn ra với một người đàn ông có khuôn mặt chìm trong bóng tối ở đầu dây bên kia.

"Thông tin cậu cần đây, thưa ngài," 

Giọng người đàn ông vang lên qua loa, trầm và hiệu quả. 

"Gia đình Chanon Sitthichai. Cha là Somchai Sitthichai, nắm 1.5% cổ phần của JK, chủ một công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng cỡ vừa. Bề ngoài thì hợp pháp, nhưng chúng tôi phát hiện ra một vài điểm rất thú vị."

Trên màn hình của Fourth, một loạt tài liệu được gửi đến. 

Những bảng kê khai thuế có dấu hiệu bị làm giả, những hóa đơn khống với các công ty ma, và đặc biệt, một bản hợp đồng vay nợ khổng lồ từ một tổ chức tín dụng đen khét tiếng. Lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ hiện tại đã vượt quá giá trị thực của công ty ông ta.

"Ông ta đang tuyệt vọng," 

Người đàn ông trong bóng tối tiếp tục. 

"Đó là lý do tại sao ông ta phải bám víu vào ông Chatchai, hy vọng có thể kiếm được một dự án lớn từ JK để cứu vãn tình hình. Con trai ông ta, Chanon, được sai đến để khiêu khích cậu chủ Gemini, có lẽ là một phần trong kế hoạch của ông Chatchai nhằm chứng minh cậu chủ là một người không ổn định về mặt cảm xúc, không đủ tư cách thừa kế."

Fourth lướt xem từng tài liệu, đôi mắt sắc lạnh như dao. Một nụ cười khẩy, lạnh lẽo hiện lên trên môi anh. 

"Tuyệt vọng sao? Tốt. Những kẻ tuyệt vọng thường làm những điều ngu ngốc nhất."

"Ngài muốn xử lý thế nào?"

"Không cần làm gì ồn ào cả," 

Fourth ra lệnh, giọng nói bình thản đến đáng sợ. 

"In một bản sao của bản hợp đồng vay nợ đó, cùng với một vài hóa đơn khống tiêu biểu nhất. Bỏ vào một phong bì không đề tên người gửi, đặt trước cửa nhà ông ta vào lúc sáu giờ sáng mai. Chỉ vậy thôi."

"Đã rõ, thưa ngài."

Cuộc gọi kết thúc. 

Fourth tắt màn hình, ngả người vào ghế. Anh không có ý định hủy hoại hoàn toàn công ty của Somchai. Điều đó quá dễ dàng và không mang lại hiệu quả tối đa. 

Anh muốn nỗi sợ hãi. 

Anh muốn gieo vào đầu lão ta một thông điệp rõ ràng, 

Tao biết tất cả. Mạng sống của mày, sự nghiệp của mày, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tao. Một bước đi sai lầm, mày sẽ mất tất cả.

Sự đầu hàng trong sợ hãi luôn bền vững hơn sự khuất phục bởi bạo lực. Đây là bài học mà địa ngục năm xưa đã dạy cho anh.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên hẳn, ông Somchai Sitthichai đã tá hỏa khi phát hiện một chiếc phong bì màu nâu không đề tên được đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình. Với một linh cảm chẳng lành, ông ta vội vã mang nó vào phòng làm việc và khóa trái cửa.

Khi những tờ giấy bên trong được rút ra, khuôn mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. 

Đó là bản sao hợp đồng vay nợ của ông ta, thứ mà ông ta nghĩ rằng không một ai có thể biết được. Và cả những hóa đơn khống, bằng chứng không thể chối cãi cho hành vi gian lận của ông ta.

Không có một lời đe dọa nào. Không có một yêu cầu nào. Chỉ có những tờ giấy đó. 

Nhưng chính sự im lặng đó mới là thứ khủng khiếp nhất. Nó giống như một con mắt vô hình đang dõi theo từng đường đi nước bước của ông ta, một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ông ta biết ai là người đứng sau chuyện này. Chỉ có thể là hắn. Kẻ mà ông ta đã ngu ngốc giúp Chatchai chọc giận. 

Fourth Nattawat. 

Gã trai trẻ đó không phải là một con cừu non như họ tưởng. Hắn là một con ác quỷ.

Điện thoại của ông ta run lên. Là số của Chatchai. Thường ngày, ông ta sẽ vội vàng bắt máy. Nhưng hôm nay, ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nỗi sợ hãi lấn át tất cả. Ông ta không dám nghe.

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà Titicharoenrak, không khí bữa sáng có phần khác lạ. Fourth ngồi đối diện Gemini, nhưng thay vì chăm chú vào máy tính bảng, anh lại đang nhìn cậu.

"Tay em sao rồi?" 

Anh hỏi, ánh mắt nhìn xuống bàn tay phải của Gemini.

"Đỡ nhiều rồi ạ." 

Gemini đáp, có chút ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh. Cậu xòe bàn tay ra, vết sưng đã giảm đi đáng kể.

Fourth gật đầu, rồi đẩy một chiếc đĩa nhỏ về phía cậu. Trên đĩa là vài lát cá hồi xông khói. 

"Ăn nhiều một chút. Omega-3 tốt cho việc giảm viêm."

Gemini nhìn miếng cá hồi, rồi lại ngước lên nhìn anh. 

Một lời khuyên về dinh dưỡng. Một hành động quan tâm nhỏ nhặt. Nó quá đỗi bình thường, quá đỗi đời thường, trái ngược hoàn toàn với những cơn sóng ngầm mà cậu biết đang diễn ra. 

Chính sự tương phản đó khiến trái tim cậu khẽ rung động. Cậu gắp một miếng cá, cảm thấy vị ngon của nó dường như lan tỏa một cách khác lạ.

"Hôm nay em không cần đến trường," 

Fourth đột nhiên nói.

"Tại sao ạ?" 

Gemini ngạc nhiên. 

"Nhà trường..."

"Anh đã xử lý xong rồi. Họ sẽ coi như em nghỉ ốm một ngày. Anh muốn em ở nhà nghỉ ngơi."

Fourth nói, giọng không cho phép phản đối. 

"Hơn nữa, hôm nay anh cũng sẽ làm việc ở nhà."

Gemini sững người. 

Fourth làm việc ở nhà? 

Kể từ khi trở về, đây là lần đầu tiên anh không đến trụ sở. Điều đó có nghĩa là... cậu sẽ có cả một ngày ở cùng anh. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến hai má cậu hơi nóng lên.

Sau bữa sáng, đúng như lời nói, Fourth không rời đi. Anh vào phòng làm việc, để cửa mở. Gemini sau một hồi do dự cũng ôm theo tập tài liệu và cuốn sổ ghi chú, rón rén đi đến cửa phòng.

"Em vào được không ạ?" 

Cậu khẽ hỏi.

Fourth ngẩng lên từ đống giấy tờ, nhìn thấy vẻ mặt có chút ngập ngừng của cậu, anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật sự, dù rất nhẹ. 

"Vào đi. Bàn bên kia còn trống."

Gemini thầm mừng rỡ, bước vào và ngồi xuống chiếc bàn phụ nhỏ hơn ở góc phòng. Không gian lập tức được bao trùm bởi sự im lặng. Nhưng đây là một sự im lặng dễ chịu. Chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, tiếng gõ phím lách cách và tiếng hít thở đều đều của hai người. 

Gemini cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Cậu có thể tập trung hơn hẳn. Thỉnh thoảng, khi gặp một vấn đề khó, cậu lại ngước lên nhìn bóng lưng của Fourth. Anh ngồi đó, thẳng tắp, vững chãi như một ngọn núi, mang lại cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Có gì không hiểu sao?" 

Fourth đột nhiên lên tiếng, không hề quay đầu lại, như thể anh có mắt ở sau lưng. 

"Dạ... có một chút," 

Gemini giật mình, chỉ vào một thuật ngữ trong tài liệu. 

"ROI và ROE... em không phân biệt được rõ lắm."

Fourth đặt bút xuống, xoay ghế lại đối mặt với cậu. Anh không giải thích ngay. 

"Em nghĩ nó là gì?"

Bị hỏi ngược lại, Gemini có chút bối rối, nhưng cậu vẫn cố gắng sắp xếp lại những gì mình đã đọc.

"Ừm... cả hai đều là chỉ số đo lường lợi nhuận... nhưng một cái là trên vốn đầu tư, một cái là trên vốn chủ sở hữu?"

"Đúng. Vậy theo em, đối với một cổ đông, chỉ số nào quan trọng hơn?"

Câu hỏi của Fourth không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn buộc Gemini phải tư duy. Cậu suy nghĩ một lúc. 

"Là... ROE ạ? Vì nó cho thấy công ty sử dụng tiền của cổ đông hiệu quả đến mức nào?"

"Chính xác." 

Fourth gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. 

"Đừng chỉ đọc. Hãy suy nghĩ. Đặt mình vào vị trí của từng đối tượng: cổ đông, nhà quản lý, chủ nợ. Em sẽ thấy những con số này biết nói."

Anh đứng dậy, bước đến bên bàn Gemini, cúi xuống chỉ vào biểu đồ. Khoảng cách lại một lần nữa được thu hẹp. Mùi hương quen thuộc lại bao bọc lấy Gemini. Lần này, cậu không còn căng thẳng như trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ từng lời anh nói, và cả mùi hương của anh.

Fourth giảng giải một cách chậm rãi, rõ ràng. Giọng nói trầm ấm của anh trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Gemini nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, Fourth là một người vô cùng kiên nhẫn.

Đúng lúc đó, điện thoại của Fourth reo lên. Là bà Pa. 

"Thưa Chủ tịch, ông Chatchai đang ở dưới sảnh. Ông ấy nói có chuyện khẩn cấp muốn gặp ngài."

Nét dịu dàng trên mặt Fourth lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cố hữu. 

"Cho ông ta lên."

Anh quay sang Gemini. 

"Em ở yên trong này, đừng ra ngoài, dù có nghe thấy gì đi nữa. Rõ chưa?"

Gemini cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh. Cậu gật đầu một cách dứt khoát.

Fourth bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhưng không khóa. Vài phút sau, tiếng bước chân vội vã và giận dữ của ông Chatchai vang lên ngoài hành lang, theo sau là giọng nói trầm ổn của Fourth.

"Chú tìm tôi có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

"Mày còn giả vờ?" 

Tiếng gầm của ông Chatchai vang lên. 

"Mày đã làm gì Somchai? Sáng nay hắn gọi cho tao, khóc lóc nói rằng muốn rút khỏi mọi kế hoạch. Hắn nói mày đã đe dọa hắn!"

"Đe dọa?" Giọng Fourth vẫn bình thản. "Tôi không có thói quen đó. Tôi chỉ giúp ông ta nhận ra một vài sai lầm trong việc kinh doanh của mình thôi. Lẽ ra chú phải cảm ơn tôi vì đã giúp một cổ đông của JK tránh khỏi nguy cơ phá sản chứ."

"Mày...!" 

Ông Chatchai nghẹn họng. 

"Mày đang muốn gây chiến với tao, phải không, thằng nhãi?"

"Gây chiến?" 

Fourth cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo. 

"Chú nhầm rồi. Chú chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Đây không phải là một cuộc chiến. Đây chỉ là một cuộc dọn dẹp. Tôi đang dọn dẹp những thứ rác rưởi đang làm ô uế ngôi nhà và công ty của cha tôi."

"Mày dám...!"

"Tôi dám làm tất cả mọi thứ," 

Fourth ngắt lời, giọng nói đanh lại, chứa đầy uy lực không thể xem thường. 

"Chú nên nhớ, tôi được cha mẹ giao phó hai thứ, tập đoàn JK và Gemini. Bất cứ kẻ nào dám động đến một trong hai, tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời. Chú có thể thử nếu muốn."

Bên trong phòng làm việc, Gemini nín thở lắng nghe. 

Từng lời nói của Fourth như những nhát búa nện vào lồng ngực cậu. Cậu chưa bao giờ thấy một Fourth đáng sợ như vậy, một Fourth tàn nhẫn và đầy sát khí như vậy. 

Nhưng lạ lùng thay, cậu không hề sợ hãi. Ngược lại, trái tim cậu lại đập lên một nhịp rộn ràng, mạnh mẽ.

"...tôi được cha mẹ giao phó hai thứ: Tập đoàn JK và Gemini."

Cậu là một trong hai thứ quan trọng nhất đối với anh. Anh đang bảo vệ cậu, bằng tất cả những gì anh có.

Cuộc đối đầu bên ngoài kết thúc bằng tiếng bước chân hậm hực và tức tối của ông Chatchai. Cánh cửa phòng làm việc lại mở ra. Fourth bước vào, khuôn mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, như thể cuộc cãi vã nảy lửa vừa rồi chưa từng xảy ra.

Anh nhìn Gemini, thấy cậu đang nhìn mình không chớp mắt.

"Em nghe thấy cả rồi à?" 

Anh hỏi, giọng không có ý trách mắng.

Gemini gật đầu.

Fourth thở dài, bước đến rót một ly nước. 

"Đừng để trong lòng. Đó là thế giới của người lớn. Bẩn thỉu và phức tạp."

"Nhưng đó cũng là thế giới của anh," 

Gemini nói, giọng nói chắc chắn hơn hẳn. 

"Và sau này, cũng sẽ là của em." 

Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt Fourth, ánh mắt kiên định. 

"Anh Fourth, hãy dạy em. Dạy em cách chiến đấu trong thế giới đó. Em không muốn chỉ đứng sau lưng để anh bảo vệ nữa. Em muốn được chiến đấu cùng anh,"

"bởi vì thế giới của em là anh."

Fourth sững người nhìn cậu bé trước mặt. Cậu bé mà anh luôn cho là cần được bao bọc trong một thế giới màu hồng, giờ đây lại đang đứng trước mặt anh, đòi được bước vào bóng tối cùng anh. 

Anh không biết câu nói sau đó không đơn thuần chỉ là sự tuyệt vọng, mà còn là sự khao khát vô ngàn của người anh coi là em trai ấy.

Trong đôi mắt của Gemini, anh không thấy sự ngây thơ hay bồng bột. Anh thấy một ngọn lửa đang bùng cháy, một sự trưởng thành đến đột ngột được tôi luyện từ nỗi đau và sự quyết tâm.

Trong một khoảnh khắc, ranh giới mà anh đã cố gắng vạch ra, người giám hộ và người được giám hộ, anh trai và em trai, dường như thầm trở nên mờ nhạt đi vài phần. 

Anh không còn chỉ thấy một đứa em cần che chở. Anh thấy một người đàn ông đang dần hình thành, một người có thể sẽ trở thành đồng đội, bạn đồng hành duy nhất của anh trong cuộc chiến cô độc này.

Anh nhìn sâu vào mắt Gemini, một cảm xúc phức tạp và ấm áp chưa từng có len lỏi vào trái tim băng giá của mình. Anh khẽ gật đầu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co