chín;
Bình minh ngày hôm đó không đến một cách nhẹ nhàng. Nó xé toạc màn đêm bằng một vệt sáng trắng đục, lạnh lẽo, báo hiệu một ngày phán quyết.
Trong căn biệt thự của gia tộc Titicharoenrak, sự tĩnh lặng mang một sức nặng gần như hữu hình. Không một tiếng động thừa, không một hơi thở lỗi nhịp. Tất cả như đang nín lại, chờ đợi khoảnh khắc tấm màn cuối cùng của vở kịch được kéo lên.
Gemini đã thức từ lúc bốn giờ sáng. Cậu không ngủ được.
Cơn giận dữ và nỗi đau sau khi xem đoạn video đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự trống rỗng lạnh buốt và một quyết tâm sắc như dao cạo. Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, tự tay thắt chiếc cà vạt màu xanh navy đậm.
Đôi tay cậu không hề run. Trong gương, hình ảnh phản chiếu không còn là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang chìm trong tang tóc, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự trưởng thành đến tàn nhẫn, được tôi luyện qua những mất mát không thể bù đắp.
Cậu mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, giống hệt bộ mà cha cậu vẫn thường mặc trong những cuộc họp quan trọng. Hôm nay, cậu không chỉ đại diện cho chính mình. Cậu đang mang trên vai danh dự của cha.
Khi cậu bước xuống lầu, Fourth đã ở đó, trong phòng khách.
Anh không ngồi, mà đứng bên cửa sổ lớn, nhìn ra khu vườn vẫn còn đẫm sương đêm. Anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, thứ màu sắc quyền lực và tuyệt đối. Anh không cần cà vạt. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được mở hai cúc trên cùng, để lộ một phần xương quai xanh sắc nét, vừa toát lên vẻ phóng khoáng, vừa ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người.
Anh quay người khi nghe tiếng bước chân của Gemini. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không gian tĩnh lặng.
"Sẵn sàng chưa?"
Fourth hỏi, giọng nói trầm và đều, không một chút gợn sóng.
"Em đã sẵn sàng từ lâu rồi,"
Gemini đáp, giọng nói cũng mang một sự kiên định vững chắc như bức tường thành.
Fourth bước đến gần, đưa tay lên sửa lại cổ áo cho Gemini một cách tự nhiên. Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo của anh vô tình lướt qua da cổ cậu, khiến một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Gemini.
Gemini cúi xuống ngắm nhìn từng đường nét mềm mại của anh, nốt đen trên sống mũi và gò má mê hoặc cậu trong vô thức. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Gemini có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ người anh, một mùi hương yên bình nhưng lại gây nghiện.
"Hôm nay, trên sân khấu đó, em không cần phải nói gì cả,"
Fourth dặn dò, anh ngước mắt, đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em chỉ cần đứng bên cạnh anh. Hãy để cho tất cả mọi người thấy, gia tộc Titicharoenrak vẫn còn người thừa kế. Hãy để cho họ thấy sự kiên định của em. Sự tức giận, hãy giữ nó ở đây."
Anh khẽ chạm ngón tay vào ngực Gemini, nơi trái tim cậu đang đập mạnh,
"Đừng để nó lộ ra trên mặt. Sự yếu đuối của em chính là vũ khí của kẻ thù. Em hiểu chứ?"
"Em hiểu."
Gemini gật đầu, ánh mắt không hề nao núng. Cậu nhìn vào đôi mắt của Fourth, thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Cậu cũng thấy được một nét mệt mỏi ẩn sâu dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Người đàn ông này đã một mình gánh vác tất cả quá lâu rồi.
"Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác,"
Gemini đột nhiên nói, giọng nói chắc nịch.
"Anh sẽ không còn phải cố gắng một mình nữa."
Một sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Fourth, rồi nhanh chóng được thay thế bởi một ý cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Gemini, một cử chỉ của sự công nhận và tin tưởng tuyệt đối.
Khán phòng lớn tại trụ sở chính của JK Tower chật ních người. Hàng trăm nhà báo, phóng viên ảnh, các nhà phân tích tài chính và cả những nhà đầu tư lớn đã có mặt. Ánh đèn flash nháy lên liên tục, tạo ra một cơn mưa ánh sáng chói lòa.
Không khí đặc quánh lại vì sự tò mò, sự chờ đợi và cả một chút hả hê. Họ đến đây để chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế, để xem vị chủ tịch trẻ tuổi non nớt sẽ tự bào chữa một cách yếu ớt ra sao trước cơn bão khủng hoảng.
Ở hàng ghế đầu, chú Chatchai ngồi đó, khuôn mặt không giấu được vẻ đắc thắng. Ông ta mặc một bộ vest sang trọng, điềm nhiên trò chuyện với các thành viên hội đồng quản trị ngồi bên cạnh. Ông ta đến đây với tư cách một người chú "lo lắng" cho tương lai của công ty, nhưng trong ánh mắt, ai cũng có thể thấy được sự hả hê của một kẻ chiến thắng.
Ông ta tin rằng, sau ngày hôm nay, cái ghế chủ tịch mà ông ta hằng ao ước sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Đúng 9 giờ, cánh cửa bên hông sân khấu mở ra. Mọi ánh mắt, mọi ống kính đều đổ dồn về phía đó.
Fourth bước ra đầu tiên.
Sự xuất hiện của anh khiến cả khán phòng trong giây lát phải im lặng. Anh không hề có vẻ bối rối hay lo lắng như họ tưởng. Ngược lại, anh bước đi với một phong thái tự tin, lạnh lùng và đầy quyền uy.
Mỗi bước chân của anh đều vững chãi, như thể anh không phải đang bước lên một sân khấu để thanh minh, mà là đang bước lên ngai vàng của chính mình.
Theo sau anh, là Gemini.
Sự hiện diện của cậu cũng gây ra một sự xáo động không nhỏ. Cậu không còn là đứa trẻ mồ côi đáng thương trong bộ vest đen của ngày tang lễ. Cậu đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhìn thẳng về phía trước.
Cậu đứng bên cạnh Fourth, tạo thành một hình ảnh đầy sức mạnh - một vị vua trẻ và người thừa kế của ngài, một sự kết hợp giữa quyền lực sắc bén và sự kiên định không thể lay chuyển.
Nụ cười trên mặt Chatchai hơi cứng lại. Có gì đó không đúng. Phản ứng này không giống với những gì ông ta đã dự tính.
Fourth và Gemini ngồi xuống hai chiếc ghế bành đặt giữa sân khấu.
Fourth không vội vàng. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp khán phòng, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua từng khuôn mặt, và dừng lại một giây ở chỗ Chatchai. Một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến Chatchai cảm thấy một cơn ớn lạnh mơ hồ.
"Chào buổi sáng, quý vị,"
Giọng Fourth vang lên qua micro, trầm và rõ, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của khán phòng.
"Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay. Tôi biết tất cả quý vị đang chờ đợi một lời giải thích. Một lời thanh minh cho vụ bê bối tại dự án The Grand Rama."
Anh dừng lại, để cho sự im lặng và chờ đợi lên đến đỉnh điểm.
"Hôm nay, sẽ không có lời thanh minh nào cả,"
Anh nói tiếp, và câu nói đó khiến tất cả mọi người phải sững sờ.
"Thay vào đó, hôm nay, với tư cách là Chủ tịch điều hành của Tập đoàn JK và là con trai nuôi của cố Chủ tịch Anawin Titicharoenrak, tôi ở đây để làm một việc khác."
Anh đứng dậy, bước đến bục phát biểu.
"Tôi ở đây để nói về di sản. Di sản của một người đàn ông đã dành cả cuộc đời để xây dựng nên tập đoàn này dựa trên nền tảng của sự chính trực và liêm khiết. Cha tôi, ông Anawin, luôn tin rằng, lợi nhuận có thể đến rồi đi, nhưng danh dự là thứ tồn tại mãi mãi."
Anh nói một cách chậm rãi, từng lời nói đều mang một sức nặng của sự chân thành. Anh không cố gắng khơi gợi sự thương cảm. Anh đang nhắc nhở mọi người về giá trị cốt lõi của JK, thứ mà họ dường như đã lãng quên giữa những cơn bão tin đồn.
"Về bản hợp đồng cung cấp cốt thép kém chất lượng,"
Anh chuyển chủ đề một cách đột ngột.
"Tôi xác nhận, bản hợp đồng đó là có thật."
Cả khán phòng nổ tung bởi những tiếng xì xào kinh ngạc. Chatchai nhíu mày, sự bối rối hiện rõ trên mặt.
Thừa nhận sao? Thằng nhãi này đang làm cái quái gì vậy?
"Tuy nhiên,"
Fourth giơ tay lên, và sự im lặng lập tức trở lại.
"Nó không phải là một sai lầm, cũng không phải là một hành vi tham nhũng. Nó là một phần của một cuộc điều tra nội bộ, được chính cha tôi, cố Chủ tịch Anawin, khởi xướng trước khi ông qua đời. Ông đã nghi ngờ có một con sâu đang đục khoét công ty từ bên trong, một kẻ đang lợi dụng các dự án lớn để trục lợi cá nhân. Bản hợp đồng này chính là cái bẫy mà ông đã giăng ra."
Một kịch bản không ai có thể ngờ tới. Fourth đã biến một vụ bê bối thành một hành động anh hùng của người đã khuất.
"Và hôm nay, chúng tôi đã tìm ra con sâu đó."
Fourth nói, rồi ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật.
Trên màn hình lớn phía sau anh, một đoạn video được chuẩn bị sẵn bắt đầu phát. Đó là một đoạn "thú tội" của giám đốc công ty K-Logistics. Trong video, người đàn ông này với khuôn mặt tiều tụy, đã "thừa nhận" toàn bộ hành vi của mình.
Ông ta nói rằng vì thù hằn cá nhân với cố Chủ tịch, ông ta đã cố tình dàn dựng vụ việc này để vu khống và hạ bệ ông. Ông ta trình bày một loạt bằng chứng giả mạo – những email, những ghi âm đã được đội ngũ của Fourth tạo ra một cách tinh vi, để chứng minh cho lời nói của mình.
Chatchai sững sờ. Ông ta không thể tin vào mắt mình.
Con tốt mà ông ta tin tưởng nhất, giờ đây lại đang quay lưng cắn lại ông ta, nhận hết tội lỗi về mình, nhưng lại theo một kịch bản hoàn toàn khác, một kịch bản giúp rửa sạch mọi nghi ngờ cho cha con Anawin và biến ông ta, Chatchai, thành một kẻ ngốc đang hả hê trên nỗi đau của gia đình.
"Với những bằng chứng này,"
Fourth nói khi đoạn video kết thúc,
"Tập đoàn JK sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết đối với cá nhân có liên quan. Cuộc điều tra về dự án The Grand Rama sẽ sớm kết thúc, và công trình sẽ được tiếp tục. Uy tín của JK, uy tín của gia tộc Titicharoenrak, sẽ không bị vấy bẩn bởi những hành vi đê hèn như vậy."
Anh đã lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Cơn khủng hoảng đã được giải quyết. Danh dự của cha Gemini đã được bảo vệ. Chatchai, dù không bị vạch mặt, nhưng đã trở thành một trò cười. Ông ta ngồi đó, khuôn mặt hết đỏ lại trắng, lồng ngực phập phồng vì tức giận và hoang mang.
Nhiều người nghĩ rằng buổi họp báo sẽ kết thúc ở đây. Nhưng họ đã lầm.
"Tuy nhiên,"
Giọng Fourth đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một cái lạnh thấu xương khiến cả khán phòng phải rùng mình.
"Vụ việc ở The Grand Rama chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Nó chỉ là một triệu chứng của một căn bệnh ung thư đã di căn trong gia đình chúng tôi từ rất lâu. Một căn bệnh của sự tham lam, của sự đố kỵ, và của tội ác."
Anh quay lại nhìn Gemini, người vẫn đang ngồi im lặng, và khẽ gật đầu.
"Hôm nay, chúng tôi ở đây, không chỉ để bảo vệ danh dự của người đã khuất. Chúng tôi còn ở đây để đòi lại công lý cho sự ra đi của họ."
Anh ra hiệu một lần nữa. Màn hình lớn vụt tắt, rồi lại sáng lên. Lần này, không phải là một đoạn video được dàn dựng công phu. Mà là một đoạn phim không có âm thanh, mờ và đầy ám ảnh từ chiếc USB.
Cả khán phòng nín thở.
Đoạn phim ghi lại cảnh Chatchai đang đứng ở một góc khuất, trao một chiếc cặp cho một người đàn ông. Và rồi, người đàn ông đó quay lại. Khuôn mặt của gã tài xế say rượu, kẻ được cho là đã chết trong vụ tai nạn, hiện lên rõ mồn một.
Không cần một lời giải thích. Không cần một lời buộc tội.
Sự thật trần trụi và kinh hoàng đó đã tự lên tiếng.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy khán phòng trong vài giây, rồi vỡ òa thành một cơn hỗn loạn không thể kiểm soát.
Tiếng la hét. Tiếng máy ảnh nháy liên hồi như sấm sét, kéo theo hàng vạn những đốm sáng chớp nháy liên hồi. Tiếng các nhà báo gào lên những câu hỏi.
Chatchai ngồi chết trân trên ghế, khuôn mặt không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi nguyên thủy và sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt ông ta.
Hết rồi. Tất cả đã hết rồi.
Ông ta nhìn lên sân khấu, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Fourth và đôi mắt rực lửa căm hờn của Gemini. Ông ta đã thua. Thua một cách thảm hại.
Ông ta bật dậy, cố gắng lao ra khỏi khán phòng. Nhưng ngay lập tức, hai nhân viên an ninh cao lớn, những người đã được Fourth sắp đặt từ trước, đã chặn đường ông ta lại.
Cuộc đào thoát đã thất bại.
Trên sân khấu, giữa tâm bão của sự hỗn loạn, Fourth bước đến bên cạnh Gemini. Anh đặt một tay lên vai cậu, một cái siết nhẹ đầy vững chãi và che chở. Ánh đèn flash vẫn không ngừng chiếu vào họ, nhưng trong thế giới của hai người lúc này, dường như chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Cuộc báo thù công khai đã kết thúc.
Tên ác quỷ đã bị lột mặt nạ trước toàn thể thiên hạ.
Nhưng khi Gemini ngước lên nhìn Fourth, nhìn vào người đàn ông đã đạo diễn nên tất cả, người đã một tay lật đổ cả một thế lực, trong lòng cậu không chỉ có sự biết ơn. Đó là một cảm xúc phức tạp hơn nhiều.
Là sự ngưỡng mộ đến mức choáng ngợp. Là một chút sợ hãi trước quyền lực và sự tàn nhẫn của anh. Và trên hết, là một tình yêu đã được tôi luyện qua mất mát, được củng cố bằng lòng tin và giờ đây, đang bùng cháy dữ dội giữa tro tàn của sự báo thù.
Trò chơi có thể đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ thì chỉ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co