Truyen3h.Co

geminifourth; tro tàn

mười;

knnzyr

Cơn bão mang tên 'họp báo' quét qua, để lại một sự hỗn loạn tột độ cho thế giới bên ngoài nhưng lại trả lại một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ cho căn biệt thự của gia tộc Titicharoenrak. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, những bản tin nóng hổi liên tục cập nhật, và cái tên Chatchai Titicharoenrak đã trở thành biểu tượng cho tội ác và sự phản bội. 

Nhưng bên trong những bức tường cẩm thạch lạnh lẽo, dường như thời gian đã ngưng đọng.

Cuộc chiến đã kết thúc. Kẻ thù đã ngã ngựa. Công lý, theo một cách nào đó, đã được thực thi.

Nhưng không có sự ăn mừng. Không có những ly rượu sâm panh chúc tụng. Chỉ có một sự trống rỗng mênh mông, một khoảng lặng sau khi adrenaline của cuộc chiến rút đi, để lại hai linh hồn mệt mỏi đối diện với dư âm của tất cả.

Trên chiếc xe limousine chống đạn trở về từ trụ sở chính, không ai nói một lời nào. Gemini ngồi im, mắt nhìn ra khung cảnh thành phố đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí cậu không ở đó. Cậu đang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Fourth tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Vẻ lạnh lùng, sắc bén của anh trên sân khấu đã biến mất, thay vào đó là một sự mệt mỏi sâu sắc hằn rõ trên từng đường nét trên khuôn mặt. Vầng hào quang của một vị vua tàn nhẫn đã tắt, chỉ còn lại một người đàn ông đơn độc đang phải gánh vác sức nặng của cả một thế giới.

Trái tim Gemini nhói lên một cách đau đớn. Cậu muốn đưa tay ra, muốn chạm vào vầng trán đang khẽ cau lại của anh, muốn san sẻ bớt gánh nặng đó.

Nhưng cậu không dám.

Sau màn trình diễn quyền lực kinh người ngày hôm nay, một khoảng cách vô hình dường như đã được tạo ra giữa họ. Anh là người đứng đầu, là người điều khiển ván cờ, còn cậu, dù đã cố gắng, vẫn chỉ là một quân tốt được anh bảo vệ.

Khi xe về đến biệt thự, những người giúp việc cúi đầu chào trong im lặng, ánh mắt họ nhìn Fourth đầy kính sợ. Quyền lực tuyệt đối của anh đã được thiết lập không thể chối cãi.

Fourth bước thẳng vào phòng khách trong khi cởi bộ vest đen, tháo vài cúc áo sơ mi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bọc da. Anh đưa tay lên day day thái dương, một cử chỉ mệt mỏi mà Gemini đã trở nên quá quen thuộc.

"Anh..."

Gemini ngập ngừng bước đến, đứng trước mặt anh.

"Anh đã làm được rồi. Anh thật sự..."

Cậu không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Ngưỡng mộ? Choáng ngợp? Biết ơn? Tất cả đều không đủ.

Fourth mở mắt ra, nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn sắc bén, chỉ còn lại một sự trống rỗng sâu thẳm.

"Đó là trách nhiệm của anh, Gemini."

Giọng anh trầm và có chút xa cách.

"Là điều anh nợ cha mẹ em. Mọi chuyện đã kết thúc. Kẻ ác đã phải trả giá."

"Nhưng..."

"Uống chút sữa nóng rồi đi nghỉ đi,"

Fourth ngắt lời, giọng nói không hề ra lệnh nhưng lại mang một sự dứt khoát không thể phản kháng.

"Em đã vất vả rồi."

Sữa nóng. Lại là sữa nóng. Một thức uống dành cho trẻ con. Gemini hiểu ra. Anh đang cố tình, một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đẩy cậu trở về vị trí của mình.

Vị trí của một đứa em trai, một người cần được chăm sóc, một người nằm ngoài thế giới phức tạp và mệt mỏi của anh. Bức tường mà Gemini ngỡ đã có thể vượt qua, giờ đây lại được anh xây lại, cao hơn và kiên cố hơn trước.

"Em không phải trẻ con," '

Gemini buột miệng, giọng nói có chút hờn dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Em có thể uống thứ gì đó mạnh hơn."

Fourth nhìn cậu một lúc lâu, một nét cười buồn bã thoáng qua trong mắt.

"Đúng, em không phải trẻ con. Em là người thừa kế của gia tộc Titicharoenrak. Và chính vì vậy, em càng phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo."

Anh đứng dậy, bước đến quầy bar, nhưng không phải để rót rượu cho Gemini. Anh rót cho mình một ly whiskey màu hổ phách.

"Đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Nói rồi, anh cầm ly rượu, bước thẳng về phía phòng làm việc, để lại Gemini đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn, lạnh lẽo. Chiến thắng hóa ra lại mang một vị đắng ngắt.

...

Những ngày tiếp theo, thế giới bên ngoài vẫn quay cuồng. Chatchai bị bắt giữ, cuộc điều tra chính thức được tiến hành với những bằng chứng không thể chối cãi. Tập đoàn JK, dưới sự lèo lái của Fourth, đã nhanh chóng ổn định và bắt đầu một cuộc cải tổ mạnh mẽ.

Cái tên Fourth Nattawat Jirochtikul trở thành một huyền thoại trên thương trường – một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, bí ẩn, quyết đoán và có phần tàn nhẫn.

Nhưng bên trong căn biệt thự, một sự xa cách lạnh lẽo đang bao trùm.

Fourth lao vào công việc như một kẻ điên. Anh rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đêm đã khuya. Anh tự mình xử lý mọi hậu quả của vụ bê bối, tái cấu trúc lại những công ty con, đàm phán lại các hợp đồng, dập tắt những ngọn lửa âm ỉ cuối cùng mà Chatchai để lại.

Anh xây dựng một bức tường thành vững chắc xung quanh JK, và xung quanh chính mình.

Anh vẫn tiếp tục 'huấn luyện' Gemini, nhưng không còn sự kiên nhẫn và gần gũi như trước. Các buổi 'thảo luận' của họ trở nên ngắn gọn, chuyên nghiệp và lạnh lùng. Anh giao cho Gemini những nhiệm vụ khó hơn, đòi hỏi cậu phải tự mình suy nghĩ nhiều hơn, và cũng khắt khe hơn trong việc đánh giá.

Anh không còn giải thích cho cậu về những động cơ ẩn giấu sau mỗi con số, anh chỉ yêu cầu cậu phải tự tìm ra chúng.

Gemini cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện về một chủ đề cá nhân, Fourth đều khéo léo lái nó trở lại công việc. Mỗi lần cậu thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của anh, anh đều gạt đi bằng một câu "anh ổn" hoặc "đó không phải việc em nên quan tâm".

Anh đang cố đẩy cậu ra xa, một cách có chủ đích.

Nỗi đau và sự hụt hẫng ban đầu dần biến thành một sự thấu hiểu âm thầm. Gemini bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Cậu thấy anh thường xuyên bỏ bữa, chỉ uống cà phê đen và hút thuốc. Cậu thấy những quầng thâm dưới mắt anh ngày một đậm hơn.

Cậu thấy có những đêm, ánh đèn trong phòng làm việc của anh sáng cho đến tận bình minh.

Người đàn ông đó, sau khi đã lật đổ cả một thế lực, giờ đây lại đang tự mình gánh vác cả một đế chế trên đôi vai đơn độc. Anh đã hoàn thành lời hứa với cha mẹ cậu. Anh đã trả thù cho họ, đã bảo vệ sản nghiệp của họ. Và giờ đây, anh đang thực hiện phần còn lại của lời hứa: nuôi dạy cậu nên người, chuẩn bị cho cậu tiếp quản tất cả.

Trách nhiệm đó, lời hứa đó, đã trở thành một chiếc lồng vô hình, giam giữ trái tim và cảm xúc của chính anh. Anh không cho phép mình có bất cứ thứ gì khác ngoài trách nhiệm.

Tình yêu của Gemini dành cho anh cũng dần thay đổi. Nó không còn là sự ngưỡng mộ choáng ngợp hay lòng biết ơn đơn thuần. Nó trở thành một nỗi xót xa, một sự thôi thúc muốn được che chở, bảo vệ ngược lại cho người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng cô độc đến cùng cực ấy.

Cậu không muốn chỉ là gánh nặng, là trách nhiệm của anh nữa. Cậu muốn trở thành nơi để anh có thể tựa vào.

...

Một đêm khuya, khi cả căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, Gemini không tài nào ngủ được. Cậu xuống nhà bếp tìm chút nước, và khi đi ngang qua phòng làm việc, cậu lại thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Cậu do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Fourth đã ngủ gục trên bàn làm việc. Đầu anh gối lên cánh tay, giữa những chồng tài liệu cao như núi. Chiếc máy tính vẫn còn sáng, hiển thị những biểu đồ phức tạp. Bên cạnh là một ly whiskey đã cạn và một chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá. 

Đây là lần đầu tiên Gemini thấy anh để lộ ra sự mệt mỏi lớn đến vậy. Không còn lớp vỏ bọc lạnh lùng, không còn phong thái của một vị chủ tịch, chỉ còn là một người đã kiệt sức gục ngã trước sự mệt mỏi.

Gemini rón rén bước đến. Cậu muốn lay anh dậy, bảo anh về phòng ngủ cho thoải mái. Nhưng cậu lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Cậu nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, hàng mày vẫn khẽ cau lại như thể đang phải đối mặt với một cơn ác mộng nào đó.

Nỗi xót xa trong lòng Gemini dâng lên thành một cơn sóng dữ dội.

Cậu nhẹ nhàng dọn dẹp ly rượu và gạt tàn thuốc, sợ rằng mùi của chúng sẽ khiến anh khó chịu. Rồi cậu chạy vội lên phòng mình, lấy chiếc chăn len mềm mại nhất, và quay trở lại. Cậu cẩn thận, chậm rãi khoác chiếc chăn lên vai anh. Động tác của cậu dịu dàng như thể đang chạm vào một món đồ sứ quý giá.

Khi tấm chăn ấm áp bao bọc lấy cơ thể, hàng mày đang cau lại của Fourth dường như giãn ra một chút. Anh khẽ cựa mình, rồi lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ. Một từ duy nhất, thoát ra như một tiếng thở dài.

"Gem..."

Trái tim Gemini ngừng đập.

Cậu đứng sững lại, toàn thân đông cứng. Anh vừa gọi tên cậu? Hay chỉ là một âm thanh vô nghĩa trong cơn mê? Cậu không biết. Nhưng chỉ một từ đó thôi cũng đủ để khiến một cơn lốc cảm xúc bùng lên trong lồng ngực cậu.

Hy vọng, vui sướng, đau đớn, tất cả hòa quyện vào nhau.

Cậu đứng đó, nhìn anh thêm một lúc lâu nữa. Bàn tay cậu bất giác giơ lên, những ngón tay run rẩy chỉ cách mái tóc mềm của anh vài centimet. Cậu khao khát được chạm vào anh, được vuốt ve đi những nếp nhăn mệt mỏi trên vầng trán đó.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn rụt tay lại. Cậu sợ.

Sợ rằng cái chạm của mình sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ. Sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy và lại đẩy cậu ra xa.

Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đêm đó, Gemini trở về phòng nhưng không thể ngủ. Cậu cứ nghĩ mãi về tiếng gọi mơ hồ đó. Dù cho đó có là sự thật hay chỉ là do cậu tưởng tượng, nó cũng đã gieo vào lòng cậu một hạt mầm hy vọng ngoan cường.

...

Fourth tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ. Cổ anh mỏi nhừ. Anh ngẩng đầu lên, có chút mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Rồi anh nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn làm việc. Anh nhìn thấy chiếc chăn len đang khoác trên vai mình.

Nó không phải là đồ của anh. Nó mềm mại và có một mùi hương rất nhẹ, rất quen thuộc. Mùi hương của Gemini.

Anh cũng nhận ra ly whiskey và chiếc gạt tàn đã biến mất.

Một cảm giác ấm áp phức tạp len lỏi trong lồng ngực. Anh biết là Gemini đã vào đây. Anh biết cậu đã chăm sóc cho anh. Hình ảnh cậu bé đứng trước mặt mình, quả quyết nói rằng "anh sẽ không còn phải chiến đấu một mình nữa" lại hiện về trong tâm trí.

Anh đưa tay lên ôm mặt, khẽ thở dài. Mọi chuyện đang đi chệch hướng. Bức tường mà anh đã cố công xây dựng đang xuất hiện những vết nứt lớn bởi những hành động quan tâm thầm lặng của cậu. Anh không thể để chuyện này tiếp diễn.

Anh nợ cha mẹ Gemini một món nợ ân tình quá lớn. Họ đã cứu vớt cuộc đời anh, một cuộc đời vốn đã bị vấy bẩn bởi máu và bóng tối. Họ đã tin tưởng giao cho anh thứ quý giá nhất của họ. Trách nhiệm của anh là phải bảo vệ Gemini, nuôi dạy cậu trở thành một người thừa kế xứng đáng, một người đàn ông chính trực và trong sạch.

Anh không thể để những cảm xúc cá nhân, những ham muốn ích kỷ của mình làm ô uế cậu. Anh, một kẻ đã từng bước ra từ địa ngục, làm sao có thể xứng đáng với một người như Gemini?

Tình yêu của anh, nếu nó tồn tại, sẽ chỉ là một gánh nặng, một sự nguy hiểm cho tương lai của cậu. Anh phải dập tắt nó. Anh phải đẩy cậu ra xa hơn nữa. Vì lợi ích của chính cậu.

...

Sáng hôm đó, tại bàn ăn, Fourth lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Từ tuần sau, em sẽ bắt đầu thực tập chính thức tại phòng tài chính,"

Anh thông báo, mắt không rời khỏi tờ báo.

"Anh đã nói chuyện với ông Viroj. Em sẽ được đối xử như một nhân viên bình thường, không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Anh muốn thấy một bản báo cáo hàng tuần từ em."

"Nhưng... em vẫn phải đến trường mà?"

Gemini ngạc nhiên.

"Em có thể làm việc sau giờ học và vào cuối tuần. Nếu em muốn trở thành người lãnh đạo, em phải học cách hy sinh thời gian cá nhân của mình."

Giọng Fourth lạnh như băng, không một chút khoan nhượng.

Gemini nhìn anh, cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình giữa họ lại được xây lên, lần này còn cao hơn, dày hơn và lạnh lẽo hơn. Nỗi đau và sự hụt hẫng lại dâng lên, nhưng cậu không để nó lộ ra. Cậu đã hiểu. Đây là cách anh tự bảo vệ chính mình, và cũng là cách anh nghĩ rằng đang bảo vệ cậu.

Cậu sẽ không lùi bước. Cậu sẽ không để anh phải một mình gánh vác tất cả trong cái thế giới cô độc mà anh đã tự tạo ra.

"Em hiểu rồi, thưa Chủ tịch,"

Gemini đáp, giọng nói cũng trở nên chuyên nghiệp một cách bất ngờ.

Cuộc chiến bên ngoài có thể đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác, một cuộc chiến âm thầm và dai dẳng hơn, cuộc chiến để phá vỡ bức tường băng bao quanh trái tim Fourth, thì chỉ mới thực sự bắt đầu. Và Gemini, người thừa kế của gia tộc Titicharoenrak, đã chấp nhận lời tuyên chiến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co