sáu;
Note: Mấy kiến thức kinh tế trong fic nì tui chủ yếu hỏi ChatGPT để tham khảo á. Nếu có chỗ nào chưa chính xác thì mong mọi người thông cảm ạ (' ・ ᴗ ・ ') cảm ơn mọi người đã đọc
...
Cái gật đầu của Fourth không chỉ là một lời đồng ý.
Nó là một giao kèo, một sự khởi đầu cho một chương hoàn toàn mới trong mối quan hệ của họ và trong chính cuộc đời của Gemini. Kể từ giây phút đó, không khí trong căn biệt thự đã thay đổi một cách rõ rệt.
Sự im lặng không còn mang nặng vẻ gượng gạo hay xa cách, mà thay vào đó là một sự đồng tâm của cả hai người.
Buổi sáng hôm sau, Gemini thức dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì bị đánh thức bởi ác mộng, mà bởi một sự bồn chồn đầy mong đợi.
Cậu không còn nán lại trên giường mà nhanh chóng chuẩn bị, mặc một bộ quần áo chỉnh tề thay vì đồ ngủ luộm thuộm và bước xuống phòng ăn, khác hẳn với mọi ngày.
Fourth đã ngồi ở đó, như mọi khi.
Nhưng hôm nay, thay vì máy tính bảng hay tài liệu công việc, trước mặt anh chỉ có một tách trà nóng và một tờ báo tài chính. Anh ngẩng lên khi Gemini kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt anh thầm lặng nhận ra sự thay đổi.
"Từ hôm nay, lịch trình của em sẽ thay đổi,"
Fourth nói, giọng nói bình thản nhưng không cho phép xen vào.
"6 giờ sáng thức dậy. 6 rưỡi ăn sáng. 7 giờ, chúng ta sẽ có một tiếng 'thảo luận' trước khi em đến trường. Buổi chiều sau khi tan học, em sẽ đến thẳng trụ sở chính. Công việc của em là quan sát, lắng nghe và ghi chép. Buổi tối, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những gì đã diễn ra trong ngày. Em có ý kiến gì không?"
Đó rõ ràng không phải một câu hỏi. Gemini lắc đầu, sống lưng bất giác thẳng hơn.
"Không ạ."
"Tốt."
Fourth đẩy một phần của tờ báo sang cho Gemini. Đó là trang tin tức doanh nghiệp.
"Bài học đầu tiên - Đừng bao giờ bắt đầu một ngày mà không biết thế giới ngoài kia đang vận hành như thế nào. Tin tức, chính trị, biến động thị trường... tất cả đều liên quan đến nhau. Một quyết định của chính phủ ở nửa vòng trái đất có thể ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu của chúng ta vào tuần tới. Em phải học cách nhìn ra những sợi dây liên kết đó."
Gemini cầm lấy tờ báo. Những cái tít dày đặc chữ, những biểu đồ phức tạp. Trước đây, cậu sẽ lướt qua chúng không một chút hứng thú. Nhưng bây giờ, cậu cố gắng đọc, cố gắng hiểu, vì cậu biết đây là bài học đầu tiên trên con đường mà cậu đã chọn.
"Đừng chỉ đọc qua,"
Fourth nói tiếp, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Hãy đọc kĩ nội dung, và quan trọng hơn, hãy đọc những gì không được viết ra. Ai là người hưởng lợi từ tin tức này? Ai là người viết bài báo? Tờ báo này thuộc về ai? Đằng sau mỗi con chữ đều có một mục đích."
Một tiếng "thảo luận" của họ diễn ra như vậy.
Fourth không dạy cậu về những khái niệm kinh doanh cao siêu. Anh dạy cậu về tư duy.
Anh ném cho cậu một mẩu tin tức về việc một công ty đối thủ vừa sa thải hàng loạt nhân viên, rồi hỏi cậu.
"Theo em, tại sao họ làm vậy? Và chúng ta có thể tận dụng điều này như thế nào?"
Gemini, với tư duy của một cậu học sinh, trả lời rằng có lẽ công ty đó đang gặp khó khăn về tài chính.
Fourth lắc đầu.
"Đó là bề nổi. Hãy nghĩ sâu hơn. Họ vừa ra mắt một sản phẩm mới rất thành công. Tại sao lại sa thải nhân viên ở thời điểm này? Có thể họ đang tái cấu trúc, loại bỏ những bộ phận không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho những mảng cốt lõi hơn. Những người bị sa thải, họ là ai? Có phải là những kỹ sư tài năng mà chúng ta đang cần không? Đây là cơ hội hay là một cái bẫy?"
Từng câu hỏi của Fourth mở ra cho Gemini một cách nhìn hoàn toàn mới.
Cậu nhận ra thế giới kinh doanh không chỉ là những con số khô khan, nó là một ván cờ phức tạp của tâm lý, chiến lược và những toan tính không ngừng.
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Gemini bước vào trụ sở chính của JK với tư cách của một người học việc.
Fourth không sắp xếp cho cậu một văn phòng riêng. Anh để cậu ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng làm việc của anh, ngay cạnh bàn của bà Pa.
"Nhiệm vụ của em hôm nay," Fourth nói khi họ vừa đến.
"là đọc hết tất cả biên bản của các cuộc họp hội đồng quản trị trong vòng một năm qua. Gạch chân tên của tất cả những người đã phản đối đề xuất của cha. Sau đó, đối chiếu với danh sách các dự án mà họ phụ trách và tìm ra điểm chung."
Đó là một công việc tẻ nhạt và đồ sộ.
Hàng trăm trang giấy với những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu.
Nhưng Gemini không phàn nàn.
Cậu ngồi xuống, cặm cụi làm việc, cảm nhận được ánh mắt của bà Pa thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình với một vẻ tò mò và có lẽ, một chút khích lệ.
Cậu biết rằng, đây cũng có lẽ là một bài kiểm tra. Một bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Trong khi Gemini đang chìm trong đống giấy tờ, Fourth có một cuộc họp quan trọng. Anh cho phép Gemini vào ngồi ở một góc khuất trong phòng họp, với điều kiện duy nhất, không được phát ra tiếng động, không được có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ quan sát.
Đó là một cuộc đàm phán với một đối tác cung cấp nguyên liệu lâu năm. Vị đối tác, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài phúc hậu, đang đề nghị tăng giá hợp đồng lên 10% với lý do chi phí vận chuyển và nhân công tăng.
Gemini lắng nghe, cảm thấy lý do đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng Fourth thì không.
Anh ngồi đó, im lặng lắng nghe người đàn ông trình bày hết lý lẽ của mình. Anh không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng lại gật đầu một cách lịch sự. Khi vị đối tác kết thúc, Fourth không trả lời ngay.
Anh cầm một tập tài liệu mỏng trên bàn, đẩy nhẹ về phía người đàn ông.
"Thưa ông Tanin,"
Giọng Fourth bình thản nhưng lạnh lẽo.
"Đây là báo cáo tài chính của công ty vận chuyển mà ông đang hợp tác. Lợi nhuận của họ trong quý vừa rồi tăng 15%, không hề có dấu hiệu nào cho thấy chi phí tăng đột biến. Còn đây,"
Anh đẩy thêm một tờ giấy nữa.
"là bảng lương của công ty ông. Mức lương trung bình của công nhân trong một năm qua gần như không thay đổi."
Khuôn mặt phúc hậu của ông Tanin cứng lại, nụ cười tắt ngấm.
"Chúng ta đã hợp tác hơn mười năm,"
Fourth nói tiếp, giọng vẫn không đổi.
"Cha tôi luôn tôn trọng ông, và tôi cũng vậy. JK không ngại trả giá cao hơn cho chất lượng tốt và sự tin cậy. Nhưng chúng tôi không trả tiền cho sự dối trá."
Anh ngả người vào ghế, hai tay đan vào nhau.
"Tôi sẽ cho ông một lựa chọn. Chúng ta tiếp tục hợp đồng với mức giá cũ, và tôi sẽ coi như cuộc nói chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Hoặc, chúng ta kết thúc hợp đồng ngay tại đây, và tôi tin rằng với những bê bối trong báo cáo thuế của công ty ông, ông sẽ không muốn JK trở thành kẻ thù của mình đâu."
Gemini ngồi ở góc phòng, gần như nín thở. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Fourth đã biến một cuộc đàm phán thương mại thành một lời tối hậu thư không thể chối cãi.
Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.
Vài phút sau, ông Tanin rời khỏi phòng họp với một bản hợp đồng được gia hạn theo mức giá cũ và một khuôn mặt trắng bệch.
[...]
Trên đường về, không khí trong xe vô cùng im lặng. Gemini vẫn còn đang tiêu hóa những gì mình vừa chứng kiến.
"Em thấy thế nào?"
Fourth đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Anh... thật đáng sợ."
Gemini buột miệng, rồi nhận ra mình đã lỡ lời.
Fourth quay sang nhìn cậu, và Gemini đã chuẩn bị tinh thần cho một cái cau mày hay một lời khiển trách. Nhưng thay vào đó, anh lại thấy một nét cười thoáng qua trong mắt Fourth.
"Trong thế giới này, đáng sợ đôi khi lại là một lời khen. Nó có nghĩa là em khiến người khác phải nể trọng, phải suy nghĩ kỹ trước khi dám qua mặt em."
Anh dừng lại một chút.
"Nhưng em có nhận ra sai lầm của anh trong cuộc họp không?"
Gemini ngạc nhiên. Sai lầm?
Cậu thấy màn trình diễn của Fourth hoàn hảo đến từng chi tiết.
Cậu cố gắng lục lại ký ức.
"Em... không chắc. Có phải là lúc anh nhắc đến báo cáo thuế của ông ta không? Như vậy có hơi... trực tiếp quá không ạ?"
"Đúng, nhưng đó không phải sai lầm, đó là một đòn kết liễu có tính toán. Sai lầm của anh là ở chỗ khác."
Fourth thở dài, nhưng không trách cậu.
"Anh đã để lộ quá nhiều thông tin. Anh cho ông ta thấy rằng anh biết quá rõ về ông ta. Điều đó khiến ông ta sợ hãi, nhưng cũng sẽ khiến ông ta đề phòng hơn trong tương lai. Một người đàm phán giỏi sẽ không bao giờ để đối phương biết mình đang nắm giữ những con át chủ bài nào. Anh đã quá vội vàng, vì anh muốn giải quyết nhanh để quay về với em."
Câu cuối cùng được nói ra rất nhẹ, gần như là một lời thì thầm với chính mình, nhưng Gemini đã nghe thấy.
Trái tim cậu lỡ một nhịp.
Vì anh muốn quay về với em.
"Việc huấn luyện của anh,"
Fourth ho khan rồi nói tiếp, chuyển chủ đề như để che giấu đi khoảnh khắc yếu lòng vừa rồi.
"khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Cha đã ném anh vào những tình huống không có đường lui, buộc anh phải tự tìm cách sinh tồn. Ông nói, chỉ khi bị dồn đến chân tường, con người mới bộc lộ bản chất thật của mình."
Lần đầu tiên, Fourth chủ động nói về quá khứ của mình.
Gemini im lặng lắng nghe, cố gắng hình dung ra một Fourth trẻ hơn, đơn độc, phải đối mặt với những thử thách mà cậu không thể tưởng tượng nổi.
Cậu cảm thấy một nỗi xót xa đang trào dâng trong lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Fourth rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng và cứng rắn trong tức khắc.
Anh đưa chiếc điện thoại cho Gemini.
Trên màn hình là một bài báo từ một trang tin tức lá cải khá có tiếng. Tiêu đề được giật một cách đầy khiêu khích:
"Nội bộ Tập đoàn JK dậy sóng: Người thừa kế bí ẩn và những nghi vấn về năng lực sau cái chết bi thảm của vợ chồng chủ tịch."
Bài báo không chỉ đích danh Fourth, nhưng lại ám chỉ một cách rõ ràng về một "người con nuôi" đột ngột xuất hiện, tiếp quản quyền lực một cách đáng ngờ.
Nó đặt ra những câu hỏi về kinh nghiệm của anh, gieo rắc tin đồn về sự bất mãn của các thành viên hội đồng quản trị, và khéo léo lồng ghép hình ảnh của ông Chatchai như một vị cứu tinh tiềm năng, một người có đủ uy tín và kinh nghiệm để lèo lái con tàu JK.
Cuối bài báo còn có một tấm ảnh chụp trộm Fourth đang bước ra từ một quán bar hạng sang vào đêm khuya, trông có vẻ mệt mỏi và đơn độc, tạo ra hình ảnh một kẻ ăn chơi thiếu trách nhiệm.
"Là chú Chatchai."
Gemini nghiến răng, cơn giận lại bắt đầu nhen nhóm.
"Ông ta không dám đối đầu trực tiếp, nên dùng đến trò bẩn thỉu này."
"Đúng vậy,"
Fourth đáp, giọng bình tĩnh một cách kì lạ. Anh đã lấy lại điện thoại, đôi mắt lướt nhanh trên bài báo, phân tích từng câu chữ.
"Đây là một nước đi thông minh. Ông ta không tấn công vào tính hợp pháp của anh, vì ông ta biết điều đó là vô ích. Ông ta tấn công vào lòng tin - thứ vô hình nhưng lại nguy hiểm nhất."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Gemini hỏi, chân mày nhíu lại.
"Chúng ta không thể kiện họ vì tội phỉ báng được, họ không hề nhắc đến tên anh."
"Dĩ nhiên là không." Fourth lắc đầu.
"Họ tấn công bằng tin đồn, chúng ta không thể đáp trả bằng sự tức giận. Chúng ta phải đáp trả bằng sự thật, một sự thật còn mạnh mẽ và áp đảo hơn."
Chiếc xe về đến biệt thự. Ngay khi bước vào phòng làm việc, Fourth bắt đầu hành động.
Anh không gọi cho phòng truyền thông. Anh gọi cho những người khác.
Một cuộc gọi cho tổng biên tập của một tờ báo kinh tế uy tín. Một cuộc gọi cho một chuyên gia phân tích tài chính hàng đầu. Một cuộc gọi cho ông Viroj.
Gemini đứng bên cạnh, lắng nghe anh ra lệnh một cách dứt khoát và rõ ràng. Anh không yêu cầu họ dập tắt tin đồn. Anh cung cấp cho họ thông tin.
Anh tiết lộ một cách "vô tình" về kế hoạch tái cấu trúc đầy tham vọng của JK, về dự án công nghệ xanh sắp được khởi động, về việc bổ nhiệm ông Viroj vào vị trí Phó Chủ tịch mới.
Sau đó, anh quay sang Gemini. Đôi mắt anh sáng rực lên với sự tính toán.
"Bây giờ đến lượt em."
"Em ư?" Gemini ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.
"Đúng. Anh cần em làm một việc."
Fourth mở máy tính, soạn nhanh một email.
"Đây là danh sách những nhân viên kỹ thuật chủ chốt đã bị công ty đối thủ sa thải trong bài báo sáng nay. Anh muốn em, với tư cách cá nhân, viết một email cho Phuwin. Nhờ Phuwin, với tư cách là con trai của chú Chatchai, một người 'bất mãn' với tình hình hiện tại của JK, 'vô tình' để lộ email này cho một vài người bạn thân trong công ty.
Nội dung email sẽ là em bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những kỹ sư này và 'tiếc nuối' rằng JK dưới thời của anh có lẽ sẽ không dám mạnh tay để chiêu mộ họ."
Gemini sững sờ, cố gắng hiểu ra sự phức tạp trong kế hoạch của Fourth.
"Chú Chatchai muốn tạo ra hình ảnh nội bộ JK lục đục, phải không?"
Fourth giải thích.
"Vậy thì chúng ta sẽ cho ông ta thấy một sự 'lục đục' thật sự. Tin tức về việc Phuwin và em đang âm thầm liên lạc, tìm cách 'chống đối' anh sẽ nhanh chóng lan ra. Nó sẽ khiến câu chuyện của ông ta trở nên đáng tin hơn, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ gieo một mầm mống khác, chính là một cuộc săn lùng nhân tài đang được chính người thừa kế tương lai khởi xướng.
Nó sẽ khiến công ty đối thủ hoang mang, và khiến những kỹ sư kia bắt đầu chú ý đến chúng ta. Một mũi tên, trúng ba con nhạn."
Gemini cảm thấy choáng ngợp.
Đây không còn là kinh doanh nữa, đây là nghệ thuật của chiến tranh tâm lý.
Cậu ngồi xuống, bắt đầu soạn email theo chỉ dẫn của Fourth, từng ngón tay gõ phím với một sự tập trung tuyệt đối. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không phải là người ngoài cuộc. Cậu đang tham gia, đang trở thành một quân cờ, một quân cờ quan trọng trong ván cờ của Fourth.
Và cậu đang và sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một người có đủ khả năng, để có thể điều khiển ván cờ này cùng anh.
[...]
Đêm đã về khuya.
Cả hai vẫn ở trong phòng làm việc, mỗi người theo đuổi công việc của mình. Cuộc khủng hoảng truyền thông ban đầu đã được kiểm soát. Ngày mai, các mặt báo sẽ tràn ngập tin tức tích cực về tương lai của JK, hoàn toàn át đi bài báo lá cải kia.
Fourth đứng dậy, đi đến quầy bar nhỏ trong góc phòng, rót hai ly sữa ấm. Anh đặt một ly lên bàn của Gemini.
"Uống đi rồi đi ngủ. Em đã làm tốt lắm."
Đó là lời khen trực tiếp đầu tiên mà Fourth dành cho cậu.
Trái tim Gemini đập rộn lên.
Cậu bất ngờ ngẩng lên, nhìn thấy Fourth đang đứng tựa vào bàn làm việc, ánh mắt nhìn cậu có một sự ấm áp không hề che giấu. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt vẫn sáng.
"Anh không mệt sao?" Gemini hỏi khẽ.
"Mệt,"
Fourth thừa nhận.
"Nhưng không còn cảm thấy cô độc nữa."
Anh nhấp một ngụm sữa, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười.
"Cảm ơn em, Gemini."
Hai người im lặng nhìn nhau trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, bức tường ngăn cách giữa họ xuất hiện những vết nứt rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co