Truyen3h.Co

geminifourth | trở về

bước tiếp

itsherdey


Gemini quay trở về bình thường rồi, chắc vậy.

Anh không còn rơi nước mắt, cũng chẳng thẫn thờ khi bỗng dưng người qua đường nhắc đến chi tiết gì tương đồng với Fourth hay chuyện của hai đứa.

Như đã hứa với Fourth, và với cả Naeng, Gemini chăm sóc bản thân rất tốt, thậm chí chu đáo hơn xưa.

Naeng gần như rơi cả hàm xuống đất nhìn Gemini lần đầu tiên đút miếng dưa chuột vào miệng bằng cái mặt kham khổ như tự hành xác, khoé môi như chiếc đòn gánh vắt ngang cánh cửa kịch liệt giữ chặt lại trước mọi sự tấn công từ bên trong liên tục thúc vào đòi tống khứ thứ kinh khủng kia ra khỏi miệng. Nhưng anh vẫn quyết tâm nuốt xuống, không chỉ một mà thêm hai, ba miếng nữa, lần nào cũng đau khổ như vậy.

Người ta nói cần hai mươi tám ngày để hình thành một thói quen, Gemini cần đến ba tháng để chấp nhận được hương vị của rau củ và tháng thứ năm này, người ta bắt đầu thấy trong suất cơm của anh sẽ có một hộp rau trộn bé bé bên cạnh, phần nhiều là sốt.

Gemini vẫn thường bị trêu là giống một đứa trẻ vì anh ghét uống thuốc. Dạo gần đây Naeng để ý Gemini sử dụng rất nhiều thuốc bổ cung cấp vitamin tăng đề kháng, đều đều sau mỗi bữa ăn không quên bỏ sót. P'Tong thợ trang điểm khen nhiều lắm, gần đây da mặt mịn màng không nổi một liền mụn nào chứng tỏ anh đầu tư chăm sóc cơ thể không ít, tình trạng nội tiết thể hiện rõ ràng trên cơ thể là minh chứng không thể xác đáng hơn, trừ điểm mỗi hai quầng thâm dưới mắt ngày một đậm nhưng chẳng tránh được, anh đang chuẩn bị cho tốt nghiệp nên thức khuya dạy sớm thành chuyện thường.

Mối quan hệ giữa Gemini với Gun ngày càng tốt. Gemini vẫn thường chủ động bắt chuyện hỏi han, tận dụng những quãng nghỉ để quan tâm hơn và sẽ có nhiều lúc đưa cậu đi chơi đâu đó. Nhìn thấy anh thoải mái, Gun tự động thả lỏng, dạo đầu còn dè chừng về sau liền buông lơi khi lớp phòng bị mòn dần theo thời gian. Gun sẵn sàng đem trạng thái chân thật đến đối xử với anh như bao người, nỗi sợ mang tên Gemini Norawit tan biến, giờ đây câu chuyện của họ tràn ngập tiếng cười.

Đương nhiên Naeng chỉ dám phỏng đoán, sự thật vẫn được che giấu đằng sau cánh cửa căn hộ và nơi đó, không ai được bước vào, kể cả chị. Bên trong Gemini có thể vẫn còn lạo xạo những mảnh thuỷ tinh nhỏ sắc lẹm len lỏi nơi ngóc ngách khó lòng lấy ra khỏi, và mỗi khi trái tim đập, mảnh vỡ va chạm qua lại khắp thành vách, đâm lên đau một nỗi âm ỉ triền miên.

.

Hôm nay anh trở về sau buổi bán hàng trực tuyến sản phẩm bên Trung, như thường lệ thay đồ tắm rửa sạch sẽ, vào bếp tự tay nấu bữa tối cho bản thân. Hai tuần trước bị người hâm mộ quá khích theo đuôi trong buổi tiệc mừng sinh nhật bạn cùng khoa, vốn không phải lần đầu tiên nhưng chuỗi sự kiện tương tự chất đống càng khiến Gemini ngại phải ra ngoài khi chỉ có một mình.

Hiện tại ưu tiên lớn nhất của anh là khoá luận tốt nghiệp. Giảng viên mới gửi phản hồi về phần nghiên cứu, anh muốn gấp rút kiểm tra sửa đổi để cầm tấm bằng ra trường sớm nhất, cụ thể là đầu tháng mười.

Gần đây anh trăn trở nhiều về những dự định sau tốt nghiệp khi đang trên bước đà phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí nhưng đồng thời con đường hành nghề y cứu người hằng mong ước đang từng bước rộng mở.

Gemini không có quá nhiều lựa chọn, anh vốn tự cho bản thân hai phương án: hoặc theo đuổi duy nhất một hướng hoặc cùng lúc ôm trên vai mọi trọng trách. Anh đã tham lam nghĩ nhiều đến trường hợp thứ hai hơn nhưng băn khoăn khả năng cân bằng khối lượng công việc sao cho đồng đều, vốn dĩ học hành song song với hoạt động nghệ sĩ bên ngoài đã gây nhiều khó khăn cho anh xuyên suốt thời gian qua.

Anh đến nay vẫn chưa sẵn sàng đưa ra quyết định.

Dù sẵn mang danh tiếng vai, vẫn yêu thích sân khấu biểu diễn, còn muốn thử sức đủ mọi loại hình, chưa kể lợi ích về tài sản đem lại đáng để mờ mắt cắm đầu chạy theo nhưng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi ngành này mãi mãi. Bước lên sân khấu cho khán giả xem chẳng khác nào tự biến mình thành hiện vật trưng bày nhốt lồng kính, không bao giờ anh quên được những gì bản thân đã đánh đổi, đánh rơi, đánh mất.

Gemini càng không thể gạt bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ cứu người, sáu năm trên giảng đường vẫn đau đáu khát vọng cầm dao đứng bên bàn mổ hành sự trượng nghĩa. Cái nghề mặc áo trắng của thiên sứ, cao quý của cao quý ấy đã là tia sáng dẫn đường suốt những năm tháng học sinh, cho anh động lực để bước kiên cường phấn đấu trước khi trở thành kẻ vạn người biết.

Tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn mới đến cắt ngang dòng suy nghĩ một đường ngọt lịm, anh ngắt kết nối với thế giới bên trong với tay lấy điện thoại kiểm tra. Khi học tập anh thường để máy ở chế độ tập trung, chỉ cho phép nhận tin từ những người quan trọng nhất.

Mẹ Ning nhắn tin nhắc nhở con trai đi ngủ sớm, không quên dặn nghỉ lễ Songkran này phải về nhà với ông bà. Anh ảm đạm nhìn đôi kim đồng hồ thẳng đứng chập một, chán chẳng buồn giận dỗi mẹ lớn tuổi không biết giữ thân thể, thức khuya không thua kém gì đám trẻ chỉ để lướt sàn giao dịch điện tử nhặt hàng vào giỏ, bây giờ chỉ vâng ạ cho nhanh để bà chóng tắt điện thoại vào giấc sớm.

Ông bà Thiticharoenrak chưa bao giờ cứng nhắc kiểm soát hay ra lệnh, nuôi dạy con cái bằng việc tôn trọng mọi quyết định của thằng bé miễn sao hợp lý. Ba mẹ đưa con lên thành phố, khó lòng nắm bắt mỗi ngày của con trôi qua ra sao, phải đối mặt những gì, trên đầu trên vai bao nhiêu công việc khi phải vừa học vừa làm nên những ngày nghỉ lễ lớn đều để anh nghỉ ngơi thoải mái thay vì ép phải di chuyển trăm cây số về quê thăm gia đình, trừ rằng đối phương tự nguyện.

Nhưng đợt vừa rồi trước thềm năm mới theo lịch Tây, con trai lục đục gõ cửa lúc mười rưỡi đêm, sau lưng một túi nặng quần áo, tay phải xách túi quà to khổng lồ làm quà mừng cho ba mẹ, tay trái trống trơn thiếu thốn một bàn tay nhỏ hơn, trắng hơn vẫn thường nắm chặt lấy khi anh trở về. Mẹ Ning rơi một nhịp tim nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn mím môi, nụ cười tươi tắn, bà để quên mọi câu từ xéo xắt chọc ghẹo trong đầu, chậm bước đến ôm con vào lòng chặt cứng. Hẳn là thằng bé to xác này đã đau khổ nhiều lắm...

Những ngày ở nhà, ông bà đắn đo nên bắt đầu hỏi chuyện con trai ra sao nhưng bàn tới bàn lui lại quyết thành im lặng. Nếu như con không muốn nhắc đến, ba mẹ nhất định tôn trọng. Kể từ ngày đó mẹ Ning quan tâm đến anh hơn cả vì bây giờ không có ai thay bà kề cận chăm lo cho con nữa. Đều đặn liên lạc hỏi thăm, mấy lời dặn dò trước giờ ngủ trở thành thói quen, một thủ tục không cần ai nhắc vẫn sẽ tự nhớ đến. Songkran năm nay bà đặc biệt yêu cầu anh chơi với ba mẹ cũng chỉ vì không muốn Gemini một mình trên thành phố.

Gemini tắt đèn bàn làm việc sau đó một lúc lâu, anh vươn người xoay các khớp lạo xạo, cúi đầu thở hắt một hơi rồi chậm chạp rời khỏi vị trí tiến vào phòng bếp rót nước uống, bên ngoài ô cửa sổ trong suốt là thành phố hòa tan với bầu trời lúc ba giờ sáng, ánh sao đêm rơi rớt trên mặt đất để lại nơi cao vút sâu thẳm lạnh lẽo đến tận cùng, đứng trong căn phòng kín bốn bức tường vẫn thấy buốt giá và tê rần thẩm thấu đến xương tuỷ.

Tay điêu luyện gảy những nên giai điệu, vô thức đan thành nhạc, râm ran hát một mình nghêu ngao bên ngọn đèn vàng ấm, bóng tối ôm ấp xung quanh bầu bạn, anh quen rồi những đêm dài thao thức vì thiếu cục bông ấm để ôm trong vòng tay, nhớ tha thiết mái đầu tròn thích gối lên bắp tay anh và cọ mũi vào lồng ngực, mùi hương sữa tắm dễ chịu cuộn lên từ da thịt em mềm mại.

Gemini giấu nhẹm về căn bệnh mất ngủ được gần nửa năm, thiên thời địa lợi góp một phần giúp kế hoạch thành công không ai nghi ngờ. Anh quen với Melatonin, thời gian đầu còn sợ phải nhét vào họng, nuốt đến một nửa liền muốn nôn hết ra nhưng phải uống để ngủ, ngủ rồi mới có sức làm việc. Quen không có nghĩa là anh thích lạm dụng, thứ thuốc đó lần nào uống vào cũng thấy ghê người nên sẽ có những đêm như hôm nay, đêm trắng chơi nhạc bài này qua bài khác.

Anh chơi cho Fourth của anh nghe, tình yêu của anh thích tiếng hát của anh nhất trần đời.

.

Phim mới do Gemini và Gun đóng chung đã đi đến chặng cuối cùng, rất may mắn nhận được tình yêu từ công chúng, mỗi tập phát sóng đều đứng đầu bảng về độ bàn luận trên mạng xã hội từ trong nước lan tỏa đến thị trường quốc tế. Vé tham dự buổi xem trực tiếp tập cuối với nghệ sĩ cháy sạch trong giây đầu tiên mở bán, chẳng lạ khi đây là người hâm mộ của GeminiGun, dẫu phải mở thêm hàng chục buổi bán vé tiếp theo chắc chắn chiến tích vẫn ổn định.

Phía trên công ty đã bắt đầu dựng nên những kế hoạch tiếp theo sau thành công của tác phẩm, nghe phong phanh về dự định tổ chức một buổi hòa nhạc đôi cho cả hai, lần này quy mô đầu tư sẽ tham vọng hơn năm trước. Hôm nay sếp tổng đã đích thân xuống tham khảo ý kiến cả hai về chủ đề và mong muốn được thực hiện. Buổi họp nhẹ nhàng kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ lễ Songkran kéo dài ba ngày.

Vẫn như thường lệ, anh chạy qua mọi phòng ban trong công ty chào hỏi mọi người, ngoan ngoãn gửi lời chúc đến từng nhân viên một với đủ chức vụ, tranh thủ thời gian ghé qua với hội đàn anh thân thiết tán ngẫu đùa nghịch nhau nhưng không dám ngồi lâu, phu nhân Keratti hẳn đang mong anh lắm, mấy ngày gần đây tần suất nhắc nhở tăng lên gấp ba, đều đặn hơn bữa ăn hằng ngày của anh.

Người cuối cùng anh gặp mặt vẫn luôn là chị gái quản lý Naeng thân dấu.

Hai người đi với nhau xuống hầm gửi xe, xuyên suốt quãng đường chưa một lần trò chuyện, tuyệt nhiên im lặng mặc kệ mọi thứ diễn ra trong khi không một ai giận hờn ai, không khí kì lạ vẩn lên bao bọc lấy họ, dường như anh chẳng hề để ý đến.

Gemini chủ động bước ra khỏi thang máy, phăng phăng bước đi, sải chân dài như thách thức Naeng phía sau đuổi cho bằng kịp. Anh chỉ tiến về đằng trước, không buồn nhìn lại cho đến khi tiếng gõ giày cao gót gấp gáp biến mất. Chẳng hiểu sao Naeng lại đứng cách anh một khoảng xa đến vậy, anh buộc phải tiến về phía chị hỏi chuyện.

Một ngày tấp nập chào hỏi hết người này người nọ, anh không tiện để ý sắc mặt chị gái đã tốt hơn chưa. Tuần gần đây anh thường xuyên bắt gặp được hình ảnh chị quản lý ngồi chống cằm thở dài, đôi khi đứng khoanh tay thất thần như bị ma nhập, lỡ đãng với thế giới xung quanh đến nỗi muốn gọi chị phải cần ba bốn lần lớn tiếng. Biểu hiện rõ ràng đến mức ai cũng trông thấy, cậu nhóc Gun lo lắng không thôi, đoàn đội phải lên tiếng thắc mắc, người khó tính hơn sẽ thẳng thắn nhắc nhở. Chị trả lời rằng trong nhà đang gặp một chút trục trặc khiến bản thân đau đầu, chị sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng nếu thực là chuyện gia đình, tại sao ánh mắt chị hướng về anh lại bâng khuâng như vậy?

"Chị sếp ổn không? Có phải do lần trước ngã ở văn phòng chưa khỏi hẳn không?"

Tay Naeng nắm lấy vai anh dựng lại người ngay khi Gemini chuẩn bị cúi xuống kiểm tra. Chị giữ anh đứng yên, im lặng trong giây phút khiến anh mơ hồ tự hỏi về hành động của đối phương, ngay khi vừa quyết định dứt khỏi sự kiểm soát của chị thì Naeng đã kịp thời lên tiếng giữ anh lại.

"Gemini... Em đến nơi này với chị được không? Chỉ một ngày thôi."

Không câu giải thích. Một kẻ cần nhiều lý do để bắt đầu làm điều gì đó như Gemini sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nghe theo yêu cầu không đầu đuôi như vậy. Nhưng kiên định trong Naeng khiến anh mềm lòng nhân nhượng, phần nhiều linh cảm mách bảo rằng nếu anh không mềm lòng nghe theo người này sẽ bị chị dùng mọi cách lôi kéo đi bằng được, kể cả phải đánh ngất đem bỏ lên xe.

Anh vẫn không hiểu được...

Thứ phép màu nào đã đưa anh đến tận Khon Kaen trong chưa đầy bốn giờ đồng hồ.

Và chị Naeng đang phát điên vì điều gì khi mạnh bạo nhấn ga phóng băng băng trên đường cao tốc, Gemini rụng rời tay chân bám lấy ghế, mắt không dám mở, bên tai nghe trái tim đập lên lồng ngực đòi nhảy khỏi cơ thể không chịu được áp lực khủng khiếp này. Anh chưa kịp hoàn hồn để ý thức được bản thân đang đứng trong sân bay liền bị Naeng dúi vào tay tấm vé chị đã chấp nhận trả giá cao đứt mạch máu vì muốn bắt được chuyến sớm nhất.

Gemini bị kéo đi như một chiếc vali chỉ có thể vô thức chạy đuổi theo chị để bản thân không ngã lăn ra. Cô nàng còn không cho anh một cơ hội hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra, anh thấy mình điên rồi khi dám gật đầu nghe theo chị để rồi cuốn vào một cuộc rượt đuổi như thể con mồi phải chạy trốn khỏi đám thợ săn, viễn cảnh đó loé lên trong đầu có chút làm anh hoảng loạn sợ rằng nó đang thực sự xảy đến với mình. Nhưng trạng thái bình ổn của chị sau khi máy bay cất cánh khiến anh dịu xuống, Naeng vỗ vỗ mu bàn tay anh như chấn an mọi kích động, nhẹ giọng nói xin lỗi thật nhiều.

"Không phải chuyện gì nguy hiểm đâu. Chị chỉ là có một thứ muốn cho em thấy mà thôi. Nó quan trọng lắm... Nhưng dạo gần đây em bận rộn như vậy, chị cũng không biết phải sắp xếp lúc nào để đưa em đi nên nhân dịp Songkran này tranh thủ thời gian. Em yên tâm nhé... Sẽ rất nhanh thôi."

Từ quãng đó, thế giới trong Gemini xôn xao như cành cây trong gió hạ.

.

Naeng thuê một chiếc xe hơi để thuận tiện di chuyển chủ động, kỹ tính đẩy anh xuống ghế sau ngồi rồi mới đưa cả hai đến trước một trường tiểu học trong thị trấn hơi xa trung tâm và đỗ lại bên đường.

Họ đến nơi khi mặt trời xuống sâu sau nếp nhà hai tầng, những đụn mây xám nhạt chiếm phân nửa bầu trời nhưng cánh cửa vẫn rộng mở, đèn phòng học sáng trưng vì còn học sinh chưa được phụ huynh đến đón. Giáo viên sẽ dắt tay đứa trẻ cuối cùng ra xe của ba mẹ, ân cần chào hỏi và có khi đứng lại chuyện trò thân mật mới trở vào trong nhà xe.

Anh đã ngồi đợi, mải miết mặc kệ khái niệm về thời gian, lạ lùng thay khi anh đã không phàn nàn, càng không sốt ruột nóng nẩy trước những kẻ ra vào chẳng phải người anh mong. Đôi mắt đau đáu hướng về một phía duy nhất, ẩn nhẫn kiên định bất biến trên nét mặt với nội tâm lăn tăn sóng nhẹ buổi trưa hè.

Đèn đường bật lên vàng vọt rọi xuống đất soi bóng đen dài lững thững lan qua làn ranh, người con trai cao ráo bước ra cùng một cô bé học trò nhỏ, đưa cô nhóc trả về với mẹ xong còn nuông chiều xoa đầu rất hiền để không làm rối tung mái tóc bím.

Thầy giáo trẻ chưa vội rời đi, thay vào đó đứng lại trò chuyện thêm với hai mẹ con họ, chẳng biết đang vui vẻ điều gì mà thầy cứ cười mãi, nụ cười làm khoé môi cong hoàn hảo nâng đôi gò má đầy đặn lên cao vút, duyên dáng chuốc say đất trời chao đảo trong cơn mê man.

Chí ít, nó đủ gây nên một trận rung chấn dữ dội bên trong thế giới bé nhỏ của anh, hệt như năm mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co