Truyen3h.Co

geminifourth | trở về

chấp nhận

itsherdey


"Đừng bỏ quên công việc, anh đã nỗ lực rất nhiều để đến được vị trí này."

"Sự kiện sao? Em đi được mà."

Anh không biết nội tâm cô nàng quản lý hiện giờ đang hỗn loạn biết bao nhiêu cảm xúc chỉ sau một lời anh nói nhẹ bẫng như hoa rơi mặt nước.

Bất chấp ngữ điệu chắc chắn không run rẩy, gương mặt quyết đoán điềm đạm, Naeng chắc chắn anh chưa thực sự hồi phục sau tổn thương. Luôn nhận thức được sức chịu đựng kiên cường trong Gemini rất lớn, càng hiểu rõ chàng trai trước mắt có bao nhiêu phần kính nghiệp khi làm nghề, trong trường hợp hiện tại cũng không nằm ngoài khả năng anh phần vì thương lấy chị gái quản lý của mình nên mới chọn gồng mình đứng lên giữa lúc yếu đuối nhất.

Nhưng chị muốn trân trọng những xúc cảm bên trong đứa em trai thân mến, ngay cả phải đối đầu với thế giới. Naeng không muốn em trai mình phải bước tiếp bằng đôi chân trầy xước máu chỉ được băng bó sơ sài mà dẫu cứng đầu đi cũng chẳng thể tiến xa nổi khi nỗi đau vẫn ở đó âm ỉ, loang ra như một căn bệnh đến mức nhiễm trùng nặng phải dừng lại chữa trị dứt điểm và lần đó sẽ rất lâu, rất đau.

"Gemini... Chị không nghĩ bây giờ em nên..."

"Em không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc chung được. Như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người, chị cũng mệt mỏi lắm rồi."

Naeng không ngạc nhiên khi Gemini ngắt lời chị, rồi nói ra mấy điều hiển nhiên như sự tồn tại của loài người và bất biến của dòng thời gian.

"Nhưng còn em thì sao? Nỗi đau của em thì sao?"

Chị lớn tiếng, có phần lạc giọng đi.

Những đổ vỡ bên trong anh bây giờ cũng là điều hiển nhiên. Gemini đâu yêu hời hợt cho có, anh yêu tha thiết duy nhất một người sáu năm trời mà đến lúc Fourth rời đi, anh đã khóc thất thần cầu xin Naeng hãy cứu lấy đoạn tình duyên của cả hai đứa.

"Thì sao chị? Fourth không quay về nữa đâu."

Giống như quả bom nguyên tử thả xuống thành phố, một giây trước là tiếng nổ, giây thứ hai là tiếng hét thảm khốc, đến thứ ba chỉ còn lặng im. Naeng đỏ hai hốc mắt tia máu giăng đầy trợn nhìn em trai bị bàn tay của bóng tối kéo vào tuyệt vọng bất tận, cổ họng khô khốc không nặn thành tiếng nói. Chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong quãng thời gian làm quản lý của Gemini chị ước đứa trẻ này ngừng lý trí khiến người khác thương tâm.

Và lần này, đau lòng hơn tất thẩy những trải nghiệm trong quá khứ cộng vào nhân đôi.

Fourth không quay về nữa đâu.

Gemini luôn biết điều đó.

Nếu đến cả những chuyện như vậy cũng không hay thì sự cô đơn thống khổ anh đang phải trải nghiệm là bản án chưa hoàn toàn xứng đáng, phải cộng thêm tội trạng, thêm dằn vặt đau đớn.

Đã yêu nhiều nên sẽ hiểu đối phương là người như nào, Fourth anh thương mạnh mẽ kiên cường ra sao, sẵn sàng đau khổ để trưởng thành, biến quyết tâm thành hiện thực, anh đã yêu một người tuyệt vời đến vậy.

Gemini xem đoạn phim Fourth để lại triền miên kéo dài ngày qua ngày để bây giờ lời em nói cứ âm vang mãi trong anh như tiếng nhạc nền của một đoạn phim luôn văng vẳng đằng sau mọi lớp thanh âm bộn bề lớn lao xếp phía trước.

Em dặn anh phải hạnh phúc, cùng hạnh phúc với em trên con đường riêng của hai đứa.

Được thôi tình yêu của anh, anh hứa sẽ vì em mà hạnh phúc.

"Fourth muốn em tập trung công việc. Xin chị đừng cản em làm điều khiến em ấy vui lòng."

Chị quản lý tay chống trên đùi đỡ mái đầu gục xuống, mái tóc dài buông thõng thành màn lụa che nước mắt rỉ ra lăn qua từng nếp nhăn trên bàn tay ướt đẫm chảy dọc xuống cẳng tay thuôn gầy.

.

Cuối cùng Gemini đã đến tham gia sự kiện.

Đứa nhỏ Gun tíu tít chạy ra đón chị quản lý bằng một vòng tay ôm ngay khi thấy gương mặt thiếu huyết sắc không giấu nổi sau lớp trang điểm, dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tinh tế hiểu cả hai con người đó đã trải qua những ngày tăm tối như ngục tù. Cậu nắm lấy bàn tay chị xoa nắn nhẹ nhàng, hỏi từng điều một về bữa ăn giấc ngủ không để cho Naeng có cơ hội chất vấn ngược lại. Nhưng khoảnh khắc Gemini bước đến, Gun theo thói quen buông khỏi chị quản lý, cúi đầu lặng lùi sau.

Làm việc với nhau đến bộ phim thứ hai rồi nhưng ranh giới vô hình Gemini vạch ra với Gun luôn rộng quá tầm với của cậu. Anh không xấu tính tuy nhiên lạnh lùng đến nỗi run rẩy tấm gan và nếu như không có chuyện gì ngoài công việc, Gemini sẽ chẳng tự tìm đến cậu trò chuyện kiểu đồng nghiệp vẫn thường. Gun cũng biết anh làm vậy vì điều gì, cậu luôn hiểu và tôn trọng nên rất ngoan ngoãn chấp nhận. Dù rất nhiều khoảnh khắc cậu bất lực chán nản khi phải diễn cảnh ngọt ngào với một người không tình nguyện đến nỗi lén lút xin với Naeng cho mình được tách đôi khỏi Gemini.

"Này, cậu đi đâu đấy?"

Gun giật mình thon thót khi giọng nói Gemini như cục băng hàn chạm vào màng nhĩ cậu buốt nhói, trong lúc này có chút hoảng loạn không biết nên nói điều gì cho phải nhưng vẫn quay đầu, nụ cười méo mó như được bàn tay trẻ con vẽ lên, thành thật trả lời:

"Em rời đi để anh với chị nói chuyện riêng ạ."

Mấy ngón tay đan vào nhau rối rít như nắm tơ vò giấu sau lưng, Gun không dám ngẩng đầu trực tiếp đối diện, ánh mắt loạn ngầu đảo lên soi biểu cảm trên gương mặt đối phương, sự tiều tuỵ càng gia tăng cảm giác đáng sợ người đàn ông đó mang lại.

Naeng đứng cạnh dõi theo từng cử chỉ từ Gemini, bất an dâng lên nhưng con buồm trong gió lớn. Kể cả khi Gun không có lỗi thì những tăm tối nơi Gemini có khả năng biến anh thành một kẻ tàn nhẫn bất chấp. Chị ngay lập tức kéo tay áo em trai ra hiệu nhắc nhở, anh vẫn không nhìn qua cô nàng, chỉ nhẹ nhàng nhấc bàn tay cô khỏi rồi nói với Gun tiếp tục:

"Không, tôi muốn nói chuyện với cậu. Về công việc thôi. Đoàn mình quay tới đâu rồi?"

Ngay khi nhắc đến dự án phim, Gun lập tức gạt bỏ mọi sợ hãi lo lắng trong đầu, thuần thục kể về tiến độ những ngày anh bỏ lỡ. Có thể do Gemini đã biến mất lâu đến nỗi Gun hoàn thành xong mọi cảnh riêng của cậu và đoàn không còn cách nào khác buộc phải thúc giục phía công ty xem xét tình hình nghệ sĩ.

"Em xin lỗi anh, đáng lẽ em nên cố gắng quay dãn các cảnh ra để anh có thêm thời gian nghỉ ngơi."

Thực sự nhìn Gemini bây giờ trần trụi không phủ phấn làm tóc dậm son trông đáng thương vô cùng. Ngay cả Gun cũng thấy đau xót dâng trong tâm can dù chẳng hay biết điều gì.

Gemini trầm ngâm hướng về mái đầu nhỏ hơi cúi xuống đôi mũi chân chụm vào, khẽ buông mi mắt rút một hơi thở nhẹ nhàng.

"Anh nhớ đối xử tốt với Gun vào. Đừng có lạnh lùng như vậy, cậu nhóc rất tốt bụng hiểu chuyện, còn quan tâm đến anh nữa nên lúc rảnh rỗi phải phải dẫn em nó đi chơi, trong công việc tận tình giúp đỡ, đừng để em nó tủi thân, tội nghiệp đứa nhỏ..."

"Không sao đâu... Như vậy tức là cậu đã diễn rất tốt mới hoàn thành nhanh chóng như vậy. Giỏi lắm Gun, làm tốt lắm."

Anh vốn dĩ định đưa tay lên xoa tóc nhưng trông mái đầu gọn gàng xịt gôm cứng cáp liền lịch sự đặt rời sang vai phải, êm êm vỗ từng nhịp theo lời động viên.

Gemini nhấc tay khỏi Gun mới dám nhìn lên, lúc này anh đang ngồi trước bàn trang điểm bận rộn không còn để ý đến cậu. Gun ngước qua Naeng đồng thời bắt gặp tại một điểm, đôi con ngươi tròn xoe, kết mạc trắng sữa loang mực hồng, vội chạy tìm khăn giấy thấm nước mắt đọng trên mi dưới.

Naeng vẫn không dám tin, Gemini như bị ai đoạt xác.

Chị sẽ chẳng bị những hào quang trên sân khấu làm cho chói mắt, rằng Gemini đủ chuyên nghiệp để chu toàn mọi chuyện hoàn hảo chỉ cần được khoác lên lớp trang điểm đủ dày. Nhưng thứ khiến cô suy nghĩ nhất xuất hiện sau khi ánh đèn sân khấu tắt và Gemini biến thành con người hoà đồng vui vẻ trở lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì khủng khiếp, và cô tự hỏi vì sao một người có thể hồi phục nhanh đến vậy, điều gì đưa Gemini trở lại mạnh mẽ như vậy.

Tối hôm đó Naeng đưa Gemini trở về căn hộ, chị nhất quyết không đồng ý để anh tự mình lái xe đến địa điểm tổ chức sự kiện nhưng cũng chỉ hết hôm nay thôi.

"Như đã thoả thuận với nhau nhé! Từ mai em sẽ chủ động trong việc di chuyển."

Anh thoăn thoắt gỡ dây đai an toàn khỏi người, quay lại mỉm cười nhạt nhẽo giả tạo, điệu bộ vẫn thường thấy trên gương mặt những ca sĩ diễn viên. Giới giải trí không có nhiều đất để sự chân thật sinh trưởng, người trên sân khấu chẳng khác chú hề phải đeo mặt nạ mua vui cho thiên hạ hai tư trên bảy không được nghỉ ngơi, kể cả khi xung quanh chẳng có máy quay hay ánh đèn chĩa vào.

Gemini cũng thế, cũng quen cười một điệu như hàng trăm vạn cỗ máy được đúc ra từ ngành công nghiệp tiền tỷ khắc nghiệt bậc nhất này sau ba năm hành nghề, hiểu rõ quần chúng yêu thích được chiêm ngưỡng cái đẹp mà bỏ qua tính chất thật sự đằng sau. Con người không phải ai cũng như nhau, tốt xấu đầy đủ nhưng những thứ đó vô hình trong thâm tâm, anh không phải thần phật ba mắt nhìn lướt qua đã thấu tường tận nên tự nhủ: cẩn trọng là tốt nhất, cần thiết bọc đường bản thân khéo léo một chút để sống tốt trong ngành vừa hay sống đời mình êm đềm.

Nhưng Naeng dị ứng nặng biểu cảm búp bê sứ cứng nhắc này khi nó đến từ người thân thiết. Chị đâu phải khán giả ngoài kia chỉ lướt qua anh vài giây ngắn ngủi trong sự kiện, Naeng dám tự tin khẳng định mình người đã thấy mọi khung bậc xúc cảm trong Gemini từ hạnh phúc xuống vực sâu hun hút đen đặc vô đáy, họ là chị em với nhau. Anh đã tìm đến chị khi tuyệt vọng nhất song cuối cùng, vẫn chọn che giấu mọi cảm xúc đem về quay vào lòng tự giải quyết.

Nội tâm nhỏ yếu đuối dằn vặt, chị tự trách bản thân không những là một quản lý yếu kém năng lực mà đến cả trở thành một người chị đáng tin cậy cũng chẳng thể tròn vẹn trách nhiệm.

"Chị ơi?"

Giật mình thoát khỏi mớ kí ức hỗn độn, hai ba giây ngơ ngác mới để ý đến tay Gemini đang xòe ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn xin lại thẻ của căn hộ. Kể từ giờ chị cũng không cần phải đến chăm em thường xuyên nữa đâu. Em đã đỡ hơn rồi. Hơn nữa, đây cũng là nhà riêng của em..."

Chỉ là một yêu cầu đơn giản, nhưng Naeng mất gần ba phút đồng hồ đăn đo. Chưa bao giờ chị ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất đến với em trai mình, nỗi sợ găm trong tâm trí như vết gai đâm sâu hoắm chẳng thể nhổ ra, cô nàng không muốn bản thân bị anh đẩy ra ngoài, chị không thể an lòng nếu không được nắm rõ mọi hoạt động của Gemini ở thời điểm nhạy cảm hiện tại.

Suy tư trong đầu óc đối phương dễ đoán đến mức Gemini không buồn bày tỏ cảm xúc trên gương mặt, anh chỉ khẽ chạm lên vai chị, chất giọng như lời hát vang lên xao xuyến, là anh rút tâm can để nói rằng:

"Chị... em sẽ không sao đâu. Em sẽ không tự hại bản thân, em sẽ sống khỏe mạnh, chăm sóc bản thân thật tốt. Fourth bảo em hãy hạnh phúc, chị nhớ không? Em đã làm quá nhiều điều khiến Fourth buồn lòng nên mong ước em ấy để lại trước khi rời đi, em muốn thực hiện nó nghiêm chỉnh, em không muốn làm Fourth thất vọng một lần nữa, đã quá đủ đau thương với em ấy rồi."

Naeng vuốt mặt ổn định tinh thần, đoạn chị chậm rãi rút tấm thẻ từ ra khỏi chiếc túi da đặt vào lòng bàn tay anh chắc nịch nói:

"Hứa với chị sẽ không sao."

"Em hứa."

Anh lập tức trả lời.

Ánh mắt như thường lệ đau đáu hướng theo Gemini tiến vào tiền sảnh, chị đã đặt cược rất nhiều cho quyết định lần này, đặt cược vào tình yêu Gemini dành cho Fourth sẽ đưa anh thoát khỏi đêm trường, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

.

Gemini đã về đoàn phim được năm ngày rồi. May mắn khi mọi người chứng kiến tình trạng của anh đều không dám nói gì nhiều, lập tức gạt bỏ mọi hoài nghi về việc cô quản lý nói dối để lấp liếm một bí mật nào đó nghiêm trọng. Dẫu sao thì việc nghỉ giữa chừng không khiến Gemini mất cảm giác diễn xuất, ngược lại còn tăng thêm trăm phần trăm nỗ lực, một số cảnh quay được hoàn thành nhanh chóng hơn dự kiến đến nỗi đạo diễn hào phóng khen ngợi tác phong của hai diễn viên chính, bông đùa nói rằng họ có thể đóng máy trước thời hạn đề ra cũng nên.

Không khí giữa Gun và Gemini gần đây trở nên mềm mỏng đến lạ thường, phần nhiều đến từ phía anh vì nếu Gemini không chủ động quan tâm, Gun cũng sẽ chẳng dám vượt ngàn dặm sông bước vào thế giới của anh.

Lần đầu tiên người ta thấy anh với cậu hỏi nhau những câu chuyện chẳng mang bóng dáng công việc, chủ yếu về việc học tập. Gun được bày tỏ nỗi niềm hoang mang lo lắng chuẩn bị đến kỳ thực tập của sinh viên năm ba khoa kinh tế trong khi Gemini chia sẻ tiến trình hoàn thành luận án tốt nghiệp chuyên ngành y của mình đang được triển khai, dự là quý tư năm sau có thể cầm tấm bằng đỏ khoác áo cử nhân, thuận lợi ra trường đúng kế hoạch. Dần dần Gun học được cách mỉm cười tự nhiên không gồng gượng khi ở bên anh, Gemini học được cách lắng nghe để thấu hiểu hơn người bạn diễn của mình.

Tất cả mọi người đều im lặng trước chuyện tốt lành này, không ai dám lên tiếng phá đám kể cả khi nó bất thường, đến Naeng cũng không dám hỏi vì sao nhưng chị đoán nó có liên quan đến Fourth.

Hôm nay họ quay một phân cảnh cao trào, hai nhân vật chính hiểu lầm tình cảm dẫn đến mâu thuẫn và mọi thứ xuất phát từ sai lầm của nhân vật do Gemini thủ vai.

Khoảnh khắc nhân vật của Gun kéo hành lý rời khỏi nhà, Gemini đã bật khóc dữ dội, siết lấy cổ tay đối phương giữ lại tuyệt đối không cho phép rời đi.

"Làm ơn đừng rời đi... Anh xin em, anh sẽ sửa chữa mọi sai lầm... Em đừng rời bỏ anh có được không..?"

Gun ngơ ngác bàng hoàng quên cả diễn, dàn nhân viên hậu cần trân trân hướng về không thể rời mắt, đến cả đạo diễn cứng người bỏ rơi bước hô cắt cảnh, chỉ có Naeng đủ tỉnh táo cúi đầu dùng mu bàn tay quyệt nước mắt. Người ta vẫn thường bảo với nhau rằng lấy được nước mắt của diễn viên Gemini cần rất nhiều công sức, vậy mà ba lần quay cảnh chia tay, Gemini đều khóc như đang đặt cả tính mạng vào để giữ lấy đối phương bằng được.

Lúc đó Naeng mới nhìn thấu, em trai cô chưa bao giờ ngừng đau...

Anh vội vàng rời khỏi khi bảng quay phim được đóng xuống, không buồn xem lại những thước phim đã quay như mọi lần, sải chân dài bước nhanh tìm một nhà vệ sinh để trốn vào, cẩn thận khoá trái cửa chặn đường xâm nhập đồng thời ngăn bất kì tiếng động nào lọt ra ngoài. Gemini vỡ nát dưới sàn nhà ôm lấy lồng ngực gào lên những tiếng vô thanh, run rẩy nấc nghẹn mặc cho nước mắt đổ xuống thấm lên cổ áo sẫm tối một mảng, cơ thể to lớn tựa lên tường sợ bản thân run rẩy không vững vàng khuỵu xuống gục ngã thêm một lần.

"Fourth ơi anh xin lỗi... Anh chỉ đau một chút thôi rồi sẽ lại ổn thôi mà..."

"Anh chỉ đau một chút thôi rồi sẽ lại hạnh phúc như đã hứa với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co