Truyen3h.Co

Geminifourth | Vợ Ngốc

31

_jomg_

"FotFot ăn miếng cháo đi nào, bé ngoan"

"Ọe, thôi đi Dunk, em lớn rồi mà?"

"Nhưng mày nhỏ hơn tao, nên vẫn là bé ngoan"

Fourth nằm trong bệnh viện đến nay cũng khá lâu, nên tình trạng sức khỏe cũng đỡ hơn, có thể đi lại được và nói chuyện rõ ràng và không đau nữa.

"Ùm mà này.. Anh mày không tính nói cho mày nghe đâu, nhưng tao lại thấy nếu không nói tao khó ngủ lắm. Thà mày khó chịu chứ tao không muốn tao khó ngủ"

"Hửm? Chuyện gì ạ"

Dunk ngập ngừng một lúc thì cũng lấy hết can đảm nói ra.

"Chuyện là, lúc mày bị tai nạn, người lo lắng và chăm sóc cho mày từ đầu đến cuối là thằng Gem. Nó không chỉ lo cho mày từ đầu đến chân, mà nó còn lo cho bố mẹ mày. Bố mẹ mày bay sang nước ngoài, nghe tin mày bị tai nạn, muốn về nhưng do công ty bố mày sắp phá sản nên không thể bay về được. Chính nó.. Chính nó đã dùng cổ phần công ty của mình để đẩy mạnh công ty bố mẹ mày lên để không còn chuyện phá sản nữa"

"Còn nữa.. À mà thôi, đủ rồi, mày nên biết nhiêu đó thôi"

"Anh.. Anh cứ kể tiếp đi"

Dunk không dám nói điều tiếp theo, vì sợ.. Sợ cậu không tin, sợ cậu không thể tin vào tai mình là Gemini đã hy sinh cho cậu như nào nữa. Điều này Dunk càng không muốn nói. Tuy anh không biết Fourth còn tình cảm với Gemini không, nhưng anh vẫn muốn nói cho cậu nghe rằng: người cuối cùng chịu bên cậu vẫn là Gemini, cả đời cũng vậy.

"Thằng Gem được chuyển sang Pháp hôm qua rồi, bệnh nó trở nặng hơn... Và.."

Fourth nghe đến đó thì không thể tin vào tai mình, cậu bật đầu ngồi dậy rồi dịnh vai Dunk hỏi chuyện.

"Khoan.. Bệnh? Bệnh gì cơ"

"Tao không rõ, tao chỉ biết nó bị bệnh trước lúc mày bị tai nạn, nhưng do nó chăm mày, nó không chịu lo cho cơ thể nên bệnh trở nặng hơn. Fourth à... Tao biết mày hận nó lắm, nhưng mà-"

Chưa kịp để Dunk nói xong, cậu đã tháo phăng cây kim trên tay cậu ra và vội vàng chạy về nhà Gemini.

"Làm ơn.. Hức... Làm ơn đi mà, mở cửa cho tôi với.. Mở cửa cho tôi đi mà"

Cậu bấm chuông cửa đến muốn mòn cả tay nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cậu nhìn sang bên cạnh có cậu bé khoảng mười lăm tuổi, cậu liền bắt chuyện.

"Em ơi hức.. Cho anh hỏi, nhà này đâu rồi em, giúp việc nữa"

"Hả, dạ nhà này bị bán rồi ạ, giúp việc thì cậu chủ cho nghỉ. Còn cậu chủ đi đâu em không biết ạ. "

Cậu như chết lặng tại chỗ. Ngàn vạn lần cậu vẫn muốn nhìn lại hắn. Cậu hận hắn đến tận xương tủy, nhưng lại yêu hắn đến tim gan muốn moi ra vì nổi nhớ thầm kín trong lòng cậu.

"Gem-Gemini.."

______________________________________
Gáng ngược vài chap nữa là gỡ được mối quan hệ hiểu lầm này rồi, cố lên😭
Mọi người ủng hộ fic Grab-Chủ tịch của au mới ra với ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co