Truyen3h.Co

Geminifourth | Vợ Ngốc

32

_jomg_

Lúc ấy em mới nhận ra rằng, thì ra không chỉ có một mình em cảm thấy hắn là người mình căm ghét, mà còn có hắn, hắn cũng căm ghét bản thân mình.

Dùng lời nói của Gemini

Tôi ghét bản thân mình vì không thể bảo vệ em, tôi ghét cái cách mình làm tổn thương đến em. Xin lỗi em, ngàn lần tôi cầu xin em, đừng tự làm đau chính mình nữa.

Này em ơi, em biết không, tôi từng cảm thấy bản thân mình là một người đã trưởng thành, có thể xây cho mình một hạnh phúc gia đình. Một mái nhà to, và trái tim trân thành.

Nhưng tôi sai rồi em ơi, tôi quên mất bản thân mình rằng, bản thân tôi cũng chẳng phải kẻ mà mình hay coi là thế như trước.

Tôi là kẻ tồi tệ, mãi mãi là kẻ tồi tệ.

Xin em hãy thứ tha cho lỗi lầm của tôi, xin em hãy sống một cuộc sống bình yên. Nếu được, lại một lần nữa tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em, bảo vệ em gái em.

Dùng lời nói của au

Hắn cảm thấy tội lỗi với bản thân mình, với gia đình, với người hắn nghĩ sẽ mãi mãi bên hắn.

"Fourth, anh phải chữa bệnh. Nhưng em yên tâm, sẽ có ngày, anh bảo vệ được em thôi. Yêu em, bé ngoan của GemGem"

Đây là nội dung hắn gửi cho cậu qua đoạn tin nhắn chat. Nhưng liệu cậu có thấy và đọc nó không?

Cậu đang không biết phải làm sao thì có một cuộc gọi gọi đến, lại là số đó- con số mà đã từng gọi cậu khi cậu còn trong căn nhà này.

"Xin chào Fourth, tôi đây. Tôi xin chuyển lời từ Ash! Cậu chủ tôi bảo rằng: trong một tuần tới, hãy đến nhà kho của căn nhà bỏ hoang đường xxx, sẽ có một điều bắt ngờ dành cho cậu. Tôi xin phép cúp máy"

Cậu vẫn chưa có thể hồi âm lại thì đầu dây bên kia đã âm thầm tắt nó đi, chỉ để lại vẻn vẹn cho cậu một lời nói không ngắn không dài.

Cậu rất nghi ngờ về hành tung của Ash, nhưng cậu không biết sao, lòng cậu vẫn khao khát muốn gặp mặt hắn ta để có thể nói rõ hết tất cả sự việc, kể cả cái chết của Mine-em gái cậu.

Cậu trở về nhà Dunk với tinh thần không mấy khả quan, tay vừa rút cây kim ra bây giờ đã bầm tím. Chân thì không mang dép, quần áo vẫn là quần áo của bệnh viện.

"Dunk ơi.. Gem đã đi rồi.. Bán nhà hết rồi"

Cậu không khóc, không đi lại gần anh, chỉ đứng im ngay trước của nhà nhìn anh với ánh mắt chua cay.

"Làm ơn.. Em muốn gặp lại anh ta.. Thật sự mà.. "

"Fourth, em tỉnh lại đi, đây không phải là điều em muốn hay sao. Ngay từ đầu em không nghe nó giải thích cơ mà?"

"Em... "

Tối đó, cậu ngồi ngay ngắn trong phòng, tìm hiểu mọi việc.

Cậu đã nhờ Dunk kêu người trích xuất camera ở kế nhà hoang đó, cậu đã coi từ nãy đến giờ, vẫn chưa thấy gì. Cậu tính chấp nhận sự thật thì bỗng...

"Gem-Gemini"

Cậu thấy được hình ảnh chính tay Ash đã đẩy em gái cậu đỡ đạn cho hắn, và con dao với cây súng đó là do Gemini dành co với hắn để giữ được tính mạng của cả hai.

Vì đây là camera cũ, hình ảnh không rõ nét, lúc hiện lúc ẩn, nên cậu phải nhìn thật kĩ mới thấy được.

Cậu bàng hoàng mà hét lớn, cậu không tin chính mắt mình, chính mắt cậu thấy em gái chết bi thương như vậy. Chính mắt cậu thấy Ash là người hại.

"Không thể nào, làm ơn, không phải mà đúng không?"

Cậu nhận ra, cậu đã hiểu lầm Gemini, từ bấy lâu nay cậu đã hiểu lầm Gemini, làm cả hai phải đau khổ đến thế.

Làm Gemini phải đau đớn vì cậu.

"Gem ơi.. Em sai rồi, em sai thật rồi"

_____________________________________

Đóan cái kết bây giờ là được rồi nè, đoán xem kết nó là gì nào:>

Nay kiểm duyệt chính tả giúp au với ạ, au cảm ơn💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co