33
Hiện tại bên Gemini, tình hình hắn đã khả quan hơn sau một cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.
"Hên nó phước lớn mạng lớn nên không để lại triệu chứng gì sau này không thôi chắc tôi chết mất"
Mẹ Gemini lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng như vừa trải qua một kỳ sinh tử khốc liệt, ừ cũng đúng mà nhỉ.
"Thôi nào thôi nào, dù gì con nó cũng ổn rồi bà phải vui mừng cho nó chứ, làm gì mà rầu rĩ thế"
Ông ôm vợ mình vào lòng vỗ về. Lúc đầu khi nghe tin đứa con trai duy nhất mình mắc bệnh, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Ông rất sợ con trai mình bị nặng quá dẫn đến việc không qua khỏi. Nhưng ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là ho quá mức với sốt cao thôi mà, không vấn đề gì lo ngại.
Khi vừa qua đến bên đây, bác sĩ bảo có thể chữa bệnh thông thường như mọi người khác. Tuy nhiên, gia đình Titicharoenrak không chịu, muốn chữa khỏi càng nhanh càng tốt mà không để lại triệu chứng gì sau này nên bên bệnh viện mới quyết định cho hắn phẫu thuật.
Nằm trong phòng cấp cứu, các vị bác sĩ trong đây ai ai cũng nghe đến danh tiếng của hắn. Một Gemini tàn bạo, hắn rất có tiếng trong giới ngầm. Dao súng gì hắn cũng đã từng trải qua nhưng không ảnh hưởng . Nhưng vì sao hôm nay hắn lại nằm trong phòng cấp cứu này với căn bệnh cũng tương đối nặng.
Nghe danh hắn đã lâu, cũng biết hắn là người rất chăm chút bản thân mình. Ưa sạch sẽ đến mức nhà và phòng hắn chẳng lấy nỗi miếng bụi cớ sao lại bị như vậy?
Các bác sĩ cũng không dám nhiều chuyện gì mà tiến hành phẫu thuật cho hắn.
---
Hai ngày trôi qua như cơn gió thổi, Gemini cũng có một chút động tĩnh như lâu lâu lại cử động tay lên rồi ngừng, vẫn chưa có tiến triển.
Ba ngày tiếp theo, bệnh nhân phòng bên đã được xuất viện, còn Gemini vẫn vậy - vẫn nằm im.
Ngày hắn tỉnh dậy là vào 2 tháng sau đó.
"Um.. A"
"Gem-Gemini tỉnh lại rồi bác sĩ ơi"
---
"Ổn rồi thưa gia đình"
"Haizz hên đó, cái thằng nhóc này số lớn mạng lớn, bệnh thôi mà phải lo như chết rồi vậy nè"
Pond lên tiếng, nhưng cũng không lên tiếng được bao lâu là bị bố Gemini cho một cú lên đầu.
"Ây, sao bác đánh con"
"Miệng tài lanh tài lẹt"
"Bác.. "
Gemini nhìn phải phát cười. Ai nói hắn lạnh lùng chứ thật ra hắn cũng biết cười giỡn với mọi người xung quanh, đặc biệt với người mình thương.
Nghĩ đến Fourth lòng Gemini dâng lên cảm giác bất an khó tả, không hiểu sao vừa tỉnh dậy, hắn lại nghĩ ngay đến cậu, không nghĩ điều tốt đẹp toàn những điều không hên. Linh cảm của hắn mách bảo Fourth đang trong khoảng thời gian nguy hiểm.
Nhưng rồi hắn cũng bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Vì hắn nghĩ, coi chừng bây giờ cậu đang sống vui vẻ cùng Joong Dunk rồi chứ không phải ngồi một chỗ khóc lóc nhớ lại chuyện xưa như hắn.
Nực cười, quả thật là nực cười.
Nhưng Gemini ơi? Anh thật ra chưa từng hiểu rõ về cậu.
Nhìn vẻ bề ngoài cậu bình thản thế thôi chứ anh sao biết được trong tim cậu đã bị một ngàn vết dao đâm vào. Nó đau đớn, chua cay khiến mắt cậu ngày đêm phải rơi lệ. Vì ai? Cũng vì anh. Làm ơn, nghĩ cho người khác ít thôi, quan tâm bản thân nhiều lên.
Làm sao cả hai biết được trái tim cả hai vẫn còn cất giấu những đoạn ký ức vui vẻ, hạnh phúc của cả hai chứ không phải đau buồn như não cả hai nghĩ?
"Tệ"
Hắn thốt ra một câu đầy nặng lòng khiến ba người đang cãi nhau dừng lại quay sang nhìn hắn.
"Tệ.. Hừm cái gì tệ cơ?"
"A a không có gi-"
"Nín đi Pond, con đừng giấu chuyện của thằng Gem nữa, tụi bác biết tất cả rồi"
Gemini kinh ngạc nhìn sang bố mẹ mình, biết? Vậy biết từ khi nào và tại sao lại biết được nó, chẳng phải hắn đã giấu rồi sao.
"Bố biết con nghĩ gì, nhưng Gem này. Dù gì đi chăng nữa con cũng lớn, bố mẹ không dám can thiệp vào chuyện riêng của con, nhưng con biết đấy. Bố mẹ và bên nhà bé Fot đã thân từ thời ấu thơ, chuyện gì hai bên cũng nói cho nhau. Điều chúng ta chỉ mong là sau này hai con hạnh phúc thôi, chứ không phải như bây giờ hiểu chứ"
"Bố.. "
Mẹ hắn chầm chậm cất tiếng nói
"Chuyện đã thành ra như vậy, mẹ biết con không phải người làm, nhưng con đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa được không? Con dằn vặt bản thân vậy cũng chẳng có ít gì cả. Điều bây giờ, con hãy gáng khỏe lại, và đi đòi lại công bằng cho con cũng như cho em gái Fot"
Hắn nghe đến từ đòi lại công bằng cho mình thì ngước lên cao nói với mẹ hắn.
"Nhưng mẹ ơi, con không muốn đòi lại công bằng cho mình, con muốn FotFot của con vượt qua rào cản cuộc sống đó, và cho em ấy tìm lại ánh sáng mà em ấy hằng ao ước. Chứ con chưa từng nghĩ sẽ đòi lại công bằng cho mình đâu ạ"
"Đ-được rồi, vậy thì gáng giữ gìn sức khỏe, bố mẹ không ở với mày mãi đâu đấy"
"Vâng"
Cả nhà cười khúc khích vì câu nói của bố hắn. Qua lời bố mẹ hắn nói, hắn cũng nhìn nhận lại chính mình một hồi lâu và đưa ra quyết định tuần sau sẽ bay về Thái Lan để mọi chuyện được kết thúc và một cuộc hành trình mới của cậu và hắn sẽ bắt đầu lại, ổn áp hơn và hạnh phúc hơn.
_____________________________________
Để mọi người chờ lâu rồi ạ, au xin lỗi mọi người nhiều 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co