Đội Trưởng
Ván đấu kết thúc, kết quả đã định là thua cuộc.
Đương Kim Vô Địch MSI đã trở thành Cựu Vương ngay cả khi giải đấu chưa chính thức bắt đầu.
Cả khán đài lặng thinh. Tôi nhìn anh người đội trưởng đáng kính nhất rồi lại nhìn những người hâm mộ.
Những người ban nãy còn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, tôi nghe được tiếng của họ, có người nói:
"làm ơn, hãy thắng đi có được không, hãy cố thêm một chút có được không"
Lại có người chắp tay cầu nguyện, xin cho đội tuyển một lần đạt được vinh quang.
Cũng có người hô vang tên đội tuyển những âm thanh khi trận đấu chưa kết thúc cứ dội vào tai, âm thanh của lòng người hâm mộ - âm thanh cũng những tia hy vọng khao khác được bùng nổ.
"Gen.G, Gen.G, Gen.G"
Liên tục liên tục, thứ âm thanh cỗ vũ ban nãy còn rộn ràng, quay đi ngoảnh lại một chút tiếng Nhà Chính nổ vang là lúc âm thanh như bị ngắt quãng.
Ai cũng hướng ánh mắt đau buồn, tuổi hờn về phía đổi tuyển họ yêu. Nhưng lại chỉ một lúc sau tôi lại nghe, họ bảo:
"vất vả rồi, tất cả vất vả rồi".
Tay đang nguyện cầu đặt xuống, họ nói như thể họ đang đứng trước mặt người tuyển thủ mình cổ vũ vậy, nhỏ nhẹ đầy lòng yêu thương và thêm vào đó là một ngọn lửa nhỏ cháy từ trong tim.
Ngọn lửa đó chẳng phải là thứ cháy bỏng làm con người ta đau rát đâu, nó là lửa "niềm tin" một lần nữa trao đi mong cho họ sớm quay trở lại.
Khoảng khắc đội trưởng bước ra, gương mặt cuối gằm Cameramen vẫn quay trọn từng khoảng khắc vị đội trưởng của tôi đang dần từ bỏ hy vọng, cuối chào người hâm mộ một cách điểm tĩnh nhất, hối lỗi nhất.
Người không nhìn vào camera suốt 2 phút cuối cùng chào sân, người như đang hỗ thẹn với chính lòng mình mà cứ nhìn mãi xuống đôi bàn chân đang bước.
Lúc đó, tôi chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Tôi chỉ biết chính anh :
Anh giết hồn kẻ dại
Giết tình của kẻ si
Anh giết mình, để lại tôi
Kẻ - chẳng còn chi.
Sân khấu tắt lự ánh đèn, người hâm mộ tự mình an ủi nhau..
Tôi cố nghĩ mọi trận đấu ở giới Esports này ai mà chẳng có thắng, có thua. Không có gì đáng buồn, nhưng làm sao đây tôi đã đi phía sau anh đến 6 năm trong cuộc đời.
Tôi thấy anh từ một người đàn em trao chuốc học hỏi trở thành một vị đội trưởng đầy tự hào, tôi thấy anh từng bước từng bước gặt hái từng thành công, tôi trông được anh bò lết trong đau khổ rồi lại trở lại với phiên bản tốt hơn trước đó. Bão giông tôi đi cùng anh không ít vinh quang tôi vui cùng anh cũng chẳng thiếu..
Tôi cứ nghĩ lần này cũng thế anh ạ, nhưng sao lâu quá đi mất. Sao lần này tôi chẳng chờ anh chẳng đứng dậy được, bão tan gió tạnh . Anh đâu mất?
Trong giấc mộng tôi đã tìm thấy anh
Khi thức dậy, ký ức bỗng cũ mèm
Khuôn mặt anh, tôi sợ lấm lem quên mất
Người trong mộng
Làm một Người trông mong.
Tôi chào anh
Chào đội trưởng,
Tôi người ủng hộ anh vượt qua giông bão .
Giờ đây, bão mây đã tàn.
Tôi người đang đợi chính anh của trước cơn bảo
trở lại.
Tôi ở đây anh có thấy không?
còn tôi thì có thấy anh, anh ạ.
Anh cố lên nhé, anh chẳng phải đứng dậy một mình mà không có tiếng vỗ tay đâu.
Khi không gian êm ắng nhất, nếu anh sợ tôi sẽ vỗ tay.
Đội trưởng, thật lòng mong anh trở về.
Vì tôi vẫn chưa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co