Truyen3h.Co

Gen.G | π |

Exit sign

vht106

Các bạn nghe chưa, đoạn kết mới Hiếu viết cho bài exit sign ấy..

"Thật lòng anh vui
Khi thấy tàn hướng dương và bóng râm trên con đường em bước
Bài hát đã không còn buồn
Và cơn mưa đã ngưng làm đôi mi em ướt
Có lẽ em nói đúng
Không thể lấy thanh xuân ra đem cược
Bởi vì tới tận bây giờ
Tình yêu vẫn chưa bao giờ nằm trong vô số
Những điều mà anh ước"

Bài hát có lẽ chẳng còn buồn, thay đoạn kết cũng giống như nói lên việc mình đã trưởng thành sau bao ngày mải miết vậy.

Cũng giống như Hiếu, mình khi nghe đoạn kết cũng hụt hẫn nhận ra...

"Không thể lấy thanh xuân ra đem cược"

Con dành một phần tuổi trẻ của mình để cổ vũ, để theo dõi một ước mơ của một Tuyển thủ, tình yêu của con chạy dọc theo sống lưng đến chân mình.
Đôi chân con vẫn tiếp tục rảo bước, con say đắm trận đấu trên đường ước mơ họ.
Con cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ.
Con cảm nhận được sự cố gắng của người con thương, con vui khi thấy chặng đường của họ đang ngày một ngắn lại, con buồn khi họ phải đi đến một chặng đường sỏi đá chèn chân mà con chẳng thể giúp đỡ.

Thanh xuân của con có bóng dáng họ nên con học được nhiều thứ.
Và Dẫu rằng người Tuyển thủ ấy chẳng biết con là ai, chẳng tên, chẳng mặt, chẳng lời..

Nhưng một điều ta vẫn luôn chắc chắn họ biết con luôn là người luôn ở sau họ, cổ vũ, đồng hành cùng họ...chỉ là con sẽ trong hình hài một niềm tin.

Một niềm tin luôn cháy bỏng, kể cả khi người ấy chẳng tin mình con vẫn sưởi ấm và thôi thúc họ bước lên.

Nếu con từng dốc lòng thương một người dưới ánh đền hào quang, hãy nhớ rằng.

Thanh xuân của con không mất đi, nó chỉ trọn vẹn theo một cách khác. Con không thể đem thanh xuân ra cược với thời gian, nhưng con hoàn toàn có quyền tự hào vì đã từng dùng những năm tháng tươi đẹp nhất để thương một người bằng tất cả sự chân thành con có mà chẳng tính toán lợi thiệt chi.

Tuyển thủ ấy rồi sẽ giải nghệ, con rồi cũng sẽ lớn lên và có những nỗi lo riêng trong đời mình, con sẽ có một tuổi trẻ mới rồi con sẽ gặp một người yêu thương con như cách năm xưa con từng trao đi. Nhưng những đêm thức theo dõi trận đấu cùng anh em mình hay rằng chỉ một mình con mở mắt, Những lần nghẹn ngào vì chiến thắng hay tiếc nuối đến bật khóc...tất cả những cảm xúc nguyên sơ ấy từ nơi sâu nhất của con là thứ làm nên tuổi trẻ.

Sau này, khi quay đầu nhìn lại con không phải nuối tiếc khi đã rời đi.

Hãy cứ mỉm cười vì biết rằng : ở một góc nhỏ của kí ức, con đã sống hết mình vì ước mơ của một người - đó cũng là lúc con thật hạnh phúc.

Giây phút này đây lỡ con lung lay niềm tin mình dành cho người ấy, hãy tự nói với mình rằng "tin anh ấy thêm một lần nữa" thói quen của con sẽ cứu con trong những lần chạm đáy.

Sau này, con vấp ngã con nói "tin bản thân mình, một lần nữa" con cổ vũ chính bản thân mình và nhìn vào quá khứ cách một tuyển thủ đứng lên, con bắt chước con học theo cách một người đứng dậy.

Con học được rồi đó là ý nghĩa của cuộc đời khi để con gặp được người ấy, con trưởng thành với một trái tim đã học được cách đứng lên và một nội tâm luôn cổ vũ mình.

__________
Huhu tui viết bài này đích đến là anh thước ạ, 5 tháng rồi nhỉ , chính xác là 5 tháng rồi kể từ ngày cơn bão đổ vào trái tim.
tui thấy anh ngã, thấy anh đau, thấy anh giằng vặt và tui đã đợi được ngày anh trở lại.
5 tháng không lâu nhưng nó giày vò tấm lòng của người hâm mộ như tui quá.
trận hôm nay thực sự thực sự rất hay ạ
Cảm ơn vì đã cố gắng - vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co