I : Tìm việc
Kim Juhoon, một cậu sinh viên nhỏ đang cố gắng bươn trải để chăm lo cho cuộc sống của chính mình. Cậu mang vẻ ngoài thanh mảnh như con gái, đến cả tóc cũng không mấy chăm chút nên đã mọc dài qua cả gáy.
Đã không ít người hiểu lầm cậu là một bé gái xinh xắn mảnh mai yếu đuối, mà không cho cậu tham gia vào những công việc tay chân nặng nhọc.
Juhoon luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm việc làm, vì sắp đến hạn nộp học phí, rồi cả tiền nhà trọ nên cậu phải gấp rút tìm việc làm mới lương cao hơn những việc trước.
Cậu bị từ chối từ cửa hàng này cho đến sạp hàng kia chỉ vì chưa đủ tuổi vị thành niên, cho đến một ngày. Cậu gặp được một người đã làm thay đổi cả cuộc đời của cậu. Martin Edwards.
- Mùa thu năm 2019 mùng 5 tháng 9 -
MẸ ( ¹ )
[ Honnie, dạo này việc học thế nào? có cực lắm không con? có ăn uống đầy đủ không đấy? ]
Một thông báo tin nhắn được gửi đến qua điện thoại của Juhoon.
주훈
[ Con ổn lắm mẹ, ngành này cũng không khó như con nghĩ. Mẹ phải tin tưởng con chứ, con luôn ăn uống đầy đủ mà.]
Juhoon rảo bước trên khu phố đi bộ vắng vẻ như thường nhật, cậu vừa đi vừa nhắn, vì không chú ý phía trước nên đã bất ngờ đâm đầu phải một người cao lớn ngay đó.
Cậu ngỡ ngàng vội ngước lên nhìn gã cao nhồng đang đứng quay lưng với cậu. Gã cảm nhận được sự va chạm bất giác quay đầu lại nhìn.
" Xin lỗi, cậu không sao chứ. " Gã lên tiếng, chất giọng trầm ấm dịu dàng hỏi han.
Juhoon tròn xoe mắt vì chiều cao hiếm thấy của gã, sau khi gã lên tiếng cậu mới bừng tỉnh " Không không, tôi mới phải là người xin lỗi, do tôi không chú ý nên mới va phải cậu. "
" Tôi thì không sao, chỉ sợ cậu ngã thôi. " Gã liếng thoáng trêu trọc.
Juhoon nheo mắt lại rồi bật cười thành tiếng. " Gì vậy chứ, tôi đâu đến nỗi yếu đuối đến vậy. Dù sao thì, cũng xin lỗi cậu. " Juhoon cúi đầu rồi cười xả giao, cậu rời đi để lại cái gã cao cao kì lạ đang nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu.
Juhoon trở lại với nhịp đập cuộc sống bình thường, cậu vừa đi vừa suy nghĩ không biết ngày mai ăn gì, tìm công việc tiếp theo ở đâu.
Tâm trí chìm trong đống suy nghĩ bộn bề, bỗng nhiên cậu có cảm giác không đúng lắm.
Cậu bước đi, rồi đột ngột dừng lại. Tiến thêm vài bước, cậu lại khựng người.
Cậu quyết định quay đầu lại, đằng sau cậu là cái gã cao cao đang nhìn chăm chăm cậu không rời mắt. Trong miệng hắn còn đang ngậm thanh kẹo đảo qua đảo lại.
" Này... Cậu là biến thái à? " Juhoon rùng mình dò hỏi.
" Gì vậy, đừng có đùa. Do tôi thấy cậu là con gái đi lang thang giữa đêm thế này nguy hiểm nên tôi mới... " Gã đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn cậu.
Điên thật rồi, Juhoon chưng ra cái biểu cảm khó coi nhìn gã. Đúng là không phải lần đầu bị hiểu lầm, nhưng đến nước này thì cậu cũng chỉ biết chào thua.
" Làm ơn, đừng có đi theo tôi nữa. I am a boy! " Juhoon xám mặt quay đầu chạy.
" Làm gì có thằng đàn ông con trai nào như này hả trời? Cậu không phải nói dối đâu, tôi hiểu mà. Nhưng mà cậu đừng có chạy nhanh thế, ngã bây giờ. Với lại tôi không thể bỏ mặc cậu được dù tôi không biết cậu là ai! " Gã lảo đảo chạy theo.
" Trời ơi điên rồi, tôi lạy cậu. Cậu sẽ không phải vì tôi lỡ đụng trúng cậu mà muốn trả thù đó chứ. Tôi chỉ có cái xác thôi, không có gì quý giá đâu! " Juhoon chạy hết tốc lực, cậu chưa bao giờ gặp thằng khứa nào điên như cái thằng này.
" Không phải mà, tôi chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi. " Gã vừa chạy theo vừa hét toáng lên.
" Đồ điênnn!!! " Juhoon ứa nước mắt, cầu trời khấn phật tách cái thằng cha này ra hộ con. Cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co