II : Tách Coffe
- Trời đông năm 2019 - 22 tháng 12 -
Gió đông lùa qua từng con phố, len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Những lớp tuyết mỏng phủ lên mái hiên, hàng cây và cả những bệ đá ven đường.
Các cửa hàng đã lên đèn từ chạng vạng, đem lại cho Seoul một không khí mùa đông se lạnh mà ấm cúng.
Seoul vào đông, không khí se lạnh mang theo những đợt tuyết đầu mùa báo hiệu năm mới sẽ tràn đầy bình an và may mắn.
Juhoon vừa kết thúc lớp học, cậu rảo bước dạo bộ giữa cái thời tiết se lạnh, rồi dừng lại trước một trạm xe bus. Cậu khẽ cụp mắt nhìn đôi chân mình, hôm nay trông nó như thể được tiếp thêm động lực và niềm vui nhỏ bé nào đó, không kìm được liền dẫm vài nhịp lên nền tuyết ẩm, trong lòng không khỏi phấn khích.
Cậu tìm được việc rồi.
Một công việc không nặng cũng không nhẹ, tiền lương ổn áp. Có thể nói, công việc này còn có thể cho cậu một khoản dư nhỏ.
Nghe thật khó tin. Mấy khi tìm được công việc nào ngon ăn như vậy, huống chi cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nhưng dù là việc gì, bằng cách nào đi chăng nữa, miễn là có tiền là được.
Juhoon kéo cao cổ áo, xoa xoa hai bàn tay trắng muốt vì lạnh của mình. Cậu đút sâu hai tay vào khoang túi của chiếc áo khoác đã sờn theo thời gian.
- 18:24 - PM -
Nơi cậu đứng là một tiệm rượu nhỏ mang vẻ ngoài cổ kính, nằm khuất ở góc phố Itaewon. Bảng hiệu treo cao với dòng chữ tiếng Anh giản dị
" Edwards' Corner "
Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ được khắc vô cùng đẹp mắt.
" The Resounding Sound of the Saxophone "
Công việc mới của cậu ở đây.
Juhoon đẩy nhẹ cửa bước vào. Hơi ấm bên trong tiệm lập tức lan đến từng tấc da tấc thịt của cậu. Nó xua tan đi cái lạnh đang bám chặt nơi đầu ngón tay. Tiếng chuông leng keng vang lên, nghe vô cùng bắt tai.
Mùi gỗ cũ trộn lẫn với hương rượu vang nhàn nhạt. Đâu đó còn phảng phất mùi cà phê rang, xen lẫn vị ngọt dịu và chút khói thuốc lá sót lại trong không khí. Vô cùng dễ chịu.
Một nơi như thế này... thật sự cần tuyển người làm sao?
" Juhoonniee~ Chào em. "
Đứng quầy là một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp, mang vẻ ngoài vô cùng sắc sảo. Thấy cậu, khoé môi cô không kìm được mà cong cong rồi nhoẻn môi cười.
" Em chào noona ạ. Em xin lỗi vì giờ em mới tới, do đường hôm nay hơi kẹt. "
Hai bên tai Juhoon đã đỏ rần lên từ lâu vì lạnh, đầu mũi còn vương hàn khí khô khốc. Hơi ấm ập đến khiến mũi cậu nhũn ra, sụt sịt không ngừng.
Erly nhìn dáng vẻ chẳng khác nào một chú cún nhỏ đáng thương của cậu, liền pha cho cậu một tách cà phê.
Cô đẩy chiếc ly gốm về phía cậu, dịu giọng an ủi.
" Dù gì bảy rưỡi em mới vào ca mà, lo gì hả nhóc. Uống đi, đặc biệt pha ngọt cho em đó. "
Juhoon lịch sự cảm ơn, rồi nhấp thử một ngụm. Vị ngọt của ngụm đầu tiên lan ra, làm ấm cả cơ thể cậu.
Vốn là một người hay uống ngọt, cái cảm giác được lớp kem tươi phủ trên bề mặt cà phê chạm vào đầu lưỡi, nó khiến tâm trí cậu được kích thích. Ngon đến mức cậu phải cau mày lại.
Đây vốn là thói quen của cậu, được ăn ngon, uống ngon thì sẽ cau mày rồi gật gù.
Mọi người ở tiệm thật sự rất tốt, tốt đến mức cậu không nghĩ có một cửa tiệm như thế này tồn tại ở lòng Seoul đầy ngã rẽ và cám dỗ.
- 18:42 -
" À đúng rồi. " Erly chợt nhớ ra.
" Đồng phục hôm trước chị đưa cho em từ giờ không dùng nữa. Hôm nay em cứ dùng tạm bộ đó đi, rồi chị sẽ đổi lại cho em sau. "
Cô liếc thoáng qua, giọng hạ thấp như dặn dò riêng.
" Ơ... sao lại không dùng nữa ạ? " Juhoon hỏi, cậu hơi ngẩn người ra.
" Do ông chủ ổng ngựa ngựa đó em. "
Erly nghiêng người, thì thầm với vẻ đầy bất mãn. " Ổng kêu muốn đổi từ tone trắng sang tone hồng. Làm vậy mang đến sự GẦN GŨI với khách. Coi có điên không. "
Anh bạn nhân viên đứng cạnh nghe vậy cũng gật gù đồng tình.
" Ông nội đó cứ lâu lâu lại nổi hứng ấy mà.. "
Ahn Keonho ghé sát hơn, nói nhỏ theo Erly.
" Hôm thì bắt nhân viên đội nón đàng hoàng, hôm thì thả rông cho muốn làm gì làm, hôm thì cho nghỉ sớm, hôm thì tăng ca đến tối muộn. Để tui nói cho nghe nha, trong năm nay á, đồng phục đổi lần này là lần thứ ba rồi đó. Tui thề đến con ngựa còn không nhiều màu bằng ổng nữa. "
"......? "Juhoon vừa nhấp môi ngụm cà phê cuối cùng, suýt thì sặc vì mấy lời thì thầm kia.
Erly bỗng nhiên im bặt, cô ngoái đầu ra cửa. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền dùng khủy tay huých vào người Keonho.
" Chị làm cái dì zẫy!! " Keonho đang thì thầm với Juhoon bị đẩy một cái thì nhăn nhó. Cậu nhìn theo hướng của Erly rồi mím môi, cuối cùng lại bật cười thành tiếng.
" Chưa noel nữa mà đã có những chú nhím đáng yêu đánh hơi được sự ấm áp của tiệm rồi. Hyung ơi, hôm nay có làn gió đông nào băng giá thổi hyung bay qua tiệm check var thế~ " Keonho cười hì hì trêu chọc.
" Ái chà, thằng em nay mới làm tóc hả. Fashion taa. "
Erly thấy vậy, cô hùa theo Keonho mà trêu chọc.
Người đứng trước cửa quán cao lớn, mái tóc dựng ngược như những chiếc gai nhọn, vô cùng bắt mắt. Cậu khẽ đóng cửa lại, tháo chiếc tai nghe ra rồi thong dong bước lại quầy.
" Làm cái chi mà tụ tập tám chuyện vui rứa. Nàm xao, chị thấy quả đầu của em cool không. "
Juhoon quay đầu lại. Cậu ngớ người ra vì cái người đứng sau mình trông có chút quen mắt, hình như cậu đã gặp cái người này ở đâu rồi.
Mắt chạm mắt, cả hai nghệt người ra nhìn nhau. Juhoon nhấc một bên mày lên.
Anh bạn cao cao đấy thì chớp chớp mắt rồi đảo mắt một vòng, như nhớ ra điều gì đấy tiền vỗ tay cái bộp rồi bảo.
" Ah! Bạn nữ xinh xinh ngầu ngầu ở phố đi bộ! "
" Hả!? "
" Sao bạn ở đây dạ? Mà sao bạn biết quán tui dạ? Bạn theo dõi tui hả? Tụi mình gặp lại nhau đúng là duyên phận đó. Cho tui xin số đi, tui đặc biệt thích quả giọng của bạn luôn đó. Chất cực. "
Juhoon nghĩ thầm trong lòng. Thằng cha này, cái thằng cha rượt mình hồi tháng trước. Ngứa đòn thật sự.
Tính hóng hớt của Erly và Keonho dâng trào. Cả hai không ngừng vảnh tai hóng chuyện.
Á đù, quen biết nhau hả bây?
Thái dương của Juhoon giật giật liên hồi.
Cậu lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, gằn giọng từng chữ.
" Tôi nhắc lại lần cuối. Thứ nhất, tôi là nam nhân đàng hoàng. Thứ hai, tôi đến đây để làm việc, không phải bám đuôi cậu. Và thứ ba.... "
Cậu ngập ngừng chỉ tay vào bảng tên trên ngực Martin, rồi nhỏ giọng lại hỏi "...Cậu là ông chủ ở đây hả? "
Martin Edwards chớp chớp mắt, rồi đột nhiên ôm đầu rên rỉ.
" Vãi chưởng.... Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng, mình sắp mở ra một câu chuyện tình mùa thu lãng mạn, đằm thắm như mấy cuốn tiểu thuyết ngọt ngào với một cô nàng cá tính... "
Keonho mím môi ôm bụng cố gắng nhịn cười. Cậu rít một hơi rồi bảo.
" Đúng rồi đó ông nội của con ơi. ' duyên phận ' của ông đó! Thế nên ông mau mau dẫn ' duyên phận ' của ông vào thay cái bộ đồng phục màu hồng mà ông đích thân đặt may riêng cho tiệm đi nhé. ^^ "
Juhoon nhìn bộ đồng phục màu hồng rực rỡ mà Erly vừa lôi ra từ ngăn tủ, khoé mắt không ngừng giật giật.
Cậu quay qua nhìn cái gương mặt đang méo xệch của Martin. Cậu hình như nhìn thấy được cái tương lai của mình tại " Edwards' Corner " Có vẻ... sắp đi chệch đường ray rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co