Truyen3h.Co

Genever ; Marhoon

V : Lo lắng

Oliviaa_O0

Căn phòng ngủ nhỏ bé đang chìm trong bóng tối. Juhoon nằm trên giường, hai ngày nay cậu đã phải vật vã vì cơn sốt của đợt chuyển mùa vừa qua.

Cơ thể mệt nhoài khiến cậu chẳng thể vận động bình thường. Cậu xoay người cố gắng với tay đến chiếc điện thoại ở đầu giường.

Lướt sơ qua danh bạ, cậu quyết định gọi cho Erly để xin nghỉ. Hồi chuông kéo dài một lúc lâu, không thể nối máy khiến cậu bất lực đành gọi cho Martin.

Đầu dây bên kia bắt máy, thấy cậu có chưa lên tiếng liền lo lắng.

“ Alo? Juhoon à? "

Không thấy sự phản hồi Martin bối rối hỏi đi hỏi lại. Cho đến khi Juhoon lấy lại được bình tĩnh, chất giọng khàn đặc cất lên.

" Ừm..Khụ. Tuần này tôi xin nghỉ được không. “

" Làm sao vậy? Ốm hay sao, ổn không đấy? “

" Ừm, ốm.. “

“ Sốt à? Hay cúm? Ốm bao ngày rồi?

“ ….. “

Không thấy phản hồi, Martin bắt đầu cồn cào.

“ Cậu đợi chút. Tôi qua. "

“ …… "

Martin cúp máy, cậu đang đứng quét sân liền ném vội cây chổi rồi chạy vào phòng. Tiếng bước chân ầm ầm của Martin thu hút sự chú ý của Seonghyeon đang đứng rửa chén bát.

“ Gì vậy trời..? "

Seonghyeon, em họ của Martin vừa hoàn thành quá trình du học từ Anh về. Hiện tại đang trong thời gian vận chuyển đồ đạc và nhà ở nên Seonghyeon trú tạm nhà Martin ít thời gian.

Martin chạy từ trên lầu xuống sau khi đã thay đồ, ra tới cửa như nhớ ra gì đấy, cậu quay vào với lấy cái áo khoác da đã sờn, mở cả tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt.

Seonghyeon vừa lau xong bếp, đang pha cà phê, cậu quay lại nhìn. Cặp lông mày đã nhăn nhó đến biến dạng.

" Ê cha già! Có biết mới lau nhà xong không? “

Seonghyeon tặc lưỡi rồi chạy ra đóng cổng. Martin chẳng màng đến việc cổng đóng hay mở, giờ thứ cậu quan tâm là tình hình của Juhoon.

Trong con hẻm nhỏ, Martin đậu trước một dãy nhà truyền thống gần đầy rồi mở điện thoại lên. Cậu mò vào ghi chú.

Phần ghim đầu tiên ghi số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ mail của Juhoon. Kiểm tra một lướt rồi cậu rút chìa khoá ra. Martin đọc kĩ địa chỉ rồi ngó quanh một lúc. Cậu tìm thấy nơi Juhoon ở. Cánh cổng sơn bạc đã sờn theo thời gian. Bên trong còn có mấy căn nữa xếp chồng lên nhau.

Cánh cửa không khoá thuận lợi cho việc ra vào. Cậu nhìn quanh các biển số trên cửa để xác định cửa nhà Juhoon.

“…, 45…., 46…., 47.. Đây rồi. “

Martin gõ, nhưng không thấy phản hồi. Cậu bắt đầu sốt ruột. Martin tính gõ cửa mấy nhà bên cạnh thì cửa nhà Juhoon bật mở.

Dáng vẻ lếch tha lếch thếch của Juhoon khiến cậu xót xa. Đôi mắt đã mờ đục đến mức như nhắm nghiền, không có dấu hiệu mở mắt.

“ Ai vậ- "

Juhoon chưa nói hết cậu, Martin xông thẳng vào. Cậu áp tay lên trán kiểm tra rồi sờ má đủ kiểu.

" Dạo này đang có dịch, để ốm như này nguy hiểm. Sao không bảo, có gì mua thuốc cho. Cậu ở một mình như này lỡ có vấn đề gì xảy ra thì phải làm sao? Cậu là nhân viên của tôi ít nhiều tôi cũng phải có chút trách nhiệm chứ……”

Lỗ tai Juhoon đã ù đi, cậu biết Martin đang nói chuyện, nhưng sự mệt mỏi đã lấn át tâm trí của Juhoon. Cậu từ từ ngồi thụp xuống rồi gật gật.

Trước mắt cậu nhoè đi, rồi mất ý thức khi nào không hay.

.
.

Trong tiềm thức, Juhoon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chỉ là quen mắt, nhưng không biết rõ người đấy là ai. Cậu chỉ thấy cả hai rất vui vẻ đi dạo giữa hành lang Trường cấp hai. Và rồi trời đổ mưa, người đấy đưa cho cậu một viên chocolate. Bên ngoài lớp vỏ kẹo còn có một dòng chữ nhỏ được bày trí bên dưới tên hãng kẹo.

l'apparence du cœur

Người này là ai vậy.

Juhoon từ từ mở mắt, cơn sốt vồ vập làm đầu óc cậu nặng trĩu, khiến cậu mệt lả. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy cơ thể rất thoải mái.

Martin khi thấy Juhoon ngất đi, đã không khỏi bàng hoàng. Cậu chỉ còn cách đặt Juhoon lên giường, pha nước ấm lau tay lau mặt cho Juhoon rồi vắt một chiếc khăn mát thoa đều lên trán.

Cậu lấy tạm khăn lạnh đắp lên trán Juhoon, còn miếng dán hạ sốt thì ném vào tủ lạnh tạm để lấy nhiệt.

“ Cậu tỉnh rồi à. "

“......huh… "

“ Tôi mua thuốc rồi đấy, cháo nữa. Xíu dậy ăn rồi mà uống thuốc. Cố gắng tí đi, người ốm cỡ này rồi.. "

“ Mấy giờ rồi… "

“ 16h chiều rồi. “

Juhoon khẽ đảo mắt đến chỗ Martin, đôi mắt khép hờ bỗng ngấn nước khi nào không hay. Khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại thì nước mắt lại tuôn trào.

Martin hoảng loạn, cậu tiến tới lau nước mắt cho Juhoon rồi dỗ dành.

“ Ơi ơi ơi, sao lại khóc. Khó chịu ở đâu hả. “

" ……ưrg.. " Juhoon khẽ gầm gừ trong cuống họng, hệt như lũ mèo nhỏ.

Martin xoa xoa tay Juhoon rồi lau nước mắt cho cậu.

“ Uống nước nhé. " Cậu đưa đến một ly nước mát, còn cắm sẵn ống hút cho Juhoon.

Juhoon sau khi được tiếp nước, có vẻ tâm trạng đã ổn hơn. Cậu bắt đầu thở đều, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Martin ngồi bên giường không dám động đậy, cậu bật nhỏ chiếc quạt máy bên cạnh rồi kéo chăn của Juhoon xuống thấp xuống. Nếu ủ nhiệt chỉ tổ ốm thêm chứ chả bớt được gì.

Dáng vẻ người ốm đúng là vừa xót vừa thương. Martin nhìn Juhoon đang ngủ sâu, lồng ngực không khỏi đập loạn.

" Cái đồ đanh đá.. Tự nhiên lại ốm. “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co