VI : gà hay thóc
Hôm ấy là một ngày mát. Trời không nắng cũng không mưa. Martin đương nhiên là nổi hứng, đóng cửa một hôm dọn dẹp mở tiệc nhỏ trong quán.
Keonho và Seonghyeon náo nhiệt bàn về mấy con máy game, chúng nó luyên thuyên cả buổi trời. Martin từng nghĩ Seonghyeon sẽ hơi khó hoà nhập, cũng nhờ có Keonho bắt chuyện nó mới mở lòng hơn trước.
Juhoon táy máy tay chân xoay xoay ly trà đá, lâu rồi cậu mới có một buổi nghỉ xả hơi nhưng không hiểu sao vẫn thấy không yên lòng lắm. Như thể cậu vẫn còn nặng lòng nhiều chuyện.
“ Ê, Erly đâu? “ Juhoon nhìn quanh, rồi bất chợt nhận ra thiếu người.
" Nghe giang hồ đồn có người yêu rồi, chắc nay đi hẹn hò. "
Keonho nghe Martin nói thế, nó gãi đầu rồi ngây thơ hỏi.
“ Thích vậy.. Hay là em cũng nên đi tìm người yêu luôn ta? “
Martin cốc vào đầu nó một cái, dù gì trước đấy nó cũng đã hứa khi nào đỗ đại học thì nó mới yêu đương. Nếu nó có nhắc về chuyện muốn có thì mọi người cứ tùy ý đánh. Juhoon, Seonghyeon cũng chỉ biết cười trừ.
.
.
.
“ Seonghyeon, còn em? Đã có người yêu chưa? "
Seonghyeon thấy Juhoon hỏi, nó giật mình khựng lại vài giây. Nó im lặng một lúc lâu, rồi ậm ờ bảo chưa. Dái tai nó đỏ lên, chắc là vì ngại. Nó ít nói chuyện với Juhoon, đến bây giờ vẫn còn hơi trông khó xử. Nó chỉ biết Juhoon không phải người xấu, còn lại nó chẳng có idea gì để bắt chuyện với cậu cả.
" Seonghyeon chỉ có crush thôi, Seonghyeon nhỉ ? “
" Ê ông già? “
" HẢ? THẬT ÁA? “
" Gì vậy Keonho, sao mày rít vào tai anh? “ Martin nghiêng người, đứng dậy đẩy nó sang chỗ Seonghyeon ngồi.
" Muốn nói chuyện thì ngồi kế nhau, anh mày ngồi giữa cản đường hai đứa chúng mày. “
Martin chuyển chỗ, thà ngồi cạnh Juhoon còn hơn chen giữa hai cái máy nói. Martin biết hai thằng này sáp lại thì có chen vào cũng không tách ra được, cậu ngồi giữa chỉ gây bất tiện.
Martin vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Juhoon, đã bị cậu đẩy cho một cái vì dựa sát gây chật chỗ. Quan sát kĩ, Seonghyeon bỗng im bặt, nó chỉ ngồi im lặng nghe Keonho luyên thuyên. Lâu Lâu lại lúng túng trả lời.
Martin quay sang nhìn Juhoon, cậu tựa lưng vào ghế rồi thở hắt ra một hơi.
" Hôm qua ông chủ quán nướng đường trên nhượng tiệm, tính nay ra đấy ăn. Rốt cuộc dẹp tiệm. “
" Thấy để nhượng từ tuần trước. Chắc do làm ăn thua lỗ. "
“ Thèm ăn nướng quá, mà ít có chỗ nào ngon.. "
Juhoon trầm tư một lúc, chỗ ngon không phải không có. Quan trọng Martin có đi được hay không. Đôi khi một tuần Martin xuất hiện 2 lần, sau đấy thì một tháng mới thấy một lần. Juhoon thấy Martin bận cũng ngại rủ, nhưng mấy khi có dịp, nếu bây giờ không hỏi thì cũng hơi tiếc.
“ Qua Gu-gong-tan-gop-chang đi. “
Martin nghiêng đầu, cậu cau mày khó hiểu " Gu-gong-tan-gop-chang? “
" Ừ. Qua Hongdae. “
" Nghe quen vậy ta? “
“ Đợt đấy có đi ngang ghé ăn thử một lần. Cũng ok lắm, đi không? "
Lần đầu tiên Juhoon chủ động rủ Martin đi ăn. Một người chỉ cắm cúi làm việc, không thì cũng đi học lo toan chuyện tiền bạc hôm nay lại rủ cậu đi ăn. Đúng là một cơ hội hiếm có.
“ Ok, khi nào đi. " Martin thì thầm.
“ Thứ năm tuần này đi, cậu rảnh không? "
“ Lúc nào cũng rảnh. “
Juhoon gật gật đầu, cậu chen ngang chính hỏi xem Seonghyeon Keonho xem hôm đấy tụi nhỏ có rảnh không, chỉ vừa đặt câu hỏi thì Martin cản lại.
“ Hôm đó tụi nó trực quán mà. "
Một dấu hỏi dần bén rễ rồi mọc to đùng trên đầu Juhoon. Cậu nhìn Martin với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng hôm đấy cậu cũng trực, Juhoon còn tính đủ đường xong việc thì rủ nguyên đám đi chung.
" Nhỉ. Seonghyeon. “
" Hả…. À dạ. Thứ 6 em còn có buổi kiểm tra cuối tháng nữa nên nếu mọi người có dịp gì thì không ấy mình hoãn, để lần sau.. "
“ Nhưng mà thứ 6 em không có bài kiểm tra gì cả. Em rảnh. Hai người tính đi đâu hả? "
Juhoon ấp úng một lúc rồi lại thôi, cậu chỉ lắc đầu, tay cầm đũa gắp mấy miếng kim chi cuộn với mì khô còn dở trong tô trên bàn rồi bỏ miệng.
“ Mà thôi, hai người đi hẹn h- "
Lời chưa dứt Keonho tức thì bị Martin đá vào chân một phát. Đôi mắt trợn tròn khiến Keonho chết sững. Martin mắt trợn trắng, như thể nó chỉ cần mở mồm ra, hoặc nói hớ vài câu nữa thì mấy vụ án mạng trong phim sẽ được áp dụng với nó thật.
Keonho nhận ra gì đấy rồi khẽ ồ lên âm thầm, nó quay qua nhìn Seonghyeon cười cười. Nó không chọc Martin được, chỉ đành thì thầm đôi ba lời ngứa đòn với Seonghyeon.
.
.
.
“ Ê Martin với Juhoon hyung.. hình như chuẩn bị đi hẹn hò. "
Seonghyeon ghé tai sát lại gật gật.
“ Ồ, quen nhau rồi hả? "
" Chưa mà, ổng còn chưa thổ lộ nữa. “
“ Đơn phương khổ thế.. “
" Seonghyeon Seonghyeon. “
" Hửm? “
" Hay là tụi mình cũng thử hẹn hò đi. “
" HẢ? “
Seonghyeon bật cả người lên, lồng ngực nó muốn nổ tung. Thấy Martin Juhoon quay qua nhìn nó chỉ giả bộ cười ha hả rồi cúi người xuống, nó trợn mắt nhìn Keonho.
Seonghyeon nuốt khan, " Mày nói gì.. nói lại xem? “
" Hẹn hò theo kiểu bạn bè ấy. “
Nó nghệt người ra. Eom Seonghyeon khoé môi giật giật, nó định nói gì đấy nhưng chỉ bật cười bất lực. Xém tí nữa lại tưởng được tỏ tình thật, may mà không bị lừa. Nó nhìn cái vẻ mặt cười ngốc của Keonho, không phải lần đầu Keonho nói lung tung, nhưng lần nào nó mở miệng cũng khiến cậu muốn bịt mồm nó lại.
Nếu có cơ hội, cậu muốn bịt mồm nó bằng mồm cậu. Nếu cứ để không thế này, Keonho bị bắt đi mất chỉ tổ khổ cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co