2 - Móc khóa
Quả thật là ngày hôm sau Genya lại đến. Muichirou thấy bóng dáng quen thuộc của người lớn tuổi hơn bước vào phòng khách như thường lệ chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ngọc lướt qua bàn tay đã phai hình đám mây sạch sẽ của Genya khi anh đến gần một cách rất nhanh, nhanh đến mức Genya không kịp nhận ra.
"Quả nhiên là bay màu rồi nhỉ..."
"Ừ thì... hoạt động cả ngày thì đương nhiên nó phải bay màu thôi." Genya nói rồi lóng ngóng đặt túi kẹo và hộp sữa dâu lên bàn.
"Nè, hôm nay có cả sữa dâu cho em nữa."
Muichirou dừng tay, cậu bước lại gần bàn, nhìn hộp sữa dâu rồi nhìn Genya. Một tia sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt vốn luôn mờ mịt của cậu nhóc vì nhận được món mình thích.
"Anh để ý thật đấy. Cảm ơn nhiều nhé, Genya-san"
Muichirou không uống sữa ngay, mà bất ngờ cầm lấy chiếc cặp sách của Genya đang đặt trên sàn. Muichirou lôi từ trong túi áo ra một cái móc khóa hình một đám mây trắng nhỏ xíu rồi thản nhiên móc nó vào dây kéo khóa cặp của Genya khiến anh ngơ ngác.
"Cái gì đây?"
"Anh ngày nào cũng mang bánh kẹo đến cho em, em cũng nên bù lại anh cái gì đó chứ."
Genya trở nên lắp bắp, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trắng muốt đang đung đưa bên hông chiếc cặp đen xì của mình.
"Cái này... Trông nó... có hơi trẻ con với anh không?"
Muichirou không trả lời, chỉ lẳng lặng dùng ngón tay gảy nhẹ vào đám mây bông, đôi mắt xanh ngọc bỗng chốc trở nên kiên định:
"Hợp với anh mà. Với lại, treo nó ở đây thì mỗi khi anh nhìn thấy, anh sẽ nhớ mà đến nhà em đúng giờ."
Genya nín thinh, cảm giác mặt mình lại bắt đầu nóng ran lên. Cậu chẳng biết cái móc khóa này hợp với mình ở điểm nào, nhưng nhìn cái cách Muichirou tỉ mẩn đeo nó vào, cậu bỗng thấy món quà nhỏ xíu này trông cũng dễ thương phết...
-----------------
Ngày hôm sau, tại trường trung học Kimetsu. Genya đi dọc hành lang lớp 11 mà trong lòng cứ dâng lên một cảm xúc gì đó ngại ngại. Mỗi khi có ai đó đi ngang qua, cậu lại vô thức lấy tay che cái móc khóa trên cặp lại. Khổ nỗi, cái đám mây ấy trắng quá, bông xù quá, cứ hễ cậu buông tay ra là nó lại đập vào mắt người đối diện. Bởi lẽ, ai mà nghĩ một tên có vẻ ngoài trông hơi dữ tợn với mái tóc Mohalk và đường sẹo dài ngay trên mặt lại dùng một chiếc móc khóa đáng yêu có phần trẻ con như thế? Bọn con gái thấy cảnh đó cứ xúm lại mà cười tủm tỉm mãi khiến Genya cảm thấy ngại như muốn nổ tung vậy. Không ngoài dự đoán, vừa vào lớp còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị đám bạn cùng lớp trêu chọc rồi.
"Này Shinazugawa, cái gì trắng trắng trên cặp cậu thế? Đừng nói là bùa cầu may của thầy Sanemi tặng nhé?"
"Bùa cái gì chứ? Chỉ là một cái móc khóa thôi."
Genya gầm gừ, mặt hằm hằm sát khí khiến tên kia biết điều mà im lặng.
Cậu thở dài, vừa đi vừa lầm bầm mắng cái "đám mây" nhỏ xíu kia. Nhưng kỳ lạ là, dù miệng thì mắng, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn lén đưa ngón tay gảy nhẹ vào lớp bông mềm mại đó. Đến giờ ra chơi, Genya đang đứng ở máy bán hàng tự động thì thấy bóng dáng quen thuộc của Muichirou đang đi cùng vài người bạn lớp dưới. Muichirou vẫn cái bộ dạng lững lờ như người trên mây không khác gì thường ngày, nhưng ngay khi lướt qua Genya, đôi mắt xanh ngọc ấy bỗng dừng lại ở chiếc cặp của anh đúng 1 giây.
Muichirou không chào, cũng chẳng cười. Cậu chỉ khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài, chẳng biết vô tình hay cố ý mà để lộ ra một cái móc khóa y hệt như thế đang treo lủng lẳng trên cặp của mình. Genya sững sờ, hộp sữa dâu vừa mới rơi xuống hộc máy kêu "cạch" một tiếng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Muichirou đang đi xa dần.
Đồ đôi? Không lẽ là đồ đôi sao?! Genya vội vàng nhặt hộp sữa lên, tim đập nhanh đến mức cậu sợ người đứng cạnh cũng nghe thấy. Cậu biết Muichirou thông minh, nhưng không ngờ cái cách "đánh dấu" của cậu nhóc này lại trực diện và khiến người ta phát điên đến thế này.
Cả buổi học sau đó, Genya chẳng chữ nào vào đầu. Cậu chỉ mong cho mau đến giờ tan học để chạy ngay sang nhà Tokito, để hỏi cho ra lẽ... hoặc đơn giản là để đưa cho cậu nhóc hộp sữa dâu mà cậu đã nắm chặt đến mức muốn móp cả vỏ hộp.
-----------------
Chiều hôm đó, Genya cố tình đặt cái cặp sát cạnh cái cặp của Muichirou đang để dưới sàn để so sánh.
Y hệt. Hai đám mây trắng muốt nằm cạnh nhau rõ ràng là trông y hệt.
"Nè, Muichirou. Cái móc khóa của em... sao nhìn giống cái của anh thế?"
Muichirou đang lật giở cuốn sách toán, ngước mắt lên nhìn Genya, vẻ mặt tỉnh bơ như thể cậu đang hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
"Thì em mua một cặp mà. Một cái tặng anh, một cái em dùng. Có vấn đề gì à?"
"Vấn đề là... ở trường người ta sẽ tưởng là đồ đôi đó! Em không sợ đám bạn lớp dưới trêu à?"
Muichirou nghiêng đầu, chậm rãi hút một ngụm sữa dâu mà Genya vừa mang đến như thường lệ. Cậu nhóc im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn xoáy vào Genya lạnh như băng khiến anh lạnh cả sống lưng.
"Kệ họ chứ. Mình thích thì mình dùng thôi. Hay là... anh thấy xấu hổ khi dùng đồ giống em?"
"Kh-Không có! Ý anh không phải thế!"
Genya cuống quýt xua tay. Anh làm sao mà thấy xấu hổ được, anh chỉ là đang cảm thấy bấn loạn, tim đập thình thịch muốn nhảy cả ra ngoài vì được dùng đồ đôi với em ấy mà thôi... Có lẽ Genya đã phần nào nhận ra cảm xúc của mình rồi nhỉ hihi.
"Em không ép anh dùng đâu... Nếu không còn gì thì ta học thôi nhỉ? Hôm nay anh phải giải xong đống phương trình này đấy."
Muichirou đẩy đống bài tập về phía anh, kết thúc cuộc đối thoại một cách chóng vánh với một mớ bòng bong vẫn chưa kịp gỡ từ phía Genya.
-----------------
Ngày hôm sau, tại buổi tập của CLB Bắn súng. Genya đang tập trung ngắm bắn thì bỗng nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa nữ sinh khối dưới đi ngang qua sân tập ngay phía sau lưng.
"Ê, nhìn kìa, em trai thầy Sanemi đeo cái móc khóa đám mây kia trông soft xỉu luôn á."
"Hình như Tokito-kun khối chúng ta cũng có một cái y hệt luôn á! Chẳng lẽ hai người đó...?"
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chát chúa. Viên đạn của Genya bay lệch hẳn ra ngoài vòng bia, mặt mũi anh tối sầm lại rồi vội vàng thu súng, khoác cặp chạy biến đi trước những ánh mắt tò mò của mọi người. Genya chạy thẳng một mạch đến hành lang nơi Muichirou đang đứng tựa vào lan can, nhìn những đám mây trên bầu trời. Thấy Genya chạy đến thở không ra hơi, Muichirou chỉ khẽ nhướng mày.
"Anh làm gì mà chạy như bị ai đuổi vậy?"
Genya thở hổn hển, chỉ tay vào cái móc khóa.
"Em... em có nghe mấy đứa cùng khối em nói gì không? Tụi nó đang đồn ầm lên thật rồi kìa!"
Muichirou không nhìn Genya, cậu lại nhìn ra xa, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn bình thản như mọi ngày.
"Họ nói gì kệ họ. Anh chỉ cần biết là... cái đám mây đó là của anh, và cái của em thuộc về em. Vậy là đủ rồi."
Genya đứng sững lại. Ủa là sao má? Câu nói của Muichirou nghe thì có vẻ rạch ròi nhưng sao cũng hơi sai sai thế nhỉ? Cái kiểu nói lấp lửng này khiến anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vì cũng không phải là anh trách cậu, chỉ là muốn thông báo cho cậu biết thôi.
Genya chả biết phải nói gì thành ra chỉ biết đứng cạnh Muichirou mà suy nghĩ câu tiếp theo mình nên nói. Gió thổi qua làm hai cái móc khóa đám mây trên hai chiếc cặp khẽ chạm vào nhau, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Genya tuy lòng vẫn rối bời nhưng cũng chợt nhận ra, dù anh vẫn chả hiểu cảm xúc này là gì, nhưng sự mập mờ này... hình như cũng không tệ lắm. Suy cho cùng, có lẽ cũng không phải chỉ có một mình Genya là có thứ cảm xúc kì lạ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co