3 - Gìn giữ
Genya Shinazugawa có một bí mật mà hầu như ai cũng biết: cậu cực kỳ, cực kỳ nhát gái. Chỉ cần một bạn nữ đứng gần hay bắt chuyện, Genya sẽ ngại ngùng, lo lắng đến mức mặt mũi đỏ bừng. Chính vì thế, từ khi cái móc khóa đám mây trông "soft xỉu" kia xuất hiện trên cặp cậu, tin đồn cậu bạn tóc Mohawk em trai thầy Sanemi tuy có vẻ ngoài trông hung dữ hóa ra lại thích mấy món đồ dễ thương bắt đầu trở nên nổi tiếng giữa bọn con gái - khiến cho nhiều bạn nữ bắt đầu để ý đến Genya.
Sáng thứ năm, Muichirou không có tiết nên nhắn tin bảo Genya lên thư viện trường tìm mấy cuốn tài liệu tham khảo cho bài phương trình toán học. Genya vừa bước vào thư viện liền lóng ngóng tìm đến dãy kệ sách môn tự nhiên, cố gắng thu mình lại hết mức để không làm phiền ai. Nhưng xui xẻo thay, ngay ở lối vào dãy kệ đó, có ba cô bạn lớp dưới đang tụ tập thầm thì. Thấy bóng dáng cao lớn của Genya, họ không những không tránh đường mà còn hưng phấn vây quanh rồi nhao nhao bắt chuyện.
"Anh là Shinazugawa-senpai khối 11 đúng không ạ? Anh trông cao thật đấy!"
"Cái móc khóa này của anh mua ở tiệm gần ga đúng không? Trông dễ thương quá, cho tụi em xin chỗ mua với!"
Genya cứng người. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt dây đeo cặp đến mức nổi gân xanh. Lưỡi cậu cứng đờ, chỉ có thể phát ra mấy tiếng hự hự trong cổ họng. Một cô bạn bạo dạn còn tiến sát lại, gần đến mức Genya có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. Cậu vội vàng lùi lại để tránh cái vươn tay muốn chạm vào móc khóa của đám con gái đang đứng sát rạt kia, nhưng đằng sau lại là kệ sách cao ngất, cậu hoàn toàn bị "dồn vào chân tường" theo đúng nghĩa đen rồi lắp bắp, trốn tránh nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ lựng hết cả lên như mọi lần gặp con gái. Cậu thực sự sắp ngất vì quá tải rồi...
"Tôi... tôi... không biết... Em... em tránh ra..."
Xoẹt.
Tiếng một cuốn sách dày được rút mạnh khỏi kệ ngay sát tai Genya khiến đám nữ sinh giật mình tản ra. Từ khe hở giữa hai kệ sách, Muichirou bước ra với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn thản nhiên như thường ngày, tay ôm một xấp tài liệu dày cộm.
"Ồ, Genya-san. Anh đến trễ 10 phút."
Muichirou không nhìn nhóm con gái lấy một giây. Cậu thản nhiên bước đến đứng ngay giữa Genya và những cô nàng kia, khoảng cách gần đến mức vai áo của cậu chạm vào ngực Genya. Một sự can thiệp trực diện, không một lời thừa thãi nhưng đủ để đám nữ sinh cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
"À, là Tokito-kun... tụi mình chỉ định hỏi thăm anh ấy thôi..."
Một cô bạn lý nhí. Muichirou khẽ nghiêng đầu. Cậu nhìn thẳng vào họ, đôi mắt xanh ngọc vô hồn nhưng mang áp lực nghẹt thở:
"Anh ấy đang giúp tớ tìm tài liệu cho buổi học thêm chiều nay. Nếu mấy cậu cần hỏi gì, hay là để lúc khác nhé? Bây giờ tụi tớ đang vội, với cả, trong thư viện có người cũng cần yên tĩnh một chút.''
Đám nữ sinh nhận ra mình đang làm phiền những người khác chỉ lủi thủi rút lui. Khi không gian chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rì, Genya mới dám thở hắt ra một hơi như vừa sống sót sau một trận chiến.
"Muichirou... Em đúng là cứu tinh đấy... Anh sắp nổ tung rồi đến nơi rồi..."
Muichirou không đáp, cậu xoay người lại, ngước nhìn gã trai cao lớn đang thảm hại vì nhát gái kia. Bất ngờ, Muichirou đưa tay lên, áp lòng bàn tay mát lạnh của mình vào đôi má đang nóng bừng của Genya. Cái chạm bất ngờ khiến Genya nín thở, tim lại một lần nữa đập loạn, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì một cảm giác tê tái lan tỏa khắp cơ thể.
"Anh đúng là đồ ngốc." - Muichirou thầm thì. "Sao lúc nào anh cũng để họ ép vào góc thế này?"
"Thì... anh đâu có biết từ chối sao..."
Muichirou hỏi, bàn tay vẫn không rời khỏi má anh, ngón cái khẽ miết nhẹ lên vết sẹo dài.
"Còn em? Anh không sợ em sao, Genya-san? Anh đứng sát con gái thì run cầm cập, nhưng khi em chạm vào anh thế này, anh lại không chạy trốn."
Genya đờ người. Đúng thế. Ủa nhưng đó là điều đương nhiên mà? Genya nhát gái chứ đâu có nhát Muichirou, nhưng câu hỏi đó lại phần nào khơi gợi trong Genya một thoáng nhận ra, quả thật là khi đối diện với Muichirou, dù tim đập nhanh hơn, dù mặt đỏ hơn, nhưng cậu lại có cảm giác muốn được gần hơn nữa chứ không phải bỏ chạy. Cậu lắp bắp:
"Vì... vì em là con trai mà? Với lại, anh đã quen với em rồi..."
Muichirou khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhàng mà mờ ảo hiện lên trong đôi mắt ngọc. Cậu thu tay lại, nhưng thay vì lùi ra xa, cậu lại đưa tay nắm lấy cái móc khóa đám mây trên cặp Genya, kéo nhẹ khiến Genya phải cúi người xuống thấp hơn rồi nhếch môi cười nhẹ.
"Vậy sao? Vậy thì cứ giữ cái suy nghĩ đó đi. Miễn là anh không để ai khác chạm vào cái móc khóa đó, thì anh thích nghĩ gì cũng được."
Câu nói của Muichirou chứa đầy ẩn ý nhưng lại được bọc dưới lớp vỏ bọc của một đứa trẻ thích giữ đồ. Nó khiến Genya thấy hợp lý. Phải rồi, Mui là một thiên tài, thiên tài thì thường có tính chiếm hữu cao với những gì thuộc về mình, kể cả là cái móc khóa em ấy đã tặng cho "học trò" của mình.
-----------------
Chiều hôm đó tại nhà Muichirou, không khí có chút khác lạ. Genya ngồi làm bài nhưng đầu óc cứ treo ngược cành cây. Cậu lén nhìn sang Muichirou đang ngồi giải bài rồi hỏi bâng quơ:
"Muichirou này... sao em lại chịu giúp anh học vậy? Ý anh là, Tanjiro chỉ nhờ em một lần hồi gần lễ hội thôi mà. Lần đó em bảo chấp nhận là vì Tanjiro đã mở lời nhờ, vậy mà sau này mỗi khi anh cần thì em vẫn đồng ý."
Muichirou ngưng bút, nhìn vào khoảng không như đang lục lại ký ức, rồi quay sang nhìn thẳng vào Genya khiến anh đột nhiên giật bắn.
"À, tự dưng anh lại hỏi vậy, kì quá nhỉ?... Quên đi."
"Không, vì anh là một trong những người không nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay xa cách. Anh nhìn em... như một đứa nhóc bình thường cần được chia kẹo, và cả sự nhát gái hay việc anh dễ dàng đỏ mặt, điều đó khá là thú vị để xem ấy."
Genya đứng hình. Câu trả lời này quá thật, thật đến mức khiến cậu thấy tim mình thắt lại một chút. Hóa ra, cái sự nhát gái của cậu lại chính là ưu điểm trong mắt cậu nhóc này. Genya lầm bầm, mặt lại đỏ lên.
"Gì chứ..."
Muichirou mỉm cười nhẹ rồi bất ngờ lấy một viên kẹo dẻo từ trong túi, bóc vỏ rồi tự nhiên đưa đến tận môi Genya.
"Nè, cảm ơn vì đã trân trọng quà em tặng."
Genya nhìn viên kẹo, nhìn đôi mắt xanh ngọc đang chờ đợi, rồi nhắm mắt nhắm mũi há miệng nhận lấy. Vị nho ngọt lịm tràn ngập khoang miệng, hòa lẫn với cảm giác nóng ran trên mặt. Cậu biết mình đang bị Muichirou "nuông chiều" theo một cách rất chiếm hữu, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại thấy mình đang dần lún sâu vào cái bẫy ấy một cách tự nguyện.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Vậy thì làm nốt bài này đi. Nếu đúng hết, em sẽ tặng anh một thứ khác "đặc biệt" hơn cả cái móc khóa này."
Muichirou lùi về chỗ ngồi, cầm cuốn sách lên che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Genya. Trong khi đó, người được nhìn thì lại cúi gằm mặt xuống trang giấy, bút bi chạy xè xè, thầm nghĩ: Thứ đặc biệt hơn cả móc khóa đôi sao? Chắc mình không sống sót nổi qua mùa thi này mất... Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua cửa sổ, hai cái móc khóa đám mây đặt cạnh nhau trên bàn học khẽ chạm vào nhau. Sự mập mờ vẫn còn đó, nhưng ranh giới của nó đã mờ nhạt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để cả hai ngã vào vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co