Truyen3h.Co

[Genmui] Dấu mây.

4 - Phần thưởng

Gracyaameo

Buổi học nhóm tại thư viện hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ. Ánh hoàng hôn vàng vọt ngoài cửa sổ đã sớm bị thay thế bởi màn đêm đen đặc, chỉ còn ánh đèn neon trắng muốt trong phòng học vắng vẻ hắt xuống mặt bàn gỗ. Genya đặt bút xuống, tiếng cộp nhẹ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Anh lướt mắt qua trang vở dày đặc những công thức hóa học và lời giải chi tiết, cảm thấy một luồng căng thẳng nhẹ chạy dọc sống lưng khiến Genya không nhịn được mà lúng túng hỏi:

"...Em nhìn gì vậy?"

"Anh."

"À thì đương nhiên rồi, nhưng nhìn anh làm gì? Mặt anh dính mực à?"

Muichirou nghiêng đầu, như thể câu hỏi đó rất khó hiểu.

"Vẻ mặt căng thẳng của anh trông khá thú vị. Mỗi khi gặp bài khó, anh cứ nhíu lông mày và cắn môi dưới mãi. Anh không biết sao?"

Genya lập tức nhìn xuống vở, né tránh ánh mắt của Muichirou, tai lại theo quán tính đỏ lựng hết cả lên.

"Thôi mà... đừng nói mấy câu làm người khác hiểu lầm nữa chứ!"

Muichirou im lặng vài giây rồi nhẹ giọng:

"Anh đang hiểu lầm à?"

Câu hỏi tỉnh bơ ấy tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống làm mặt nước tĩnh lặng trong lòng Genya gợn lên những làn sóng thoảng bất ngờ khiến cậu giật mình mà trả lời:

"...Không."

Muichirou không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh. Một lúc sau, Genya hoàn thành nốt bài cuối cùng.

"Xong rồi."

Muichirou vươn tay lấy cuốn vở, ngón tay cậu lướt nhẹ qua mu bàn tay Genya. Chỉ là một cái chạm tình cờ, nhưng nó khiến anh cảm thấy như có một dòng điện nhẹ chạy qua. Không khí im lặng đến mức Genya nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi ba nhịp.

"Đúng hết rồi."

Genya thở phào, còn chưa kịp cười thì-

"Anh muốn phần thưởng không?"

"Hửm? Có cả phần thưởng à? Đương nhiên là muốn chứ."

Câu trả lời đơn thuần bật ra theo phản xạ của một người luôn muốn được công nhận. Muichirou nghe vậy liền gấp cuốn vở lại rồi nhẹ giọng nói:

"Anh nhắm mắt lại đi."

Genya khựng lại.

"Gì cơ?"

"Nhắm mắt."

"...Để làm gì?"

"Nhắm mắt lại đi, anh không tin em à?"

Muichirou lặp lại, giọng điệu mang theo sự cưỡng ép dịu dàng. Câu đó khiến Genya cứng họng.

"Làm gì có chuyện đó... Được rồi, nhắm thì nhắm"

Anh chần chừ vài giây rồi từ từ khép mi mắt lại. Khi tầm nhìn biến mất, các giác quan khác của Genya trở nên nhạy cảm hơn gấp bội. Anh nghe thấy tiếng vải quần áo ma sát khi Muichirou nhích người lại gần, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết của gỗ đàn hương tỏa ra từ người cậu.

Rồi nột cảm giác ấm nhẹ lướt qua trán Genya.

Nó nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý có lẽ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là tưởng tượng. Genya mở bừng mắt. Muichirou đã lùi lại từ lúc nào không hay, ngồi ngay ngắn như chưa có gì xảy ra, trái ngược với một Genya đang bấn loạn ngồi bên cạnh.

"Em vừa làm gì vậy!?"

"Phần thưởng."

"Phần thưởng kiểu gì chứ... đó rõ ràng là..."

"Chúc may mắn trước mùa thi. Người ta bảo chạm trán với người thông minh sẽ được lây may mắn đấy."

"?"

Genya nhìn cậu, hoàn toàn không xử lý nổi tình huống. Ủa có ai nói vậy hả? Hay đó là phong tục kiểu Mỹ, Mẽo, Châu Phi gì đấy mà Genya không biết? Lỡ hỏi ra thì quê lắm nên thôi Genya nín luôn vậy. Cảm giác đó lướt qua nhẹ tưởng chừng như gió ấm, khiến anh chả dám tin nó là sự thật.

"Chỉ... vậy thôi?"

"Ừ."

"...Thật hả?"

Muichirou khẽ nhếch môi.

"Anh muốn thêm à?"

"KHÔNG!"

Genya bất ngờ bật dậy rồi vội vàng che miệng lại khi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá. Muichirou chỉ cười khẩy nhẹ, không khí lại trở về vẻ im lặng vốn có. Một lúc sau, Muichirou đứng dậy.

"Trễ rồi, anh về đi. Nếu để thầy Sanemi chờ lâu không chừng thầy ấy tìm anh tính sổ đấy."

"À, ừ nhỉ..."

Genya gom đồ nhanh hơn bình thường. Nhưng đến khi đeo cặp lên, cậu chợt khựng lại.

"...Muichirou."

"Dạ?"

"...Hồi ở thư viện... em nói là không muốn người khác chạm vào móc khóa... ờm, tại sao vậy? Nó đắt tiền lắm sao?"

Muichirou nhìn Genya. Ánh mắt vẫn bình thản, nhưng sâu hơn thường lệ.

"Vì em không thích."

"...Không thích cái gì?"

"Không thích việc người khác chạm vào thứ của em."

Genya chớp mắt.

"Anh tưởng em tặng anh rồi?"

Muichirou chợt bước lại gần.

"Đúng vậy"

Cậu đưa tay, khẽ kéo nhẹ cái móc khóa đám mây trên cặp Genya.

"Nhưng anh vẫn đang giữ nó mà."

Tim Genya đập mạnh.

"...Thì sao?"

Muichirou cúi xuống một chút, giọng thấp hẳn đi.

"Vậy nên..."

Ngón tay cậu siết nhẹ hơn một chút.

"Anh cũng thuộc phạm vi quản lý của em."

Genya đứng chết trân. Não cậu mất khoảng 5 giây để xử lý rồi chập mạch hỏng luôn.

"Em nói cái gì vậy hả??!"

Muichirou buông tay ra, quay đi như không có chuyện gì.

"Đùa thôi."

"...Đùa cái gì mà đùa kiểu đó?!"

"Anh đỏ mặt rồi."

"IM ĐI!"

-----------------

Tối hôm đó, Genya nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Tay vô thức chạm lên trán rồi lẩm bẩm...

"Chắc là mình bị điên rồi..."

Tim vẫn đập nhanh như lúc đó.
Không phải vì sợ mà là vì bồi hồi thắc mắc. Cái mối quan hệ mập mờ này là sao...

"Sao mình lại không ghét chuyện đó nhỉ...?"

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ.
Ở một nơi khác, Muichirou nằm trên giường, mắt mở. Cậu đưa tay lên môi, chạm nhẹ.

"...Phản ứng dễ hiểu thật."

Một nụ cười rất khẽ, có chút dịu dàng nhưng cũng mang theo một phần sự lạnh lẽo của kẻ săn mồi xuất hiện trên môi cậu thiếu niên.

"Nhưng mà..."

Ánh mắt cậu thầm tối lại.

"Anh không được phép quen với chuyện đó đâu, Genya-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co