Truyen3h.Co

genmui | giấc mơ trắng.

1

kuronyra

mùi sát trùng đặc ngoắc của bệnh viện làm anh thấy ám ảnh. kể từ ngày đó, anh cứ phải lui tới bệnh viện liên tục.

anh không nhớ rõ đã bao lâu kể từ khi nhận được giấy xét nghiệm đó.

lê thê trên hành lang, anh ngồi xuống đại một băng ghế. sự lạnh lẽo của nó làm cho anh cảm thấy rợn người.

"bệnh nhân shinazugawa genya tới phòng khám số 10."

lại vậy nữa sao? lại phải đi tới căn phòng bệnh như vậy tới bao giờ nữa?

mở cửa bước vào là một khung cảnh quen thuộc. vị bác sĩ trung niên vẫn ngồi đó với sấp giấy tờ của bệnh nhân.

thấy anh bước vào, ông khẽ đẩy kính xuống, cất giọng nói:

"cậu shinazugawa."

"vâng."

"tôi biết mình đã nói điều này nhiều lần trước đây nhưng mà..."

"tôi e rằng với tình hình này..."

"cứ như thế sẽ không ổn đâu.... tôi khuyên thật."

"cháu biết."

"nếu có dịp, cậu qua khoa tâm lý nữa. tôi không hứa, nhưng nếu được tôi sẽ hỗ trợ."

"vâng."

"cầm đơn qua bên lấy thuốc, ăn uống đầy đủ vào."

anh khẽ ngước xuống nhìn đơn mà vị bác sĩ đưa, gật đầu rồi cầm lấy, bước ra ngoài.

anh không lấy thuốc nữa, căn bản vì anh cũng không cần.

vứt đơn thuốc đi một góc, anh quay trở về nhà.

...

vặn chìa khoá vào nhà mình, một nhà trọ nhỏ ở tokyo.

đồ dùng cũng chẳng còn bao nhiêu. cũng đúng thôi, vì người kia đã dọn đi hết rồi, nhỉ?

anh đặt túi của mình xuống. sau lưng anh là bàn ăn với một đống thuốc kể từ vài tháng trước. anh đã không uống một viên nào cả.

khẽ đặt mình xuống tấm nệm cũ, anh chợp mắt một xíu, cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

hơi thở dần điều hoà lại một xíu. cơ thể anh tuy nặng trĩu, nhưng vì quá mệt nên anh cứ mặc kệ.

từ từ chìm vào giấc mộng, trong lúc đó anh cảm thấy có một thứ gì đó rất sáng.

sáng tới mức trắng xoá, anh chẳng thể thấy rõ những gì, cứ như thể ánh mặt trời chẳng thể kìm nén nổi ánh sáng của chính nó vậy.

nó làm anh cảm thấy nhức mắt vô cùng.

anh vội chuyển ánh nhìn đi. khi mở mắt ra, anh thấy muichiro.

tokito muichiro, người anh luôn hằng muốn gặp suốt bao lâu nay.

"em về rồi sao.." genya chập chừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co