2
"em về rồi sao.."
muichiro không nói điều gì kể từ giây phút đó. cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn anh.
"em có đói không, anh nấu cơm cho em." genya cố vươn dậy hết sức có thể.
cơ thể vốn đã vì mệt mỏi, bấy giờ còn chưa kịp nghỉ ngơi, khiến cho từng hành động, dù là nhỏ nhất, cũng trở nên thật khó khăn.
cửa sổ vẫn chưa đóng từ trước, khiến cho những làn gió len lỏi vào.
làm cho mái tóc dài của người đối diện bay phấp phới.
"em không đói."
"vậy sao.."
cậu đỡ nhẹ người anh nằm xuống.
"anh bệnh vậy không nói em sớm." muichiro nói.
"anh.."
"bao lâu rồi."
"kể từ khi em đi.."
"thiệt là tào lao hết sức." cậu bực dọc nói. bấy giờ, khi anh chuyển ánh nhìn qua chỗ cậu ngồi, mới thấy một thau nước nhỏ.
tay cậu đang vắt khăn, vẫn là bàn tay trắng trẻo ấy.
đôi tay mà mỗi khi cả hai cùng nhau ngồi xem phim, anh vẫn luôn lén lút đặt những nụ hôn nhẹ lên.
cậu nhẹ nhàng đặt khăn đã vắt bớt nước lên trán anh.
"anh sốt nặng luôn rồi."
"anh xin lỗi." genya ngượng ngạo nói.
"tại sao lại xin lỗi em?"
"khiến em lo lắng.."
"em lo cho anh hồi nào?" cậu nói khi xách thau nước đi.
dù mệt, nhưng anh vẫn thấy rõ cái cách mà cậu xoay mặt đi, lợi dụng mái tóc dài của mình để che đi hai má ửng đỏ.
"em vẫn cứ vậy thì tốt quá." anh nói khi mắt dần mờ hơn.
...
vài ngày sau, kể từ ngày muichiro quay về.
genya dần có sức sống hơn. anh bắt đầu ăn uống đầy đủ hơn, tuy không nhiều.
bắt đầu chịu uống thuốc. đống thuốc ở bàn ngay cũng dần hao hụt một xíu.
"tại sao em lại quay về." anh hỏi.
"em không muốn nói." muichiro vẫn ngồi đó, lụi hụi với thứ gì đó.
"em viết gì vậy?" anh nhìn xuống.
"đừng nhìn lén chớ!"
"cho anh hả?"
"ảo tưởng vừa thôi.. nhưng có lẽ là vậy."
"nhưng mà em sẽ đưa khi tới lúc. còn bây giờ... cấm nhìn!" cậu nói khi giương đôi mắt to nhìn anh.
"anh.. biết rồi." anh quay đi, né tránh đôi mắt đó.
dù sao cũng đã gần nửa năm cậu mới quay lại. nửa năm kể từ khi anh nhìn vào đôi mắt to tròn ấy.
bây giờ anh phải tập làm quen lại thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co