5
"gửi anh genya.
em biết đây là những ngày khó khăn với anh kể từ khi em bỏ đi. em xin lỗi vì đã khiến genya chật vật như vậy.
cuộc sống mà chúng ta hiện đang có là tương lai mà em vẫn hằng mong mỗi đêm. nhưng anh à... tỉnh lại đi.
em đã mất rồi. em muốn anh tỉnh lại, chấp nhận sự thật và sống thay phần em. em đã rất cố gắng để có thể gặp anh lại lần cuối trong đây.
em muốn những giây phút cuối cùng hai ta ở bên nhau sẽ trở nên thật hạnh phúc. nên genya, tỉnh lại cho em được không...?"
...
anh gấp gọn tờ giấy trong tay, ngước lên nhìn muichiro.
à không... bản thân anh còn không rõ đây có phải là muichiro của mình hay không nữa, hay chỉ là một hình ảnh do bản thân tạo nên.
nước mắt từ từ chảy ra.
"cái này... haha..."
"cái này em chỉ giỡn thôi đúng chứ?"
"hay đây là sự thật, em muốn nó như vậy?"
"..."
"genya, dừng lại đi anh."
cậu nói khi thấy vệt nước đọng lại trên khoé mắt anh.
"từng chữ trong đó đều là sự thật..." cậu cất lời.
"anh..." muichiro đưa tay lau nước mắt cho genya.
"em đừng đi nữa được không?"
"anh cần em, muichiro..."
anh bắt lấy tay cậu, giữ nó lại trên má mình để níu kéo chút dư âm còn lại.
"không được, genya. nghe em." cậu đưa tay lên mặt anh nói.
"sống thay cho em được chứ?"
"anh... anh không thể. từ ngày muichiro mất, anh không ngủ ngon được một lúc nào. từ khi em đi, anh không ăn được."
nước mắt từ mắt cậu cũng dần rơi xuống. cả hai cứ thế ôm nhau khóc.
...
ngày em mất cũng là ngày cuối cùng anh được đi học.
sau cái ngày hôm đó ở nhà họ hàng anh, cậu chứng kiến cảnh tượng đó, lòng muichiro đau như cắt.
"genya..." cậu gọi.
"muichiro, sao em ở đây?" anh vội vàng lau nước mắt, đứng dậy.
anh lại chỗ cậu, vội lau tay rồi nắm lấy tay muichiro, nhìn từ trên xuống để kiểm tra người cậu.
"sao em khóc, em bị đau ở đâu hả?"
"anh... sao anh bị vậy mà không nói với em?" cậu khóc nấc.
"gia đình anh là vậy rồi... nói ra em lại lo lắng nữa..."
"anh không được nói vậy. tiền học em lo, sau này tốt nghiệp trả cho em sau!" muichiro ôm chặt lấy anh.
"anh không làm vậy được... muichiro đi học một mình đỡ nhé?" anh xoa đầu người nhỏ hơn mình.
"không, không được!"
vì sợ người yêu sẽ khóc mãi nên anh đành đồng ý.
đó là một ngày nắng đẹp. khi đó anh vẫn đang ở trường, chuẩn bị bài vở cho ngày hôm nay.
anh cố gọi cho muichiro, nhưng mãi chẳng được. nhưng cũng không quá bất an, vì lâu lâu cậu vẫn để chuông điện thoại.
nhưng lần này anh cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
"toàn bộ học sinh trường xin lưu ý, hiện tại đang có một vụ tai nạn xảy ra gần trường, xin các em hãy đi hướng cửa khác."
tai anh cứ như ù đi, chẳng nghe được gì thêm.
cả cặp sách như cục tạ nặng hàng trăm kí rơi xuống.
ngày đi gặp em lần cuối, anh chết lặng.
cả cơ thể em gần như bị đứt lìa. vụ va chạm quá khủng khiếp, lên cả các báo đài toàn quốc.
ngày nào anh mở điện thoại cũng phải đối mặt với những thông tin về cái chết của cậu.
anh cũng dần vắng mặt những buổi học cuối kì. điều đó ảnh hưởng tới điểm số, khiến anh không đủ điều kiện để tốt nghiệp.
cuộc sống của những người xung quanh em vẫn phải tiếp tục.
khi đưa tiễn cậu lần cuối, anh nghe các nhân viên mai táng thoải mái bàn bạc rằng sau ca làm hôm nay họ nên đi ăn gì, nên đi mấy tăng.
anh hiểu. với bọn họ, cái chết của em chẳng là gì cả.
đúng vậy em chẳng là ai trong thế giới của họ. chẳng lấy một giá trị nào.
ngày cậu đi, cuộc đời anh gần như sụp đổ. nhưng anh chẳng thể nói với ai, vì họ chẳng có trách nhiệm nào để lắng nghe.
khi đó anh nhận ra... muichiro bỏ anh đi thật rồi.
__
khóc nhiều tới mức anh không rõ mình đang khóc trong mơ hay ngoài đời.
sau khi khóc xong, anh lại một lần nữa mở mắt ra.
phía trước vẫn là trần nhà, nhưng bấy giờ kế bên anh là một cảm giác lạnh lẽo.
anh vươn tay tới. bàn tay nặng trĩu quơ quậy một cách thảm hại.
...
sáng sớm hôm sau, cả khu dân cư của genya náo động vì một mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ nhỏ.
shinazugawa genya đã chết tại căn hộ mình cách đây năm ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co