4
"hay là muichiro ở lại đêm nay với anh được không?"
...
một khoảng lặng tưởng chừng như sẽ nuốt lấy cả căn phòng.
"được." muichiro bất ngờ cất giọng.
genya cảm thấy cả cơ thể gần như vừa mới trút được mười kí cảm xúc vậy.
nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì muichiro lại tiến tới gần hơn. nhịp đập của tim anh to đến mức anh cảm giác như ai cũng có thể nghe thấy.
"em sẽ ở lại với anh."
"với một điều kiện..."
hơi thở cả hai gần như chỉ còn cách nhau một cú nhích, vì chỉ cần vậy thôi sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người sẽ thu hẹp lại hoàn toàn.
"là gì anh cũng chấp nhận, để được ở với muichiro!"
cậu mỉm cười nhẹ.
"anh phải chấp nhận em."
"ý em là sao?"
cậu không nói gì thêm, chỉ xoay qua tắt đèn.
lại gần chỗ anh hơn, cậu nắm lấy gáy anh, đưa anh vào một nụ hôn.
genya ban đầu hơi bất ngờ, mắt mở to. nhưng khi cảm nhận rõ hơn hơi ấm của muichiro ngay khoang mũi, anh dần thả lỏng bản thân, cho phép mình được tham lam.
cả hai ôm chầm lấy nhau, di chuyển lại gần giường.
thật nhiều những cái ôm và những nụ hôn kể từ lần cuối họ gặp nhau.
anh nhớ cậu lắm. nhớ muichiro thật nhiều.
tham lam hít hà người nằm dưới mình, để mùi hương cậu ngập trong phổi.
...
trần trụi. mùi hương từ cuộc ân ái vẫn còn vương vấn trong không khí.
cả hai nằm ôm nhau, ngón tay của muichiro khẽ vẽ những đường vô nghĩa trên ngực anh.
"câu khi nãy..." anh phá tan bầu không khí.
"sao anh?"
"câu khi nãy em nói là sao?"
"genya..." cậu dụi mặt vào cổ anh.
"anh nghe đây."
"em nhớ anh."
"anh cũng vậy..."
"nhưng nếu lúc đó anh không chấp nhận thì sao?" anh khẽ hỏi khi vén tóc cậu.
"em vẫn đi... cho dù anh có muốn hay không..."
"anh không hiểu..."
"khi đó em không muốn điều đó xảy ra, nhưng em không còn cách nào cả." cậu thì thầm, trong khi ngón tay thon dài của mình vẫn khẽ lả lướt trên ngực anh.
"em thật sự không muốn nhìn anh như vậy... anh ốm đi nhiều quá, em thật sự rất xót."
"anh cứ như vậy sao em yên tâm mà... chấp nhận được?"
cậu ngồi dậy, để mái tóc che khuất gương mặt.
anh vươn người tới, lấy tay vén tóc cậu qua, để lộ gương mặt với đôi mắt ửng đỏ.
"anh xin lỗi. để thời gian còn lại anh bù đắp cho em được không?"
cậu không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.
anh đặt bàn tay lên má muichiro, kéo cậu lại gần hơn để hôn.
chỉ là một nụ hôn khác nữa. họ đã nhớ nhau tới mức nào vậy.
"em đưa cái này cho anh."
trên tay cậu là bức thư mà trước đó muichiro đã viết.
anh nhìn cậu một lúc rồi mới nhận lấy bức thư. từ từ lật ra, đọc từng câu từng chữ.
anh nhận ra một điều.
bản thân chưa từng bao giờ... tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co