21
Ngày quan trọng rồi cũng sẽ tới, ngày mà cậu sẽ chính thức thi đấu để tranh suất vé đi Fukuoka của cậu.
Ở khán đài hiện giờ có gia đình Muichiro và Yuichiro, Genya và đám bạn của anh. Mặc dù cũng to con nhưng nhìn vẻ mặt của người y đúc người thương mà tính nết hung dữ hơn cũng khiến anh hơi rén nhẹ.
Anh cũng đã cố gắng làm cho bản thân sao thật trưởng thành, thân thiện và lễ phép rồi cơ mà sao Yuichiro vẫn nhăn mặt khi thấy anh vậy nhỉ?
"Hello em!"
"Chào." Yuichiro còn chẳng thèm nhìn lấy anh một lần. Thật sự anh đã khóc thầm trong lòng đấy.
...
Muichiro cố trấn tĩnh bản thân, thông thường cậu cũng khá là bình tĩnh nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại khá xao nhãng.
Một phần vì các đối thủ của cậu quá nặng cân, ai cũng có những đường kiếm rất đẹp hầu như chẳng có lỗi sai.
Bình tĩnh thôi.Hôm nay có gia đình mình với anh hai mà.Có cả các anh và Genya nữa.
Genya, em thật sự rất lo lắng.
Tới giờ rồi, cậu mãi cố gắng giữ bình tĩnh nên chẳng hay rằng thời gian của cậu đã kết thúc. Chẳng sao, Muichiro sẽ làm được.
Cậu thi đấu tổng cộng 5 vòng. Trong đó 2 vòng đầu cậu đã làm rất tốt, sự tự hào đã được thể hiện rõ qua đôi mắt của những người cậu yêu thương.
Cậu thấy rõ ba mẹ và anh hai đang ôm nhau sau khi thấy Muichiro ghi điểm, nhóm Genya cũng hú hét không ngừng.
"Mọi người thấy không!"
"Em trai tôi đấy!" Yuichiro hét to. Genya thấy vậy cũng muốn làm thử.
"Mọi người—"
"?"
"Ai cho anh hét?" Yuichiro liếc nhìn anh.
"Anh xin lỗi.." Genya chỉ cắm cụi im lặng.
Trong lúc nghỉ giao, Genya cố gắng xuống động viên Muichiro một chút.
"Mu-ichi-rou."
"Anh ơi." Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ chạy thật nhanh ra để ôm anh. Cơ thể tuy không nhỏ bé, chỉ là trong vòng tay anh thì cậu đúng là tí hon.
"Em cố gắng lên!"
"Em biết rồi."
"Cố lên nha Tokito!"
"Em cảm ơn các anh nhiều."
Cậu đã có một phong độ rất tốt, ít nhất là ở hai vòng thi đấu trước đó.
Trước mặt cậu là một đối thủ rất khá, cậu đã để ý đường kiếm của anh ta rất mượt, không một sơ hở nào.
Trong một thoáng suy nghĩ cậu đã hơi e dè trước thái độ cứng rắn của anh ta. Tất cả sẽ ổn thôi đúng không?
Sau màn chào hỏi, cả hai bắt đầu hướng mũi kiếm thẳng vào cổ đối phương.
"Tôi sẽ cố gắng không nương tay."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Muichiro đáp.
Những giây phút đầu tiên thật sự rất căng thẳng. Cả hai bên đều cố gắng gạt phần kiếm của đối phương ra để có thể ghi điểm.
Cả khán đài gần như nín thở bởi sự chuyên nghiệp cả hai đem tới, lượt ghi điểm đầu tiên thuộc về Muichiro.
Nhưng tiếp theo là phía đối thủ, đối phương đã chém trúng vào đầu cậu.
...
Những phút cuối cũng chẳng cho khán đài biết người sẽ vào vòng trong là ai. Cả hai hiện đang ở giây phút căng thẳng nhất cuộc đời mình.
Tiếng kiếm vẫn cứ đập vào nhau, họ phải đấu thêm một hiệp phụ để tìm ra người chiến thắng.
Trong một thoáng chóng lơ đãng của đối phương, Muichiro có thể ghi điểm bằng việc chém vào cổ tay của đối thủ.
"KO-TE!"
Muichiro hô to. Mọi thứ kết thúc.
Cậu là người vào được vòng tiếp theo, nhưng thay vì vui sướng như những người trên khán đài, cậu lại mang một tâm trạng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co