Truyen3h.Co

genmui|nokori.

22

kuronyra

Muichiro tiến thẳng tới vòng chung kết, và cậu hiểu rất rõ từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng như trước.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý suốt cả mùa giải. Bây giờ chỉ cần bước lên sàn, kết thúc hành trình này ngay hôm nay.

Nhưng dù tự nhủ bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm nhận được lòng bàn tay hơi run nhẹ thứ run rẩy của người biết rằng chỉ một sai sót thôi là thua ngay tức khắc.

Đối thủ lần này khác hẳn. Anh ta không ồn ào cũng không phô trương, mà bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Mong được chỉ giáo," anh cúi đầu chào.

"Mong được chỉ giáo," Muichiro đáp lại.

Ngay từ nhát đầu tiên, cậu đã hiểu vì sao anh ta vào được chung kết. Đường kiếm của anh ta gọn, thẳng, không dư thừa động tác. Chỉ cần mảy may sơ hở là ăn điểm liền.

Áp lực đè nặng trên vai Muichiro. Một trận đấu kiếm thật sự không kéo dài chỉ có đoán ý đối thủ nhanh hơn, phản ứng chính xác hơn. Mỗi giây trôi qua đều như đang đi trên lưỡi dao.

Cả hai trao đổi vài nhát liền. Một, hai, ba... mỗi lần chạm kiếm đều khô, nhanh, không tiếng thừa. Cả khán đài gần như nín thở.

Muichiro bắt đầu thấm mệt. Không phải vì thời gian, mà vì căng thẳng tuyệt đối chỉ cần mất tập trung một nhịp thở thôi là thua ngay lập tức.

"MUICHIRO!!"

"CỐ LÊNNNN! ANH Ở ĐÂY, ĐỪNG LO GÌ HẾT!"

Giọng Genya vang lên từ khán đài, to đến mức ai cũng giật mình.

Trong khoảnh khắc đối thủ liếc nhanh về phía nguồn tiếng động chỉ nửa giây thôi Muichiro thấy cơ hội. Anh ta hơi đổi trọng tâm, khoảng cách lệch đúng một nhịp chân, và đường kiếm khi thu về không còn khép kín như trước.

Muichiro dựng kiếm, bước vào đúng khoảng trống đó và chém thẳng vào hông đối thủ.

"Dō!"

Trọng tài lập tức hô điểm.

Trận đấu kết thúc. Tokito Muichiro chính thức giành giải nhất.

Khán đài nổ tung. Gia đình cậu và đám Genya gần như nhào cả xuống sân. Yuichiro vui đến mức nhìn là biết chỉ thiếu chút thôi là bay vào ôm Genya thiệt luôn.

Sau thi đấu, Muichiro lên nhận giải, chụp hình, cười đến đơ cả mặt. Xong xuôi hết cậu mới được lui ra hậu trường. Vừa ngồi xuống nghỉ một chút thì gia đình và mọi người đã ùa vào.

"Mẹ vui lắm, Mui của mẹ." Thế là cả nhà ôm nhau đầy tự hào.

Đám Genya đứng nép sang bên, đợi xong rồi mới lại gần.

"Anh nói thiệt, em đánh đỉnh khủng khiếp luôn á." Hashibira Aoba la to muốn vang cả phòng nghỉ.

"Đúng đó! Nhìn cứ như vù vù vù vậy nè!" Agatsuma Yoshiteru hú hét.

"Ngốc quá đi."

"Chúc mừng em, Tokito." Kamado Sumihiko vỗ vai cậu.

Nói chuyện được một lúc thì mọi người đi ra trước. Muichiro nhắm mắt lại thở sâu, còn chưa kịp nghỉ thì cảm giác môi mình ấm ấm.

Cậu mở mắt thì thấy cả khuôn mặt anh đang ép sát.
"Chúc mừng, cục vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co