Truyen3h.Co

genmui|nokori.

24

kuronyra

Đó là một ngày nắng chói chang, thật sự nóng tới mức phát bực.

'Thật sự đây là lần đầu tiên trong đời mà mình muốn nghỉ tập đó.' Muichiro nghĩ thầm trong đầu.

Hôm nay cũng chẳng có gì mới mẻ, vẫn chỉ là đi tập rồi lại về nhà như bình thường. Dạo gần đây Genya cũng không có nhiều thời gian mấy, cả hai chẳng còn dành thời gian cho nhau nhiều như trước.

Một phần là do cậu cứ lu bu với đống giấy tờ nhập học cho Fukuoka, còn anh thì cũng đang năm cuối rồi, bài tập ngày càng nhiều hơn.

Cậu cũng nhớ anh chứ, nhớ tới mức nếu gặp ở đây thì cậu sẽ giận anh luôn vì đã bỏ quên cậu tận mấy ngày nay.

Reng reng.

"Alo?"

"Muichiro ơi."

"Genya, giờ mới nhớ tới em sao?" Giọng cậu có phần hờn dỗi.

"Anh xin lỗi, bữa giờ nhiều deadline quá..."
"Em ăn gì chưa? Nay anh rảnh nè, tụi mình đi ăn được không?"

"Được." Cậu vừa dứt lời thì phía sau liền có một lực đẩy nhẹ.

"Genya?"

"Anh đây." Anh nói xong liền tiến tới hôn lên mũi cậu.

"Đồ ác độc, anh bỏ rơi em gần cả tuần giờ mới chịu gặp em." Rõ ràng cậu đang rất hờn dỗi.

"Anh xin lỗi em mà, anh hứa sẽ đền bù!"

Cả hai đi ăn sau buổi tập của Muichiro. Cũng lâu rồi mới lại đi chung như thế nên họ quyết định chọn một nhà hàng có tiếng trong vùng.

Vừa bước vào đã cảm nhận được rõ không gian thoáng mát.

Đồ ăn đa dạng, giá cả cũng khá ổn so với mặt bằng chung, thế nên cả hai cứ gọi món rồi ăn.

"Em ăn thử đi, ngon lắm." Anh đút cho cậu một miếng từ phần của mình.

"Ngon... em muốn ăn thêm."

"Cái này ngon vậy mốt anh mua cho."

"Không phải."

"Hở?" Anh thắc mắc. Cậu chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, không trả lời.

"Em mệt quá..." Không biết hôm nay Muichiro bị sao, từ lúc ăn xong là chỉ muốn ngủ.

"Căng da bụng, trùng da mắt."

"Về nhà anh nghỉ ngơi được không? Nay cũng không có ai ở nhà."

"Được."

Lần đầu qua nhà anh, cậu vẫn có chút bẽn lẽn dù chẳng có ai. Cẩn thận cởi giày, xin phép rồi đi thẳng lên phòng anh để nghỉ ngơi.

Khi Genya bước lên thì đã thấy Muichiro nằm gọn trên giường mình, ngủ say. Có lẽ em đã kiệt sức sau những ngày vừa rồi.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi dọn dẹp xung quanh tranh thủ lúc cậu ngủ. Phòng cũng chẳng quá bừa, vốn dĩ Genya không thích bày bừa, đồ đạc cũng ít nên căn phòng khá gọn gàng.

Dọn xong, anh trèo lên nằm cạnh cậu, nghịch điện thoại một lúc rồi cũng chợp mắt nghỉ ngơi. Nằm chung nhưng anh rất đoan chính, chỉ nằm thôi chứ không làm gì quá đáng.

Một lúc sau anh ngủ lúc nào chẳng hay. Khi ấy Muichiro khẽ mở mắt.

Lúc anh ngủ, cậu tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Có ai từng nói rằng họ thích vết xẹo trên má anh chưa nhỉ?

Kì lạ thật, cậu lại rất ấn tượng với đặc điểm đó. Rồi cả đôi mắt, sống mũi của anh nữa.

Thật sự rất ngầu, ngầu tới mức khi đứng cạnh Muichiro thì đường nét của họ đối nghịch nhau tới buồn cười.

"Định ngắm anh tới bao giờ." Giọng anh trầm trầm, vẫn còn ngái ngủ.

"Ai thèm cơ chứ."

Nói rồi anh lại ngủ tiếp, khiến cậu bực mình vô cớ như thể bị người yêu bơ đẹp.

Muichiro nghịch ngợm ôm anh, tay cậu lén sờ qua lớp áo, thử cảm nhận.

Cơ bụng của anh rất săn chắc điều này quá hiển nhiên vì anh vốn rất đô con. Kể cả khi bản thân cậu cũng có múi bụng thì so với anh vẫn chẳng thấm vào đâu.

Tay cậu dần mất kiểm soát, cứ lần mò chỗ này rồi chỗ khác. Trước sự săn chắc đầy hấp dẫn đó, thật khó mà giữ được bình tĩnh.

"Em định trêu anh tới bao giờ, hửm." Tay cậu bất ngờ bị anh nắm lại.

"Em muốn anh khó xử sao?"

"Không có mà."

"Nói dối tệ lắm." Nói rồi anh hôn lên môi cậu, giữ chặt tay cậu không cho cử động nữa.

Anh khẽ tách môi cậu, luồn lưỡi vào, mút lấy hết mật ngọt. Nụ hôn kéo dài rất lâu.

Không thể giữ nổi bình tĩnh, anh dời xuống cổ cậu, liếm láp để lại vài dấu vết đỏ hỏn đầy xấu hổ.

"Đừng mà..."

"Ai chọc anh trước."

"Đồ ác độc." Rõ ràng cậu là người khơi mào, vậy mà giờ lại cáu kỉnh với anh.

Cả hai cứ thế âu yếm, đúng là bù đắp cho những ngày xa nhau.

"Dừng lại đi mà."

"Ngoan, anh không làm tới cùng đâu."

Anh khẽ hôn lên khoé mi cậu, thì thầm những lời nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.

Cậu chẳng thể nằm im, cứ cựa quậy không yên.

"Nằm im nào." Anh thở hắt ra một cái rồi liếm nhẹ giọt nước mắt sinh lý của cậu.

Xong xuôi, anh giúp cậu chỉnh lại quần áo, với tay lau sạch.

"Dơ quá." Muichiro nhăn mặt.

"Của em mà sao dơ." Nói rồi anh kéo cậu đi vệ sinh.

Tới tối, anh đưa cậu về tới tận cửa nhà.

"Tử tế quá ha." Cậu trêu.

"Bạn trai em mà."

"Bạn trai mà nãy bắt nạt em."

"Anh nào bắt nạt em cơ." Anh giả vờ tìm kiếm.

"Anh này nè." Muichiro hôn nhẹ lên má anh.
"Em vô đây, anh ngủ ngon."

"Thương em." Anh nói, khi má mình vẫn còn hơi ấm.

note:thật sự là quá bận bịu,nhưng mà hiện giờ mình đang được nghỉ đông nên sẽ lên idea từ từ hêh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co