25
9 tháng nữa, Muichiro sẽ chính thức lên đường nhập học ở Fukuoka, lý do là vì cậu muốn hoàn thành chương trình cấp ba của mình.
Cậu và Genya hiện tại đang cùng nhau lập kế hoạch. Nếu có thời gian rảnh, anh sẽ đi chơi cùng cậu ở đó.
"Em đi nhớ giữ ấm nhé."
"Em biết rồi."
"Nhớ ăn đầy đủ, ngủ đủ giấc."
"Em biết mà."
"Buồn thì báo anh biết, nghe chưa?"
"Em có phải em bé đâu?"
"Em là em bé của anh."
Nói xong, Genya vội quay mặt đi để che đi đôi tai đỏ lên, mà không hề biết rằng phía bên kia cũng có người đang đỏ mặt.
"Em đi vậy đừng có quên anh đó." Genya nãy giờ mới xoay qua nói.
"Anh sao thế?" Muichiro thấy bạn trai tự dưng lo lắng vô cớ thì cũng hơi bất ngờ, cậu xoay người lại, xoa nhẹ lưng anh.
"Anh không sao đâu."
"Có gì thì nói cho em biết."
Anh chỉ khẽ gật đầu cho qua.
...
"Tao nên làm sao bây giờ?"
"Tao vừa muốn nói ra cho em ấy hiểu, nhưng lại sợ vì chuyện đó mà khiến em trùn bước."
Genya vò đầu bứt tai, suy nghĩ.
"Muichiro đã đủ tự ti rồi, giờ thêm việc này nữa, có khi em lại ở nhà, gác lại ước mơ luôn mất."
"Hay mày ra mắt em ấy đi. Tao thấy tụi mày quen nhau cũng lâu rồi, giờ công khai với mọi người chắc cũng là thời điểm thuận lợi." Agatsuma Yoshiteru lên tiếng.
"Ừm... thật ra tao cũng định vậy."
"Thế thì làm nhanh đi."
__
"Em nghĩ sao về chuyện đó...?" Genya ngập ngừng hỏi.
"Em thấy cũng ổn. Tụi mình thoải mái về chuyện này mà."
"Vậy khi nào mình về nhà anh nhé?"
"Nếu về thì báo em, để em còn chuẩn bị ít quà cho cô chú."
Nói xong, cậu đứng dậy, hôn lên trán anh rồi quay đi.
Hai, ba ngày sau.
Hiện tại, anh đang đứng trước cửa nhà, run tới mức có thể nhìn thấy rõ bàn tay mình. Rõ ràng là run tới mức nắm tay cậu cũng không vững nữa.
"Anh có ổn không đấy?"
"Anh ổn, chỉ là hơi lo."
"Có em ở đây."
"Này mới là em ra mắt nhà anh thôi đó, anh mà qua nhà em chắc anh lên tim mất."
"Đừng có trêu anh." Anh tiện tay nhéo nhẹ lên mũi Muichiro.
"Ba, mẹ."
Ông bà Shinazugawa đã ngồi chờ sẵn. Trên bàn có một ấm trà, bên cạnh là đám nhóc em của Genya. Xa xa còn có cả Sanemi ngồi đó.
"Đây là Tokito Muichiro."
"Con chào cô chú, em chào anh Shinazugawa."
"Con là Tokito." Cậu khẽ cúi đầu.
"Em ấy là..."
"Bạn trai con."
Cả căn phòng như ngưng lại trong một nhịp thở.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng từng con chữ lại mang theo sức nặng, nuốt chửng từng tầng cảm xúc của gia đình anh.
Đám nhóc ríu rít gì đó, có lẽ tụi nó chưa hiểu vì sao bạn trai của anh ba lại có mái tóc dài như con gái.
Sanemi từ xa cũng đứng dậy, tiến lại ngồi cạnh Genya.
Anh cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình. Genya căng thẳng tới mức lưng đã thấm mồ hôi.
"Thế sao."
Mẹ anh là người lên tiếng trước.
"Dạ vâng ạ." Anh khẽ đáp.
"Thế thì tốt quá." Giọng mẹ anh run lên.
"Tốt ạ...?"
"Genya, mẹ xin lỗi nếu mẹ đã khiến con cảm thấy không an toàn để nói ra chuyện này nhé."
"Mẹ không có ý kiến gì về Tokito cả. Cháu đã làm rất tốt." Mẹ anh đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Cả hai đứa đều ổn với gia đình mình."
Ba anh là người lên tiếng cuối cùng.
Kết thúc buổi gặp mặt là bữa lẩu do mẹ anh tự tay chuẩn bị, với sự giúp sức mua nguyên liệu của Sanemi và Genya.
"Cháu không biết đâu, hồi xưa Genya nghịch ngu hơn bây giờ nhiều lắm." Mẹ anh hào hứng kể.
"Thằng này chẳng bao giờ nghe lời cô cả. Lúc nó lên cấp hai thì nóng tính lắm đấy, nên cháu ráng chịu đựng nha."
"Cháu ổn ạ."
Tiễn Muichiro ra về trong tâm trạng vui vẻ, Genya cũng không ngại việc bị mẹ kể xấu. Đám bạn anh lúc nào cũng bêu rếu anh nên anh quen rồi.
"Mẹ anh tốt thật."
"Anh mừng khi nghe em nói vậy."
"Cô nói em phải chịu đựng anh, rõ ràng anh chưa bao giờ nóng tính với em cả."
"Hay anh định giấu tới khi nó bùng phát rồi..."
"Đập em không?"
Anh nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"Tào lao thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co