34
Anh tỉnh dậy sau cơn mộng mị, giấc mơ quá chân thật đến mức kinh dị.
Bản thân anh vẫn chưa hoàn hồn lại mấy khi nhớ về cảm giác bị chính Muichiro giết mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ anh đã quá ích kỉ. Anh vẫn luôn muốn Muichiro phải yêu anh theo cách anh muốn, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu vốn dĩ không phải như vậy.
Hiện giờ, anh thấy việc ôm Muichiro khó như thể ôm cả bầu trời vào lòng vậy.
__
Muichiro nhìn xuống chân mình, chẳng thể tin được chỉ còn vài tiếng nữa cậu sẽ gác lại tất cả để sống ở một nơi xa nhà.
Nơi mà cậu cho rằng sẽ có một kết cục tốt hơn, ước mơ được cầm kiếm thi đấu chuyên nghiệp.
Hơi thở của Muichiro dần trở nên dài hơn, cậu bĩu môi nhìn đi nhìn lại.
"Em ổn không?" Yuichiro tới hỏi thăm em trai mình.
"Em ổn."
"Đừng buồn, ba mẹ lo mất."
"Em biết rồi."
Cậu ngước lên nhìn anh hai mình, Muichiro vươn người tới ôm Yuichiro thật chặt.
"Anh ở lại giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc ba mẹ hộ em."
Yuichiro đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng.
Muichiro cười đáp lại. Đợi tới khi anh mình rời đi, cậu lại cảm thấy lạc lõng.
Cậu vừa thấy vui vừa lại thấy lo lắng. Vui vì giấc mơ đang càng lúc càng gần, nhưng cũng lo vì... chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự chẳng còn gì nữa sao?
Muichiro quyết định đi tới một chỗ.
"Con đi chỗ này một xíu nha."
"Giờ này còn đi nữa, Muichiro?"
...
Chỗ cậu muốn tới là bảo tàng năm ấy, nơi lần đầu cả hai gặp nhau.
Nhớ lại lúc đó, nhìn anh rõ ràng rất bặm trợn nhưng lại tử tế một cách bất ngờ. Cậu tự mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Cậu nhớ cả hai khi bọn họ vẫn còn yêu nhau.
Nhớ về lần đầu của hai người. Nói thật, lần đó thật sự rất kinh khủng, cả hai đều rất chật vật.
Nhưng anh lại dịu dàng hơn bất cứ ai mà cậu từng biết. Đó chính là lý do tại sao Muichiro chưa từng hối hận vì đã yêu Genya.
"Có lẽ mình nên quay về."
Cả nhà cùng nhau ra ga tàu đưa Muichiro đi.
Thật sự Muichiro không muốn lắm. Cậu đã đoán được cả nhà, hoặc ít nhất là mẹ mình, sẽ khóc khi tới đây.
Ai ngờ đúng thật, mẹ đã khóc rất nhiều khiến cậu chẳng dám nhìn vì sợ mình cũng sẽ khóc theo.
"Muichiro, con trai của mẹ đi mạnh giỏi. Khó khăn quá thì con cứ về."
"Cả nhà chờ con." Mẹ ôm chầm lấy cậu.
"Con biết rồi."
Lát sau cậu phải đứng sang góc khác để ba dỗ dành mẹ.
Đứng yên ngó nghiêng xung quanh một chút mà chẳng thấy gì, Muichiro tự gõ đầu vì không hiểu bản thân đang tìm kiếm điều gì.
Tiếng chuông điện thoại nhắc nhở rằng còn 30 phút nữa cậu phải lên tàu. Khi ấy Muichiro hiểu rằng lời tạm biệt đã ở ngay bên cạnh.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ có ước mơ, còn anh sẽ có được thứ tình yêu phù hợp với mình.
Tình yêu là thứ khó nói,nó có thể cứu sống được ai đó nhưng cũng là lời nguyền giết chết tâm trí của người mang theo.
Dù sao chúc cho cả hai may mắn sau tất cả.
"TOKITO MUICHIRO!" tiếng ai đó hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co