Truyen3h.Co

genmui|nokori.

33

kuronyra

Đó là một ngày nắng vàng, thật vô lý khi thời tiết lại trở nên dễ chịu như vậy.

Dù tâm trạng anh cũng không tệ đến mức đó, nhưng để nói liệu anh có đủ vui để tận hưởng hay không thì câu trả lời có lẽ là không.

Nắng, gió và cảnh vật xung quanh cứ như vậy mà khiến mọi thứ trở nên dễ thở. Nhưng lại có một điều rất lạ, chẳng có ai cả.

Khung cảnh chỉ có anh đi trên đường một mình, trên tay là một ly cà phê ngoài lạnh, trong nóng.

"Kì lạ thật."

Anh tiếp tục dạo bước, đi thêm một đoạn thì bắt đầu nhận ra có lẽ hôm nay anh đã dậy quá sớm. Trên đường tuy không có ai, nhưng hàng quán vẫn mở; vẫn có những con mèo hoang chạy lung tung, hoặc vài con quạ bới thùng rác kiếm đồ ăn.

Vẫn ồn ào, nhưng trong im lặng.

Anh lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút. Đã lâu lắm rồi anh mới hút lại.

Vị đắng do thuốc đem tới làm tê dại đầu lưỡi, giúp anh tỉnh táo được đôi chút.

"Genya."

"Genya..."

"Muichiro?"

Nghe lại giọng cậu sau một tháng không gặp, cậu có vẻ đã ốm hơn một chút. Quầng thâm do mất ngủ để lại khiến cậu vốn đã mệt mỏi, nay trông còn khó ở hơn.

"Nhầm rồi, Tokito..."

"Anh cứ kêu tên em đi, chẳng sao đâu." Cậu tiến lại gần anh.

"Anh—" Genya gập ngừng.

"Anh có nhớ em không?" Cậu không để anh nói hết câu.

"Nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ anh lắm."

"Những ngày qua chẳng có đêm nào em ngủ ngon giấc cả. Em cứ mông lung về chuyện của chúng ta."

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải nhìn nhận lại."

"Anh cũng không sai. Có lẽ tụi mình chẳng còn đi chung trên con đường đó nữa."

"Em cũng muốn cùng anh tiếp tục, nhưng có lẽ 'vết nứt' ấy từ lâu đã rỉ máu. Em vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, nhưng em không hề nhận ra..."

"Từ lâu câu trả lời đã ở đó rồi, chỉ là em không dám chấp nhận."

"Em thấy ổn. Không phải ổn vì đã để anh đi, nhưng ít ra anh vẫn còn cơ hội khác để tìm kiếm những điều anh muốn. Em không nên ích kỉ giữ anh lại."

"Vì dù có ở lại hay không, em cũng không thể cho anh thứ tình yêu anh muốn, phải không anh?"

Anh khóc. Khóc đến mức bản thân còn không nhận ra, cho tới khi giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ chạm vào da.

"Anh xin lỗi."

"Tụi mình xa nhau quá rồi, anh nhỉ?" Cậu không màng tới lời xin lỗi ấy, chỉ tiếp tục nói.

"Bao lâu rồi?" Lần đầu anh hỏi lại.

"720 giờ."

Cậu quay lại, đối mặt với anh. Cậu vuốt nhẹ lên má anh, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi đưa tay rút điếu thuốc anh đang hút dở, đưa lên môi mình.

"E-em biết hút thuốc sao?"

Cậu không trả lời. Chỉ rít một hơi dài rồi tiến tới hôn anh. Vị khói hòa lẫn với mùi hương của Muichiro khiến anh suýt sặc.

Cậu dứt ra trước.

"Em yêu anh lắm, nên em mới đồng ý rời đi."

"Rời khỏi anh."

"Em từng nghĩ mình hiểu rõ anh nhiều hơn bất cứ ai,nhưng rồi em đã tự hỏi liệu mình đã thấy được bao nhiêu phần trăm trong anh."

"Tụi mình... giờ còn cơ hội nào không, em?"

Một lần nữa, cậu tiến tới ôm Genya, khiến anh phải cúi người xuống để đáp lại. Mùi hương từ tóc cậu khiến cơ thể anh dần thả lỏng điều mà từ lâu anh luôn thích, và tới tận bây giờ mới được hít lại.

Bỗng dưng, anh cảm thấy mình không thể thở nổi. Cơ thể căng cứng, tay chân không sao cử động được.

Anh không điều khiển được hơi thở của mình, mắt dần tối sầm lại, mồ hôi túa ra như suối.

"M-Muichiro... buông anh ra..."

"Anh không thở nổi... anh..."

Ngước lên nhìn vào mắt Muichiro, anh chỉ thấy một màu xanh lạnh lẽo, không hy vọng.Vô hồn đến đáng sợ, như một thân xác không cảm xúc.

"Anh biết em thương anh mà Genya."
"Mọi thứ em làm cho anh tại vì em thương anh thôi."

"Anh...b..biết.."

"Kẻ hèn nhát sẽ mãi đứng im thay vì thay đổi,lấy đủ mọi lí do để lấp liếm cho bản thân mình."
"Những kẻ đó không xứng với tình yêu."

Anh cảm nhận rõ từng ngón tay của cậu đang siết chặt mình hơn theo từng giây,cậu thì thầm.

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

"Anh..xin lỗi.."

"Chết."

Hơi thở dần rút cạn khỏi cơ thể. Ngực trống rỗng . Mắt anh tối hẳn đi, và rồi hơi thở cuối cùng cũng trút ra.

"AHHHH!" Genya bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co